Chap 2: Cậu yêu hắn ta à?
Quay người lại cậu thấy Min Yoongi, cậu còn đang mong đấy là anh, thế nhưng làm sao có thể chứ, anh đang ở nhà với Hana hơi đâu mà tìm cậu.
- Yoongi...anh sao lại ở đây?
- Tôi mới là người hỏi em đấy ngốc ạ, sao em lại ở đây?
- em...em
- em thế nào?
Như cá gặp nước, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên
- Hức Hức ...
- JiMin em...
Anh ôm chặt cậu, như sợ là nếu buông ra cậu sẽ tan biến, vĩnh viễn biến mất khỏi vòng tay anh.
Anh biết cậu gì ai mà đau buồn vì ai mà rơi nước mắt vì ai mà cậu như bây giờ.
- "Kim Taehyung tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu anh không biết nắm bắt cơ hội này thì tôi sẽ giành lại em ấy mãi mãi không cho anh nhìn thấy Minie dù chỉ là một giây phút nào, tôi sẽ đưa em ấy đi không để em ấy chịu một chút đau khổ nào."
Cậu khóc đến mệt mỏi, ngất xỉu trên người anh, anh nhìn đôi mắt cậu sưng lên vì khóc mà trong lòng không khỏi đau xót.
Anh ôn nhu đem cậu ôm vào lòng, đặt cậu vào xe, chạy thẳng về nhà mình.
Khi tỉnh dậy cậu cũng đoán được mình đang ở đâu, cậu nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi sao? Lạnh thật, lạnh như trái tim của anh ấy vậy.
Trong đầu cậu chỉ có Kim Taehyung, nhớ lại lúc anh và cậu vui vẻ tuy chỉ có cậu nói chuyện với anh, anh thì không đáp nhưng những lúc ấy thật sự rất vui, anh không ngọt ngào, nhẹ nhàng thế nhưng đấy là Kim Taehyung thuộc về cậu, bây giờ thì không rồi.
Cậu nhớ đến những lúc ngồi trong lòng anh, nghe anh đọc sách, tiếng anh đọc sách rất hay du dương như một bản tình ca.
Nước mắt cậu lại rơi, cậu thật sự rất đau, trái tim không thể chịu dựng được nữa rồi.
Cánh cửa phòng mở ra người con trai mang hương thơm của bạc hà bước vào.
- Jimin à...em đã đỡ hơn chưa?
- Em đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn anh Yoongi
- Ngốc à sao lại phải cảm ơn chứ ? Em đói chưa anh mua chút gì cho em nha? Chịu không?
- Em chưa đói, em không muốn ăn, cảm ơn anh vì đã lo cho em
- gọi em ngốc đúng là không sai, anh đã nói em không cần phải cảm ơn anh như thế.
- Vâng...vâng ạ
- Hôm nay em ngủ ở nhà anh đi, Cũng tối rồi không tiện về.
- Dạ
- Em sẽ ngủ chung phòng với anh
- Sao ạ? Cậu thật sự bất ngờ khi nghe anh nói như vậy vì nhà anh lớn như vậy không lẽ chỉ có một phòng.
- À ! Để tránh em làm chuyện ngu ngốc như tay em chẳng hạn.
- Em...em. Cậu đỏ mặt lên vì ngại
-" sao em lại đáng yêu như thế chứ Park Jimin"
- Mà Jimin này anh gọi em là Minie nha cho thân thiết, em thấy sao?
- Dạ được ạ
- Em cứ gọi anh là Suga nếu em thích, đấy là tên thân mật của anh đấy.
- Haha vậy em sẽ gọi anh yoongi là Suga ạ
- Minie của anh ngoan lắm, bây giờ Minie đi tắm nha, đồ của em dơ hết rồi.
- Nhưng em không có đồ thì làm sao đây.
- Vậy để anh lấy đồ cho Minie
- Dạ
Anh lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng, khá rộng so với Jimin
- Này em mặc tạm nha, anh không còn chiếc áo nào nhỏ hơn chiếc này nữa " nói xạo đó "
- Dạ, thế còn quần đâu ạ?
- Anh nghĩ là em không cần mặc quần khi mặc chiếc áo này đấy.
- Nhưng , Cậu nghi hoặc nhìn anh
- Tin anh đi, nhìn Min YoonGi thật sự đáng tin làm Jimin vô thức mà cảm nhận ấm áp như anh trai ở nhà đối xử với Jimin làm cậu có chút nhớ nhà rồi
- Vâng ạ
Jimin tắm xong rồi bước ra, cậu thật sự rất ngại vì như anh đã nói cái áo dài đến ngang đùi cậu, tay áo thì dài ra một khoảng trong cậu rất buồn cười.
- anh Suga à...em...em thấy nó sao sao ấy
Yoongi quay lại nhìn cậu.
- .....
Anh như chết đứng, vì cậu thật sự rất quyến rũ, chiếc áo dài che đi phần hồng hào bên dưới, chiếc đùi trắng hồng đang lộ ra, cổ áo tụt ra làm lộ cả xương quai xanh, nước trên cơ thể vì chưa lau khô mà chiếc áo bị thấm nước làm cho da thịt cậu lúc ẩn lúc hiện rất câu nhân
Tâm trí của Yoongi bây giờ đang gào thét
- "Minie sao em lại có thể xinh đẹp đến như vậy"
- Suga anh sao vậy? Trong buồn cười lắm sao?
Tiếng nói của Jimin vang lên đập tan cái suy nghĩ đen tối của anh
- À...à không, anh thấy đẹp mà, thật sự rất đẹp
- Thật ạ? Cảm ơn anh Suga
- Minie à cũng đến giờ ngủ rồi, đi ngủ thôi nào
- Vâng ạ!
JiMin bước lên giường nằm kế anh, anh ôm cậu vào lòng khẽ thầm thì
- Minie à anh Suga thật sự rất thích em, em có thích anh không?
- Dạ có ạ Minie cũng thích Suga nữa
Lúc còn nhỏ anh trai Jimin cũng thường hỏi cậu như vậy làm cậu nghĩ YoonGi hỏi câu theo ý nghĩa này
- Vậy thì tốt rồi
Yoongi ôm chặt Jimin hơn vùi đầu vào cổ cậu, khẽ hôn lên đó, nơi môi anh đi qua trên cổ cậu điều để lại dấu ấn đỏ chót, như đánh dấu chủ quyền.
- Suga ...anh
Jimin hơi bất ngờ vì hành động của YoonGi nhưng chung quy cậu xem anh là anh trai nên cũng không nghĩ nhiều
- yên nào Minie.
Anh lại thì thầm nói vào tai cậu
- Em là người anh thương nhất, anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng, Minie của anh, ngủ ngon Minie, "anh yêu em"
Trong phòng bây giờ chỉ thấy hình ảnh một người con trai tóc xanh ôm một người con trai tóc hồng vào lòng và chỉ nghe tiếng thở đều của hai con người đang truyền hơi ấm cho nhau
-----------------
Ánh nắng len lõi chiếu vào phòng làm jimin cựa quậy,mở mắt ra đập vào mắt jimin là khuôn mặt phóng đại của Yoongi hai tay đang ôm cậu. Hai má cậu đỏ ửng vội vàng rời khỏi vòng tay của anh
Thật ra Yoongi đã dậy từ lâu rồi, chỉ là anh muốn quan sát hành động của Jimin, thấy hai má cậu đỏ ửng làm cho anh không khỏi cười thầm trong lòng.
-" JiMin à! Tại sao em cứ mãi đáng yêu như vậy chứ"
Yoongi khẽ cựa quậy
- Minie em dậy rồi à
Tiếng nói của anh vang lên làm cậu giật mình.
- Vâng...vâng ạ
Anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến
-Minie em đói không, anh đưa em ra ngoài ăn nha, em chịu không?
- Thôi ạ, hôm nay em không muốn ra ngoài đâu, anh muốn ăn gì? Em cũng có thể nấu mà
- ý kiến không tồi, anh cũng muốn ăn đồ ăn Minie nấu.
- Dạ
Làm vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống nhà bếp chuẩn bị bắt tay vào công việc
Anh sao khi đi xuống nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu, đang tất bật nấu nướng không khỏi bật cười
Cậu như một cô vợ đảm đang vậy, làm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường
Bước xuống, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau làm cậu không khỏi giật mình
- Suga? Anh làm gì vậy?
- Chỉ là muốn ôm em thôi
- Anh thật là
Lúc ăn cơm anh luôn đưa thức ăn cho cậu làm cho cậu nghĩ đến Taehyung mà không khỏi đau lòng.
-" Kim Taehyung phải anh cũng ôn nhu với em như vậy thì tốt biết bao"
- Minie à , em bây giờ đang làm gì?
- Em không làm gì cả, em thất nghiệp anh à haha
- Em có muốn làm trợ lý cho anh không, bao sướng nhá
- Thật không ạ? Nhưng mà em không giỏi lắm
- Đương nhiên rồi, Không quan trọng em chỉ làm trợ lý thôi không có gì khó khăn cả đâu, thế nào, em có muốn làm không?
- Dạ được ạ, em cảm ơn anh, cuối cùng thì cũng có việc làm
- Vậy ngày mai bắt đầu nhé
- Vâng ạ
Cậu trở về nhà Kim Taehyung, mở cánh cửa ra, cậu thấy anh đang ngồi trên ghế, đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cậu
- Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ
Tiếng nói khàn đặc trưng của anh vang lên vang lên làm cho cậu không khỏi giật mình.
- Em...em có chuyện nên phải đi ra ngoài để giải quyết ạ
- Cậu thì có chuyện gì để giải quyết chứ, tốt hơn là cậu nên nói thật đi, đừng để tôi nói lại lần hai
- Em...em ở nhà anh Suga ạ vì...vì anh ấy thấy em ngất xỉu nên...nên mới có ý tốt đưa em về nhà anh ấy chứ không có gì hết
- Chứ tôi có nói có gì à?
- " Jimin à nghĩ nhiều quá rồi , mày tưởng anh ấy đang ghen à, anh ấy chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi"
- Dạ
- Hôm nay không cần nấu ăn, Tôi sẽ không ăn ở nhà, còn Hana thì đi chơi với bạn rồi 2 ngày nữa mới về.
- Dạ
- Còn đứng đấy làm gì? Đi lên phòng đi
- Em...em có chuyện muốn nói với anh ạ
- có gì thì nói lẹ đi tôi không rảnh
- Em đã tìm được việc làm ạ, em muốn đi làm nên mỗi ngày em chỉ có thể nấu buổi tối cho anh thôi
- Cậu làm gì? Bộ tôi bỏ đói cậu sao mà phải đi làm thêm?
- Dạ không, không phải, chỉ là em muốn đi làm để hiểu biết hơn thôi , dù gì em ra trường cũng 2 năm rồi, em cũng muốn tìm hiểu gì đó
- được rồi để tôi xem cậu làm được bao lâu, cậu làm cái gì, ở đâu?
- Dạ em làm trợ lý, ở công ty YM ạ
- Công ty YM? Làm cho Min Yoongi?
- Vâng ạ
- Cậu với anh ta có gì với nhau? Ánh mắt khó chịu pha chút giận dữ gằng giọng chấp vấn
- Dạ?
- Tôi hỏi cậu với anh ta có gì với nhau
Tiếng nói của anh càng trở nên khàn hơn
- Em và anh Suga là bạn mới quen cũng không lâu ạ
- Suga?
- Là tên của anh Yoongi đấy ạ
Anh im lặng một lúc rồi cất tiếng
- Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, chỉ cần biết vị trí của mình là được
- ....
- Được rồi, đi về phòng của cậu đi
- Dạ
- PARK JIMIN
Vừa quay người bước đi , tiếng nói trầm lặng của anh lại vang lên nhưng khác với bình thường lần này lớn và giận dữ hơn như gào lên tên cậu
- Dạ?
bị tiếng hét của anh làm giật bắn mình
Anh tiến đến nắm lấy tay cậu, kéo thật mạnh, bắt cậu phải đi theo mình
Anh ném cậu xuống chiếc giường của mình khóa chặt cửa lại, tiến lại gần chiếc giường, ánh mắt của anh làm cậu sợ hãi
- Taehyung à, Anh...anh sao vậy, đừng làm em sợ
Anh vẫn không nói gì, càng tiến lại gần hơn
- Taehyung...Tae áaaaa...
Anh dùng cả thân thể mình đè lên người cậu, hai tay cậu bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu, JiMin vì đau đớn mà nhăn mặt lại
- Đây là gì?
Taehyung nhìn vào những vết hôn đỏ trên cổ Jimin
- Dạ?
- Tôi hỏi cậu đây là gì? TRẢ LỜI
đấu hôn YoonGi để lại trên cổ Jimin chắc là hôm qua YoonGi hôn mà có nhưng Jimin nhớ là YoonGi chỉ hôn có một lần, hiện tại trên cổ đậm nhạt cũng phải hơn 5 vết,Jimin cũng không biết tại sao lại như vậy
- Em...em bị thương nên..nên
- Còn dám nói láo à? Xấc xược
Anh thắt chặt tay cậu hơn
- Tôi không muốn phải hỏi thêm một lần nào nữa, Đừng làm tôi tức giận
- Em nói em nói, anh đừng tức giận, dấu hôn là dấu hôn
Người anh như bốc hỏa, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng thì chỉ muốn đem cái thằng chó tạo ra cái tác phẩm này, băm thành trăm mảnh
- Của ai? NÓI
- Suga...anh Suga
- Mẹ kiếp, lại là thằng chó đó
Anh thật sự không thể kiềm chế thể được nữa mà chửi thề.
- Cậu càng ngày càng hư đốn rồi đấy Park Jimin
- Em không có
- Còn cãi sao? Hỗn láo
- Em xin..xin lỗi
- Cậu ham muốn đến như vậy sao? Chỉ là người mới quen thôi mà cũng dụ dỗ à? Tôi không ngờ cậu trơ trẽn như vậy đấy Park Jimin.
- Hức...hức anh...anh quá đáng.. anh khi dễ em
- Hừ
Không nói thêm lời nào, anh mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ tươi của cậu mà cắn mút, anh bóp lấy cằm cậu bắt cậu phải mở miệng ra, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà càn quét không chừa một ngõ ngách nào
- Ư...ưm ... Tae..hyung à
Anh chấm dứt nụ hôn, đôi môi đi xuống chiếc cổ trắng hồng của cậu mà mút xuống, những dấu hôn đỏ lại hiện lên, đặc biệt là anh hôn đè lên những dấu hôn của Yoongi Như muốn xóa sạch nó
Anh nhìn những dấu hôn chán ghét mà cắn mạnh lên trên cổ cậu
- Aaaaaaaa
Vì đau đớn mà cậu la hét lên
Dấu răng của anh tạo ra rơm rớm máu, nó trở thành một kiệt tác vô cùng quyến rũ
- Không được la lên như vậy, Đúng là hỗn láo, hôm nay tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết
- Suga ...Cứu em...suga
- Park Jimin! Con mẹ nó, đừng để tôi giết cậu, nếu cậu mà còn gọi tên thằng đó thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ
- Hức...Hức
- Tôi là Kim Taehyung, là Kim Taehyung, NGHE RÕ CHƯA?
Taehyung buông Jimin ra đi đến tủ lấy ra sợi dây, từ từ đi đến bên Jimin trói hết tay chân cậu lại
- Tae Tae...anh...anh làm gì vậy...buông... Buông ra
BỐP
âm thanh vang lên chói tai, một bên mặt cậu đau rát
- Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy,HẢ?
Là anh đánh cậu, anh đánh cậu, từ trước đến giờ dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn chưa hề ra tay đánh cậu, vậy mà bây giờ...
Những giọt nước ấm nóng từ khóe mắt cậu chảy ra, cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.
- Tôi cấm cậu gọi tôi như vậy, đã nghe rõ chưa?
Không nói thêm câu nào nữa, anh bước ra ngoài khóa trái cửa lại, bỏ lại cậu trong căn phòng tối đen, lại một lần nữa nước mắt cậu rơi.
- Hức...hức em sẽ không gọi anh như vậy nữa...hức... Em hứa...hức vì chỉ có Hana mới có quyền gọi anh như vậy...còn em thì không
Trong căn phòng tối đen như mực chỉ nghe tiếng khóc của một ai đó, trong màn đêm tiếng như xé toạc lòng người.
--------------------
Riêng phần Taehyung, anh vô cùng tức giận về Jimin
- Con mẹ nó, Park Jimin tại sao tôi lại phải vì cậu tức giận như vậy chứ?
Taehyung quyết định ra ngoài đi dạo cho thư giãn đầu óc
Tiếng nói trầm của ai đó vang lên
- Kim Taehyung cậu đứng lại đấy cho tôi
Nghe ai đó gọi tên mình theo quán tính anh quay đầu lại, Bắt gặp hình ảnh của Min Yoongi
- " Tại sao lại là anh ta chứ?"
- Tôi hỏi cậu Jimin đâu?
- .....
- Tôi nói lại lần nữa Jimin đâu?
Khi đã hoàn hồn lại anh mới cất tiếng trả lời
- Anh có thể cho tôi biết, lí do tôi phải trả lời anh không?
- Tôi không đùa với cậu, Cậu Kim
- Tôi có nói là đùa với anh à
- Mẹ nó! Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối cùng, Jimin đâu ?
- Tôi không biết
- Mày! Được lắm
- quá khen
- Tôi nói cho cậu biết trước nếu cậu mà còn làm tổn thương Jimin thì đừng trách tôi vô tình, người yêu của cậu cũng đã trở về, cũng là lúc Jimin được tự do, em ấy có quyền được hạnh phúc vì những tổn thương mất mát nhưng người cho em ấy hạnh phúc không phải là cậu mà cậu chính là người mang đến đau thương đó, cậu không cần em ấy, còn tôi thì rất cần
Yoongi bước đi bỏ lại Taehyung với vẻ mặt hoang mang, trái tim của anh nhưng bây giờ anh không thể điều khiển nó được nữa rồi, anh thật sự không biết mình nghĩ gì và cần gì?
---------------------
Người Jimin co rúm lại vì lạnh.
Người cậu đỏ ửng, đôi môi đỏ ngày nào bây giờ tái mét không còn một giọt máu.
- Ư...ưm..
Chỉ biết rên lên vì lạnh
Cánh cửa mở ra thân ảnh người con trai đi vào lạnh lùng cất tiếng.
- Cậu đã biết lỗi của mình chưa hả park Jimin?
Vẫn không nghe thấy ai trả lời anh bực tức hơn
- Cậu bị câm à? Sao không trả lời tôi
Anh vẫn không nghe thấy gì, tự cảm thấy lại anh tiến lại gần cậu, đưa tay định nắm lấy cằm cậu mà di chuyển, anh bất ngờ khi người cậu nóng ran.
- Jimin...Jimin cậu sao vậy?
Anh trở nên luống cuống hơn
- Jimin...Jimin trả lời tôi
Anh bế cậu lên trên giường, mở đèn lên, nhìn thấy cơ thể cậu đỏ ửng, còn rung lên vì lạnh, anh cảm thấy bứt rứt trong lòng
Đi ra ngoài lấy khăn lau người cho cậu
- áaaaaa...em...em hức...hức....em xin lỗi...hức em sẽ không gọi anh như vậy nữa...đừng đánh em...hức
Bỗng anh đang lau thì cậu la lên, là cậu đang nói mớ
Trái tim anh đau nhói khi nghe cậu nói những lời như vậy, anh không biết thật sự mình có yêu cậu không, nhưng luôn tức giận khi cậu gọi tên người con trai khác, khi cậu khóc tim anh vô thức đau đớn mà không lí do
- Được rồi, được rồi, tôi không đánh cậu, tôi xin lỗi vì đã làm như vậy
Chỉ tiết là những lời nói này Jimin không nghe được
Taehyung chăm sóc Jimin suốt cả đêm, một bữa tối anh chỉ nghe thấy tiếng cậu nói mớ
Nào là em xin lỗi, em không muốn, em xin anh đừng bỏ em...
Hôm nay Hana về bước vào nhà cậu tiền kiếm anh, bước vào phòng cậu thấy anh đang nằm trên giường, còn đang ôm lấy Jimin, cậu khẽ đi lại lây anh dậy
- Tae Tae à...anh à dậy đi
Taehyung cựa quậy, nhưng dừng như nhớ ra còn có người bên cạnh nên không dám nhúc nhích.
- Hana sao?
- Dạ, mà anh à Jimin cậu ấy bị sao vậy?
- Bị sốt, em hôm nay chăm sóc cậu ấy được không? Đừng để cậu ấy biết là anh chăm sóc cậu ấy
- Dạ được ạ
- Anh phải đi làm rồi chiều về anh đưa em đi ăn
- vâng anh đi đi, không thôi là trễ đấy
- ừ anh biết rồi
--------------------
Đến chiều thì Jimin cũng đã tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mở đôi mắt ra, xung quanh chỉ có mình cậu, vậy mà cậu còn tưởng giấc mơ ấy là thật
Trong giấc mơ cậu thấy người con trai cậu yêu thương đang chăm sóc cho cậu, ngủ cùng cậu và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thì ra tất cả điều chỉ là mơ
Hana mở cửa đi vào trên tay cầm theo thức ăn hình như là cháo
- Jimin à cậu ăn cháo đi cho mau khỏi bệnh
- Hana cô là người chăm sóc tôi cả đêm sao?
- Đúng vậy, có chuyện gì à?
Chỉ mong câu trả lời là không có thay vào đó là Taehyung đã chăm sóc cậu nhưng vẫn là như vậy, tự hi vọng rồi thất vọng
- Không...không tôi chỉ muốn cảm ơn thôi
- Ừ , ăn tí cháo đi, chứ như vậy TaeHyung sẽ thương hại cậu đấy." Má cái thằng này đúng là chướng mắt"
Hana đưa bát cháo đến bên cạnh Jimin, Jimin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cậu thật sự rất ghét hành, cũng không thể ăn hành mà Hana lại nấu cháo hành, cậu làm sao mà ăn chứ
- Hana à tôi không muốn ăn đâu, bây giờ mình không đói cô để đó đi tí tôi ăn được không ?
- cậu nhất định phải ăn đấy, không là không khỏi bệnh đâu
- Mình biết rồi cảm ơn cậu
- Hihi không có gì
Hana nghe Jimin nói vậy, cô ta cũng đi đến chỗ hẹn với Taehyung
- Haizz bây giờ mình làm sao với cái tô cháo hành này đây? Mình Thích Miku chứ không thích hành
Suy nghĩ phải làm sao với bát cháo thì trong đầu Jimin nghĩ ra một ý kiến
- Xin lỗi Hana nha nhưng tớ thật sự không ăn được nó
Jimin tự nói với bản thân và cảm thấy có lỗi với Hana vì cậu quyết định sẽ đổ bỏ tô cháo và nói với Hana rằng mình đã ăn rồi
----------------
- ở đây nè Tae Tae
Hana đến nhà hàng và đợi Taehyung, khi Taehyung đến cậu vội vàng đưa tay lên để anh nhìn thấy mình
Taehyung nhìn thấy Hana vội vàng đi đến
- Đợi lâu chưa, xin lỗi vì để em chờ
- Không sao đâu, em cũng vừa mới tới thôi
- Ừ, em gọi món chưa
- Dạ rồi ạ
- ừ...ừ Jimin cậu ta thế nào rồi?
- Cậu ấy hả? Khỏe hơn rồi anh ạ
- Cậu ta ăn gì chưa?
- Em cũng không biết nữa nhưng chắc là bây giờ cũng ăn rồi, vì lúc nãy em có nấu cháo hành cho cậu ấy rồi, mà cậu ấy nói chưa đói nên muốn để một tí nữa mới ăn
- Cháo hành?
- Dạ, tại cháo hành tốt cho người bị cảm nên em mới nấu ạ." Hứ tại vì tôi không muốn nấu thịt cho cậu ta thôi"
Taehyung biết được là Jimin không thích ăn hành, cũng không thể ăn vậy bây giờ chắc cậu đang đói, vừa mới nghĩ thôi anh đã cảm thấy lo cho Jimin
- Hana à, anh vừa mới nhớ lại công ty còn có chuyện nên anh phải về giải quyết không thể ăn cùng em được, anh xin lỗi
- công ty có việc bận thì anh về đi em ăn một mình cũng được, không sao đâu
Hana giả vờ giận lên tiếng trả lời anh nhưng bây giờ anh đâu có buồn mà để ý
- ừ anh đi trước
- Dạ
Taehyung vội lái xe đi đến một nhà hàng bán đồ ăn hàn truyền thống để mua thức ăn cho cậu anh thật sự cảm thấy mình vô tâm vì sống với cậu lâu như vậy mà anh chưa từng để ý đến cậu thích ăn gì
Chỉ mua vài thứ vì anh không rõ sở thích của cậu nên chỉ mua được chừng ấy thức ăn
Về đến nhà bước vào Taehyung nhìn thấy Jimin đang đứng dưới bếp tay bưng một thứ gì đó
Taehyung đi đến làm Jimin giật mình
- Taehyung...anh...anh sao lại ở đây?
- Nhà tôi, thì tôi về không được à? Cậu cấm à?
- Không...không em không có ý đó, em xin lỗi
- Hừ, cậu đang lén lút cái gì đấy? Đưa tôi xem
- Không...không đâu có gì đâu...đâu có gì
Jimin vội vàng giấu đi bát cháo
- Dừng lừa tôi, Đưa tôi xem, mau lên
- Nhưng... Nhưng...
- Tôi không nói lại lần hai
Jimin rụt rè đưa bát cháo ra
- muốn đổ nó à?
- ....
Jimin không trả lời chỉ dám im lặng
- Tôi không lầm thì cái này của Hana nấu, đúng không?
- Vâng... Vâng
- Tại sao lại không ăn? Cậu ghét em ấy đến vậy sao hả Jimin?
Thật ra Taehyung chỉ muốn chọc ghẹo Jimin một chút thôi
- Không...không phải đâu ạ, em...em không có ghét cậu ấy
- Vậy chứ tại sao lại muốn đổ nó
- em...em không thể ăn được hành ạ" Taehyung à sống chung với nhau lâu như vậy cả việc em không thể ăn hành anh cũng không biết sao? Anh không biết hay là không muốn quan tâm đến...thật đau lòng"
- Hừ...Tôi có mua một chút đồ cho Hana, nhưng em ấy ăn rồi còn cậu chưa ăn gì thì ăn đi nè
Taehyung đưa gói thức ăn cho Jimin
- Dạ...dạ
- Tôi phải đi làm rồi, ở nhà cẩn thận
Đợi Taehyung bước đi xa rồi Jimin mới mở miệng nói
- Taehyung à! Cảm ơn...
--------------------
- Em là ánh dương duy nhất của cuộc đời tôi
- Duy nhất trên thế gian này
- Em làm cuộc đời tôi nở rộ
- Nhưng giờ tôi đang rất khao khát
- Nhưng đã quá muộn rồi
- Tôi không thể sống thiếu em
- Dù thân thể héo tàn
- Tôi vẫn hướng về em bằng tất cả sức lực
- Dù cố vươn chạm đến em
- Thì cũng là giấc mộng hảo huyền
- Dù cố có điên cuồng chạy theo
- Thì tôi vẫn chậm chân tại chỗ
- Cứ thiêu cháy tôi đi
- Cứ đẩy tôi ra đi
- Tình yêu này vẫn điên cuồng chạy theo em
- Hãy để tôi chạy thêm chút nữa
- Hãy để tôi chạy theo em
- Dù đôi chân có nhiều vết thương
- Tôi vẫn sẽ mỉm cười khi nhìn thấy em
RUN [ 방탄 소년단 ] : BTS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip