Chap 21

Mới sáng sớm Bwi đã muốn cùng Jimin nói chuyện rõ ràng nên y đã vào phòng của mình muốn đợi đến khi Jimin tỉnh dậy. Nhưng khi Bwi vừa mở cửa bước vào phòng đã không thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

- Jimin.... Jimin ah - Bwi vừa gọi vừa đi đến nhà vệ sinh tìm cậu, vẫn là một mảng trống không.

Bwi nghĩ có thể cậu không muốn nằm trong căn phòng này nên đã trở về phòng của mình. Vì vậy y vội vã chạy đến phòng cậu nhưng trên chiếc giường đó vẫn ngăn nắp, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy đã có người nằm lên nó. Bwi định chạy đến tìm ở nhà vệ sinh, ánh mắt lại vô tình lướt qua tủ đồ, bàn chân y dừng lại chậm rãi đi đến bên tủ đồ. Bwi mở ra, phát hiện một ít đồ thường ngày của cậu đã vơi đi đâu mất, chiếc balo cậu thường mang cũng biến mất theo. Bwi nhìn đến phía đầu giường, nơi đáng lẽ phải có khung hình chứa ảnh của Taehyung và Jimin thì giờ đây lại trống rỗng

Đến bây giờ Bwi mới phát hiện thì đã muộn, Jimin đã đi rồi. Cậu ấy bỏ lại tất cả và rời đi rồi, một lời giải thích từ y cậu cũng chưa nghe mà cứ vậy rời đi. Bwi dựa người vào tủ đồ, cả thân người chậm rãi trượt xuống ngồi dưới sàn. Y vò rối mái tóc mình, trầm tư một lúc lâu sau đó nói

- Taehyung, xin lỗi cậu. Tôi đã làm mọi chuyện rắc rối rồi, chuyện gì thì cậu nghe ở phía trước chắc đã hiểu, lần này tôi không phải cố ý. Tôi dường như giống cậu, đã yêu Jimin mất rồi. Tôi định sau khi em ấy bình tĩnh, tôi sẽ giải thích với em ấy nhưng muộn rồi, Jimin em ấy bỏ đi rồi. Hiện tại tôi sẽ huy động người tìm em ấy, nếu cậu quay lại nhất định phải mau chóng tìm Jimin ngay - Nói xong Bwi đứng dậy tay nhấn điện thoại gọi cho ai đó, vội vàng rời khỏi nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói về Jimin, cậu sau khi rời khỏi nhà của Taehyung đã bắt taxi chạy ra vùng ngoại thành, nơi cậu mợ - người đã nuôi cậu ăn học sống. Cũng khá lâu từ khi Jimin chuyển ra sống riêng cậu chưa trở về thăm cậu mợ, chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại. Nhân dịp này cậu muốn về thăm họ một chuyến cũng có thể là lần cuối cùng

Khu cậu mợ của Jimin ở nằm gần biển, khu này lại khá yên tĩnh, không khí rất thoáng mát chứ không nhộn nhịp như ở Seoul đầy toan tính, cuộc sống ở đây rất bình dị khiến tâm hồn con người thanh tĩnh hơn rất nhiều. Nếu ai đó cần không gian yên tĩnh nhưng không muốn về những vùng quê xa thì nơi này là lựa chọn tuyệt nhất.

Vì sự trở về đột ngột của Jimin đã khiến cho cậu mợ của cậu một phen bất ngờ cùng vui mừng.

- Jimin, con về sao không báo cho cậu mợ biết một tiếng ? Thằng nhóc này thật là, làm mợ không chuẩn bị gì cho con ăn hết - Cậu vừa vào tới cửa chưa kịp nói tiếng nào, mợ Jimin đã nói trước, sau đó nhìn một lượt người cậu - Sao sắc mặt con kém thế ? Con bị bệnh sao ?


- Dạ con không sao ? Chắc tại sáng phải về sớm đi xe nên mệt mỏi thôi, mợ yên tâm - Jimin cố tươi cười trấn an

- Vậy thì con lên phòng nghỉ chút đi. Bây giờ cũng sắp trưa rồi mợ đi ra chợ mua ít đồ về nấu bữa trưa, con nghỉ đi nhá

- Vâng, nhưng mà mợ ơi. Cậu đâu rồi ạ

- Cậu con đi qua nhà bạn ông ấy uống trà rồi, lát sẽ về

- Vậy con lên phòng nghỉ trước - Nói rồi cậu đi về phía căn phòng trước đây là của mình, mợ Jimin cũng lấy đồ chuẩn bị đi chợ

Nhà cậu mợ Jimin là một căn nhà bình thường không có lầu, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả. Cậu mợ còn có một người con trai, nhưng hiện tại anh ấy đang du học ở nước ngoài không ở bên cạnh họ nên cậu mợ Jimin giành rất nhiều tình yêu thương cho cậu, nuôi cậu từ nhỏ đến lớn. Jimin rất biết ơn họ, cậu không muốn họ biết được chuyện của cậu, sợ họ sẽ lo lắng. Vì vậy trong thời gian cậu còn ở đây cho dù cậu có đang buồn đi chăng nữa cậu cũng sẽ cố gắng vui vẻ.

Jimin thả mình xuống chiếc giường êm ái. Mọi sự mệt mỏi như ập về cùng lúc khiến cơn buồn ngủ kéo đến, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

Jimin. Em thật dơ bẩn, em lợi dụng lúc tôi không có ở đây quyến rủ anh trai tôi cùng anh ấy lên giường sao ?

- Taehyung, em... em không có. Anh nghe em giải thích đi - Nước mắt Jimin chảy xuống, cậu giương mắt nhìn người đối diện cố gắng giải thích

- Bây giờ em còn muốn giải thích chuyện gì ? Em đừng nói bởi vì anh ấy quá giống tôi nên em nhằm lẫn nha.

- Jimin tôi yêu em nhiều như vậy tại sao em lại làm thế với tôi ? Tôi tôn trọng em, tôi không chạm vào người em vậy mà em lại không tôn trọng mình. Em để cho người khác chạm vào em.

- Không.... không... Taehyung, không như anh nghĩ đâu. Là em.... em bị hại, anh ta.... cưỡng bức em. - Jimin nghẹn ngào nói để minh oan cho mình, nước mắt cậu càng ngày rơi nhiều hơn

- Bây giờ em còn đổ lỗi cho người khác ? Nhìn thấy em khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Em mau biến khỏi mắt tôi đi. Thật dơ bẩn - Mặc cho Jimin van nài, minh oan, Taehyung vẫn lạnh lùng quay người bước đi. Jimin như bị chôn chân tại chỗ rất muốn chạy đến kéo người kia ở lại nhưng vẫn không nhúc nhích gì được, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, thấp thoáng sau màng nước mắt Jimin nhìn thấy bóng dáng Taehyung đi xa dần xa dần rồi biến mất. Hai từ cuối cùng anh để lại vẫn cứ van mãi trong đầu cậu

'Dơ bẩn'

- Không

'Dơ bẩn'

- Không, không phải như vậy. Anh đừng nói như vậy mà - Jimin che tai lại liên tiếp lắc đầu, nước mắt cứ rơi tí tách xuống mặt đất lạnh lẽo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jimin, Jimin - Mợ Jimin vào gọi cậu dậy ăn tối, bởi vì lúc trưa thấy cậu ngủ rất ngon nên bà không nở kêu dậy. Vậy mà cậu lại ngủ một mạch đến tối vẫn chưa dậy, buộc bà phải đi lên gọi. Đi đến bên người cậu lại thấy cơ thể cậu ra rất nhiều mồ hôi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, nước mắt cũng liên tục chảy xuống làm bà hốt hoảng vổ nhẹ vào má cậu cố kêu cậu dậy

- Không.. không.. không phải như vậy - Jimin vẫn lẩm bẩm

- Jimin, Jimin. Dậy đi con, con đừng làm mợ sợ

- KHÔNG - Jimin mở bật mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của mợ, ngoài cửa phòng cậu Jimin cũng vừa mới chạy vào

- Có chuyện gì vậy ? Jimin con ổn chứ ? - Cậu Jimin thấy vợ mình lên gọi Jimin dậy nhưng mãi vẫn chưa ra nên đi vào xem thử vừa đúng lúc cậu thét lên

- Cậu.. mợ.. Con.. không sao. Chỉ là gặp ác mộng thôi. Hai người đừng lo

- Sao mà không lo cho được chứ ? Mặt con xanh hết rồi kìa, con làm mợ giật mình đấy. Con đang có chuyện gì sao ? Cứ nói ra đi, nếu giúp được mợ sẽ giúp con mà, đừng chịu đựng một mình như vậy - Mợ Jimin vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cùng nước mắt cậu, chỉnh lại mớ tóc loạn của cậu vừa nói

- Đúng rồi đó Jimin, con nếu có khó khăn gì thì cứ nói ra đi. Chúng ta là gia đình mà - Cậu Jimin cũng nói thêm vào

- Con thật sự không sao mà. Dạo này công việc khá căng thẳng dẫn đến mất ngủ, lâu lâu lại gặp ác mộng vậy thôi. Không có chuyện gì lớn đâu - Jimin mỉm cười nói

- Thôi được rồi. Con không muốn nói bọn ta cũng không ép. Con mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, cậu mợ đợi - Mợ Jimin vuốt tóc cậu nói, sau đó quay ra kéo chồng ra ngoài

Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến giấc mơ khi nãy, tuyến nước mắt của cậu lại chảy. Vội vàng đưa tay gạt đi nước mắt, Jimin lê bước vào phòng tắm. Chuyện trong mơ chắc sẽ không thể xảy ra đâu, cậu sẽ không đi tìm Taehyung và Taehyung hiện tại chắc cũng quên cậu mất rồi.

Bên phía Bwi, sau khi phát hiện Jimin bỏ đi y đã kêu người ngày đêm không ngừng tìm kiếm cậu, bản thân y cũng vì cậu mà bỏ bê công việc, mọi chuyện ở công ty đều chuyển cho phó giám đốc giải quyết, ăn uống cũng không có tâm trạng.

Dù tiếp xúc với Jimin không lâu nhưng Bwi cứ có linh cảm không tốt về chuyện này, vì vậy mà lại càng lo lắng cho Jimin hơn, không ngừng hối thúc người của mình nhanh chóng tìm cậu nhưng đáp trả lại vẫn là con số không. Không biết do Jimin trốn kĩ hay vì người của mình không có năng lực mà vẫn chưa xác định được cậu hiện tại ở đâu điều này làm tính tình Bwi càng trở nên xấu hơn, rất dễ nổi nóng mỗi lần biết được người của mình vẫn chưa có tin của Jimin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tính đến nay Jimin về nhà cũng mới được 2 hôm, chưa ở bên cạnh cậu mợ được bao lâu vậy mà hôm nay cậu mợ phải đi về quê thăm ngoại của cậu cũng là ba mẹ của cậu Jimin. Họ hỏi Jimin có đi không, nhưng cậu đã từ chối, cậu còn có việc ở đây phải làm. Cũng đúng lúc họ đi vắng sẽ thuận tiện cho cậu.

- Jimin con ở một mình ổn chứ ? Con mới về không lâu vậy mà hôm nay cậu mợ lại phải đi rồi. Bửa trưa mợ để trong bếp lát nữa nhớ hâm lại rồi ăn nghe chưa, con không được bỏ bửa đó - Trước lúc đi mợ Jimin nói với cậu

- Không sao đâu, con ổn mà, con cũng đã biết sống tự lập rồi, mợ đừng cứ xem con là trẻ con nữa

- Mợ chỉ lo cho con thôi - Mợ Jimin nói

- Vậy con định ở đây đợi cậu mợ trở về hay sẽ lên Seoul lại vào ngày mai ? - Cậu Jimin lên tiếng

- Con cũng chưa biết nữa. Khi nào con đi con sẽ báo với cậu mợ vậy.

- Vậy được. Cậu mợ đi đây, khoảng hai hôm cậu sẽ về - Nói xong cậu mợ Jimin lên xe rời đi

Cùng lúc đó bên phía người của Bwi đã báo tin tìm được địa chỉ cậu đang ở.

- Cậu nói cái gì ? Tìm được rồi sao ? Là ở đâu ?

- Thưa cậu, Jimin hiện tại đang ở vùng ngoại ô Seoul. Cậu ấy đã trở về nhà cậu mợ của cậu ấy - Người kia cung kính trả lời

- Báo cho tôi địa chỉ ? Tôi lập tức đến đó

- Ở đường XX số YY thưa cậu

- Được rồi làm tốt lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều

Sau hơn một ngày tìm kiếm cuối cùng cũng có tin tức của cậu. Vội vàng kêu tài xế chuẩn bị xe lập tức đến địa chỉ mà thám từ vừa tìm ra. Vì đoạn đường cũng khá xa nên phải ngồi xe những 3 tiếng đồng hồ mới đến được vùng ngoại ô.

Về phía Jimin sau khi tiễn cậu mợ đi, cậu cũng đi ra ngoài, mấy hôm nay mỗi lần cậu đặt lưng xuống ngủ thì lại nằm mơ thấy Taehyung khiến cậu không tài nào ngủ được, có lúc thì trách cậu, lúc thì bỏ rơi cậu đi theo người khác, lúc thì lại mơ thấy Bwi đêm đó đã .... Vết thương này cậu không chịu được nó nữa, cậu muốn chấm dứt nó. Để cho nỗi giày vò này không tiếp diễn nữa cậu đã quyết định sớm cho nó kết thúc một chút bằng cách kết thúc cuộc sống đầy sự tàn nhẫn này, dù sao cũng đã gặp mặt cậu mợ.

Jimin đi bộ chậm rãi ra dọc bờ biển rồi dừng lại tại mõm đá ở bãi biển gần nhà, Jimin một mình đứng trên mõm đá suy nghĩ đến những lúc cậu ở bên gia đình và cả bên Taehyung rồi lại mỉm cười cùng 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bên dưới sóng biển cứ liên tục xô vào bờ. Jimin khẽ nhất chân mình thêm một bước, một phút trước khi nhảy xuống Jimin nghe thấy tiếng của ai đó gọi tên mình, giọng nói này không phải là của Taehyung sao ?

- Jimin

END CHAP 21


Ai đó cho t ý kiến đi !!! Làm ơn 🙏🙏

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip