Chap 3 : Tình yêu rất đơn giản

" Không yêu em thì làm ơn đừng cho em hi vọng "

Jimin ăn xong liền nhớ đến Yoongi, cậu nhanh chống qua chỗ anh

- * Ting *~~

- Xin hỏi ai vậy?

- Anh Suga à , em Jimin nè

- Minie à , vào nhà đi em

- em có muốn uống một chút trà không?

- Dạ có ạ

Yoongi đi ra cùng với tách trà thơm lừng

- của em đây

- cảm ơn anh

- anh đã đi tìm Kim Taehyung , vì em làm anh lo lắng

- em ... Em xin lỗi anh vì chiều nay đã không có mặt ở công ty

- không sao mà , em không bị trừ lương đâu mà lo, nhưng mai phải đến đúng giờ nha không có ngoại lệ nữa đâu

- em biết rồi, sẽ đến sớm mà

Yoongi đi vòng qua nơi Jimin ngồi, ôm lấy cậu vào lòng

- anh... Anh yoongi

- Minie đừng bao giờ làm anh lo lắng nữa được không?

- dạ?

- hứa đi ! Hứa với anh

- dạ , em hứa mà

- Yoongi thích Jimin nhất luôn á

- hìhì em cũng thích anh Suga nữa

----------------------

- cũng khuya rồi em xin về trước ạ , mai em còn đến sớm nữa

- để anh đưa em về, anh cũng cần đi công việc một lúc

- vậy... Vậy có bất tiện cho anh không ạ?

- không đâu, đối xử tốt với cấp dưới là điều mà một cấp trên nên làm mà

- Dạ vâng thưa sếp

- Haha đi nào trợ lý Park

---------------------------

Tới nhà Jimin

- cảm ơn vì đã đưa em về ạ

- không gì mà, em ngủ sớm nha, mai còn đi làm, không anh trừ lương đấy

- dạ em biết mà mai em sẽ đến sớm

- tóc em vướng gì kìa nhóc, để anh lấy cho

Yoongi đưa tay vuốt lấy chiếc lá trên tóc Jimin xuống

- cảm ơn anh, thôi em vào đây ạ

Yoongi đứng đấy lặng lẽ nhìn bóng lưng Jimin mà không khỏi đau lòng, vì sao không phải là anh, vì sao cứ là hắn ta

Flashback

Min Yoongi lúc trước là một con người thất bại trong sự nghiệp, làm gì cũng không có ý chí , một hôm anh uống rượu say , nên mê man trên đường trời thì đang mưa bỗng chiếc ô của ai đấy vương lên che chắn những giọt mưa cho anh, nụ cười rạng rỡ của cậu con trai hiện ra như xóa tan sự buồn bã trong anh

- anh làm sao vậy? Không sao chứ

- tôi...

- dù có chuyện gì đi nữa rồi sẽ qua thôi , cây dù này cho anh đấy

- cảm ơn

- tạm biệt hẹn gặp lại

Nụ cười đó ánh mắt đó làm trái tim anh xao xuyến, làm anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu , anh tích cực cho công việc hơi, chỉ vì một lần nữa muốn nhìn thấy nụ cười đó, bảo vệ nó

LẦN ĐẦU GẶP GỠ

" đóng băng khoảnh khắc đó,
đóng băng ngày đầu ta gặp nhau
đóng băng tình yêu này
đóng băng giây phút anh hôn em "

- anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười đó

finish flashback

Jimin không hề biết hành động của cậu và Yoongi đã vô tình lọt vào mắt Taehyung làm anh khó chịu

- đi đâu đấy?

- em đi ...đi

Không cần nghe câu trả lời của cậu anh lên tiếng

- cậu định bỏ đói tôi ? Đi nấu cơm đi

- vâng ạ

Jimin nấu ăn xong dọn cơm lên , cất tiếng gọi anh

- Em nấu xong rồi ạ , mời anh vào ăn

Anh đặt tờ báo xuống bước đến bàn ăn

- tôi nghĩ cậu nên xưng hô với tôi sao cho đúng cách đấy

- Dạ ? ...

- ý tôi là cách xưng hô của cậu đấy

Lời anh nói như đâm xuyên trái tim cậu,tia hi vọng vốn có đã dập tắt

- dạ cậu chủ

Hai tiếng cậu chủ nghe sao xa lạ , cổ họng anh nóng lên cất tiếng gao gắt

- cậu nấu cái thứ gì đây ? Cậu nghĩ tôi là chó sao ?

- không có... Em không có... Bình thường em vẫn nấu như vậy

- Cãi sao ? Cậu đến đây tự mà ăn hết chúng đi

* Xoảng*

Anh lớn tiếng gạt hết đồ ăn xuống đất , bước lên cầu thang

- Dọn hết chỗ đấy trước khi tôi xuống, không thì đừng có trách

Jimin vừa khóc vừa dọn đóng đổ nát thì ra trước giờ chỉ có cậu ảo tưởng tình cảm của anh, vậy sao anh còn quan tâm cậu chứ, thương hại chăng?

--------------

Tối đó

- Hana không được em không được làm như vậy

- tại sao chứ , em gái của em sắp không nhìn thấy được rồi, em không thể đứng nhìn được

- nhưng em cũng không vì vậy mà muốn hiến đi đôi mắt của mình

- Hu.. Huhu ... Em thật sự không biết làm sao nữa... Anh à

Anh ôm cô ta vào lòng an ủi

- Anh sẽ nghĩ cách... Em đừng lo nữa

- anh à... Jimin... Jimin thì sao cậu ấy đôi mắt cậu ấy, cho em của em được không?

- anh hiểu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Jimin từ lúc nghe thấy tiếng ồn ào đã lên xem có chuyện gì, nhưng không ngờ lại nghe được những chuyện không nên nghe, biết được những chuyện không nên biết

- Jimin à ! Đã đủ để mày từ bỏ chưa? Hức... Hức

Cậu từ từ ngã xuống nền đất cố kiềm tiếng khóc phát ra

------------------

Riêng Taehyung anh không biết làm sao nữa, anh phải vì người mình yêu mà làm tất cả, nhưng Jimin với anh là gì? Anh không biết

Kể từ hôm đó Taehyung dịu dàng với Jimin hơn, nhưng cậu biết rằng tất cả chỉ là lừa gạt "trái tim này vì anh mà không thở nổi nữa, ai đó làm ơn lấy nó ra khỏi tôi được không?"

- Jimin ngồi xuống ăn cơm đi, trong người em gầy quá

- cảm ơn anh

- ăn đi , hôm nay em có muốn đi chơi không ? Anh đưa em đi công viên nha

- được ạ
Cậu cười hạnh phúc đù cho là thật hay giả cũng không sao không còn quan trọng nữa, em chỉ cần biết anh bây giờ đang dịu dàng với em

Cậu nằm trong lòng anh ngắn nhìn ra cửa sổ, hôm nay chính là ngày mà anh lấy đi đôi mắt của cậu, cậu biết chứ nhưng vì anh muốn nên cậu cho anh hết

- Taehyung à ! Hôm nay sao trên trời sáng thật

- Ừ sáng thật

- Taehyung à , anh biết không, yêu anh em không hối hận đâu, cho dù như thế nào đi nữa, cũng không hối hận

- Ừ

Trái tim Taehyung như nghẹn lại, anh thật sự không biết trái tim anh cần những gì và nên từ bỏ cái gì

- em từng mơ rằng sẽ cùng anh sống một hạnh phúc mỗi ngày chỉ có niềm không có nổi buồn , nhưng bây giờ em biết yêu anh em chả cần cả tương lai chỉ cần có hiện tại ở bên anh được lúc nào hay lúc đấy

- Em nói gì vậy?

Taehyung lo sợ không lẽ cậu đã biết chuyện rồi

- Taehyung này , em chụp anh một tấm hình được không

- được , máy chụp hình đâu

- không không cần đâu, em sẽ chụp anh lại trong tâm trí em , sẽ mãi mãi không quên anh, anh cũng chụp em một tấm đi , để em cũng sẽ mãi mãi ở trong tâm trí anh

- Ừ

- Taehyung nếu  có thể quay lại lúc bắt đầu, em sẽ không yêu anh đâu, yêu anh đau lắm, trái tim em chả còn chịu đựng được nữa

- Ừ đáng lẽ từ đầu em đã không nên yêu tôi

- xin lỗi vì đã lỡ yêu anh

" có một kẻ khờ , vì yêu mà cậu ta sẵn sàng bị lợi dụng dẫu biết người không yêu mình nhưng suy cho cùng cũng chỉ muốn đổi lại chút dịu dàng từ người "
------------------------

Đây là đâu? Tôi là ai ? Mắt tôi đau quá, không còn thấy gì nữa, chuyện gì vậy tối quá tôi không thể nhìn thấy Taehyung, Taehyung anh ở đâu?

- Mẹ nó thằng chó, mày... Tao giết mày

Yoongi nắm lấy áo của Taehyung đấm cho anh một đấm

- Tại sao?... Tại sao mày lại làm như vậy...

- Xin lỗi

- một cậu xin lỗi của mày thì mắt Jimin có sáng trở lại không, mày làm ơn đừng ở đây nữa, mày đến tư cách ở lại cũng chả có, biến đi

- Tôi phải đưa Jimin về

- Tao không cho phép, mày nghĩ mày là ai, sao tất cả những việc mày làm mày lại muốn gì ở em ấy nữa?

Jimin tỉnh lại, lập tức gọi Yoongi vì tên người kia , bây giờ hoàn toàn không thể gọi được nữa

- Suga... Suga hyung ... Anh đâu rồi... Hức... Hức... Em sợ lắm..

- Anh ở đây Jimin à anh ở đây, không sao đâu có anh rồi

- hức hức... Anh đừng bỏ em... Ở đây là đâu tối lắm... Em sợ lắm

- anh không bỏ đâu, nhất định không bỏ em

—————————-

Taehyung bước đi trên con đường mòn lòng suy nghĩ, Jimin cho anh cảm giác đặt biệt, thấy cậu như vậy anh đau lòng, anh vì sao lại làm như vậy với cậu chứ

- Jimin xin lỗi , dường như anh đã nhận ra mình sai rồi

Trái tim anh mách bảo rằng anh yêu cậu rồi

" không biết tựa bao giờ em đối với anh như oxi vậy, không có em anh không thở nổi , em chính là điều ngọt ngào và dịu dàng của anh "

Taehyung chạy thật nhanh đến bệnh viện

- xin lỗi em, anh sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu

------------------

- Jimin à sao em ngốc như vậy chứ, em có nhất thiết phải làm như thế  vì người không yêu mình, em như vậy trái tim anh... Chịu không nổi

- em xin lỗi , nhưng...tình yêu của em rất đơn giản chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc

- ngốc à " tại sao không phải là anh chứ "

-------------

Taehyung đến nơi thì đã không thấy Jimin đâu, anh hốt hoảng hỏi y tá

- bệnh nhân Park Jimin à, lúc nãy đã làm thủ tục xuất viện rồi

- cậu ấy đi với ai ... Có nói mình đi đâu không?

- cậu ấy đi với chàng trai tóc xanh , còn đi đâu thì tôi không rõ , à đúng rồi hình như cậu ấy có gửi thứ gì đó cho người tên Taehyung , thứ đó đặt trên bàn trong phòng bệnh của cậu ấy

Anh đi đến chiếc bàn trong phòng, thấy một tờ giấy , một bức thư từ biệt

" Kim Taehyung người em yêu nhất , có lẽ em đã đi xa nơi này rồi, xin lỗi vì không từ biệt mà đã ra đi như vậy, thời gian qua em đã cố chấp nếu kéo anh , em biết mình không nên làm như vậy, em biết anh không yêu em, em chỉ đơn giản là người thay thế cho người anh yêu, nhưng em đã nói em không hối hận khi đã yêu anh vì anh em có thể cho đi tất cả, chỉ mong nhận lại sự dịu dàng nồng ấm của anh dù cho nó là diễn kịch đi nữa, đôi mắt này cho anh em không hối tiếc chỉ mong anh sống hạnh phúc với cô ấy, người ta có câu dù đến trước hay là đến sao người không có được tình yêu vẫn kẻ thứ ba chen ngang vào , có lúc em đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy , đã từng mơ cùng anh có cuộc sống hạnh phúc, chỉ hai chúng ta không cần gì cả , rằng yêu anh em không cần tương lai bỏ mặc quá khứ chỉ cần có anh là quá đủ , nếu thời gian quay trở lại em sẽ không yêu anh , bây giờ anh bỏ qua em , em bỏ qua anh chúng ta không ai nợ ai , hãy xem em như quá khứ được không anh ? Để trong anh em thật sự tồn tại dù là quá khứ không quan trọng với anh nữa,vì em chính là quá khứ còn cô ấy chính là hiện tại và tương lai,đã đến lúc nói lời từ biệt rồi em đã sẵn sàng để ra đi.

Tạm biệt Kim Taehyung "

- nếu quá khứ không quan trọng thì người ta không học lịch sử làm gì đâu em

- em vì sao lại như vậy , vì sao lại không cố chấp chờ anh thêm tí nữa, nếu thời gian quay lại anh sẽ là người yêu em không để em chịu nhiều đau khổ như vậy, chờ anh , anh nhất định sẽ tìm được em bù đắp cho em

" khi em đặt biệt li vào lòng bàn tay anh, anh nghe thấy tiếng tình yêu lặng lẽ tan vỡ "

--------------

- trước khi nói lời biệt li hãy cùng buông tay thôi em

- tôi đang lạc vào mê cung trái tim mình

- âm thanh đa phương nay chỉ còn một

- con đường đã chia lối như vậy đấy

- phải chăng đây là cách định mệnh sụp đổ

- lá thư cuối cùng của tôi viết rồi lại xóa đi

- cảm xúc của tôi dành cho em quá nhiều để có thể từ bỏ

LET GO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin