Chap 21: Hành trình chinh phục trái tim tiểu thiên sứ(2)
" Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách hãy thắt dây an toàn. Địa điểm đáp cánh tiếp theo sân bay Itami, Osaka "
Vốn chỉ nghỉ ngơi giây lát nên khi nghe thấy tiếng thông báo của tiếp viên hàng không liền tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng người khởi động xương cốt một chút rồi nghía mắt sang nhìn người đang gối đầu trên vai mình vẫn còn say giấc, nhịn không được mà lén mổ hai cái lên tóc mới xoa đầu, đánh thức cậu
" Jimin, dậy thôi nào. Em chắc sẽ không muốn một chuyến đi chỉ toàn ngủ với ngủ đâu chứ ? "
Jimin từ trong cơn mê nghe thấy có người gọi tên mình thì lồm cồm ngồi dậy, mơ màng dụi mắt còn chép miệng một cái chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thần ngủ đúng là làm cho cậu " quá liều " mà.
" Ưm, nhanh như vậy đã tới rồi sao ? "
Bình thường Jimin đã mang chất giọng nhẹ nhàng trầm bỏng nay vì mới ngủ dậy mà có chút hơi khàn phi thường đáng yêu. Taehyung sờ nhẹ mũi cậu một cái rồi ôn nhu phì cười
" Chỉ có mình em ngủ say như heo mới cảm thấy nhanh đấy chứ "
Nghe thấy có người gọi mình là " trư " mặt cậu liền đanh lại, vẩu môi, đá cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo trong khi đang điều chỉnh tư thế ngay ngắn, thắt dây an toàn.
Chiếc máy bay nhanh chóng đáp tới sân bây. Hai người cùng nhau lần lượt bước xuống đi đến khoang hành lí lấy đồ, lúc ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Jimin lỡ nhìn lầm hành lí người khác thành của mình làm người ta phải chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi, biết mình là người lấy nhầm khi trả lại cho chủ nhân của nó thì xấu hổ không thôi, xin lỗi rối rít còn Taehyung thì đứng kế bên nhìn từ nãy giờ được một trận cười đến vỡ bụng.
" Chuyện như thế mà anh còn cười được nữa à ?!? "
Cậu quạu quọ phồng má lên tiếng với cậu bạn trai " thuê " của mình mà trong lòng bực tức không thôi. Rõ ràng với tình huống ấy phải là hắn an ủi giúp đỡ cậu chứ, vì cái quái gì mà lại vào vai " khán giả " còn cười đến chảy nước mắt như đang xem một bộ phim hài vậy. Không được ! Bạn trai thuê này không chuyên nghiệp, cậu muốn đi khiếu nại với công ty !
" Haha xin lỗi xin lỗi haha anh chỉ là không ngờ, một người chăm chỉ cầu toàn như em lại cũng có lúc có những sau xót như vậy "
" Ai mà chẳng có lúc thiếu xót chứ !? Không thèm nói chuyện với anh nữa "
Nhìn thấy bộ dạng hắn ôm bụng cười mình đến ê mặt mà mặt Jimin cứ đỏ phừng phực, tức giận một mình kéo lấy vali đi ra khỏi sân bay. Làm Taehyung sau khi được một trận hả hê là trận khóc không ra nước mắt, vội vã chạy theo hết lòng dụ ngọt cậu, cuối cùng vì quá đuối lý mà bạo gan bắt cóc con người ta không nói không rằng nhét vào xe ô tô đã được hắn chuẩn bị trước đó mặc cho cậu vẫn còn ghi hận chuyện lúc này.
" Thôi nào, anh xin lỗi anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên cười em như vậy "
" Ngụy biện ! Tra nam ! "
Ngay cả lúc tiến vào đại sảnh khách sạn, hai người như những " cặp vợ chồng " mới cưới cãi loạn không ngừng. Jimin tuy bình thường tốt tính hiền lành nhưng chọc phải " bong bóng " của cậu thì không có dễ dàng mà bỏ qua đâu ! Chính vì thế dù Taehyung có nói đến gãy cả lười cũng chẳng nhận được bất kì sự quan tâm nào từ " người yêu " của mình.
" いらっしゃい ませ,ご予約のお客様でございますね . "
( Chào mừng quý khách đến với khách sạn chúng tôi. Quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ ? )
" こんにちは.これが予約確認書です. "
( Vâng, đây là giấy xác nhận đã đặt phòng trước. )
" は、クレジットカードをお願い致します."
( Vậy, ngài cho tôi mượn thẻ tín dụng được không ạ ? )
" ほら. "
( Đây. )
" 有難うございました, こちらが領収書です。 お部屋の番号は 1330 でございます。こちらが鍵です "
( Cảm ơn quý khách, xin gửi quý khách lại hóa đơn. Phòng của quý khách là 1330, đây là chìa khóa phòng ạ. )
Taehyung gật đầu nhận lấy chìa khóa từ tay cô tiếp thị rồi nắm lấy tay Jimin vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác trước màn đối đáp của hai người kéo vào thang máy
" Tôi không biết là anh còn biết nói tiếng Nhật đó "
" Chứ em nghĩ để leo lên vị trí như bây giờ là chuyện dễ dàng à "
Ờ ha, chút nữa Park Jimin lại quên Kim Taehyung là người có tiếng trong ngành viễn thông mà. Bàn chân của hắn đều có dấu vết ở khắp mọi nơi huống chi đây chỉ là nước Nhật, ắt hẳn là đã từng đến đây không dưới mười lần.
" Khoan khoan, còn hành lí ??? "
" Không sao, chút sẽ có nhân viên đưa lên cho chúng ta " - Hắn cương trực dứt khoát kéo cậu vào thang máy bấm nút đóng rồi ấn đến tầng 8, nhưng điều kì quái ở đây là tại sao từ nãy tới giờ Taehyung vẫn chưa chịu buông tay cậu ra mà cứ nắm chặt vào nhau khi đã vào đến phòng
" Woaaaaa, rộng thật nha. Trước giờ tôi chưa từng đến khách sạn nào có phòng lớn đến như vậy "
Quả như dự đoán đây không phải là khách sạn bình thường mà phải là đạt chuẩn một ngàn sao, bên ngoài thế nào bên trong thế đấy Phòng to đầy đủ tiện nghi từ ti vi, tủ lạnh, máy chơi game, đồ ăn vặt cho đến bồn tắm, xà phòng,v..v.. cái gì cũng đều có cả. Thật sự nhà tắm còn muốn gấp đôi cái phòng ngủ cũ của cậu, chắn chắn giá cả thuê một phòng ở khách sạn này đủ hai năm tháng lương của Jimin. Đúng là cuộc sống của người có tiền, quá là sung túc đi !
" Em trước giờ chưa đi công tác sao ? "
" Có chứ ! Nhưng cùng lắm chỉ được ở phòng trọ hoặc những khách sạn bình dân thôi, không được cao sang như này "
Cũng đúng, hắn quên rằng người yêu bé bỏng của hắn cũng chỉ là một nhân viên quèn trong công ty nhỏ mà thôi, sao lại có thể đặt chân đến mấy chỗ này được.
" Cơ mà sao chỉ có một phòng ? " - Taehyung nhiều tiền như thế chả lẽ chẳng thể bỏ ra thuê thêm phòng thứ hai ? Một câu hỏi khó lường.
" Bộ em muốn dùng khác phòng với tôi à ? "
" Không hẳn. Dù sao thì.... "
" Em quên rằng tôi có chứng sợ bóng tối sao. Tôi không ngủ một mình được trong căn phòng rộng lớn vậy đâu "
Nói tới đây mặt hắn xụ lại, hai mắt long lanh tỏ ra đáng thương, đứng trước mặt Jimin nắm lấy gấu áo cậu lắc lắc không ngừng y như cậu bé bị mẹ bỏ rơi. Cũng may là Taehyung nhớ đến chiêu trò lúc trước kéo Jimin về chung một nhà, nếu không thì hắn đã nhấc máy alo cho trợ lí đổi sang khách sạn khác rồi !
" A tôi quên nữa, xin lỗi. Dù sao giường cũng rộng rãi, hai người lớn nằm chắc cũng đủ "
Jimin bất lực cười trừ gật đầu với hắn rồi đi tới chỗ mấy cái vali vừa được nhân viên đem lên, bắt đầu công việc đi sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Một buổi chiều êm ả dần dần buông xuống, vì đây là khách sạn gần biển nên ngắm hoàng hôn lặn là điều có thể, chính vì vậy mà nó mới thu hút được nhiều du khách du lịch. Kim Taehyung bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đơn đọc sách vừa nhấm nháp một ly cafe đen ngon tuyệt hảo. Bất thình lình một bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn làm Taehyung mới ngước đầu lên nhìn xém chút nữa đã bị cafe nghẹn chết, Jimin phần trên chỉ khoác một áo khoác mỏng màu vàng làm tôn lên làn da trắng muốt, vòng eo săn chắc cùng hai đầu nhũ đỏ hồng thoát ẩn thoát hiện, còn bên dưới thì chỉ độc nhất một chiếc quần sọt đen dài đến nửa đùi làm lộ ra cặp chân thon thả xinh đẹp. Ông trời ạ ! Taehyung tôi đúng là quá sáng suốt khi chọn du lịch ở đây.
" Ưm tuy là mới ngày đầu nhưng tôi nghĩ hoàng hôn đẹp như thế này, đi bơi chắc chắn là rất thích hợp. Vừa được ngắm mặt trời lặn vừa được đắm chìm trong làn nước mát cho nên.... "
" Đi ! Tất nhiên là phải đi rồi, đây chính là thời cơ thích hợp. Em đợi một chút, tôi đi chuẩn bị "
Vừa nhìn thấy hình ảnh Jimin hai má ửng hồng ngượng ngùng lắp ba lắp bắp nói chuyện với hắn. Còn vươn tay vén tóc mai ra đằng sau vàng tai, ánh chiều tà làm lấp lánh nước da của cậu, quyến rũ, phi thường quyến rũ, Taehyung chính là khẳng định như vậy. Tim hắn cứ nhộn nhạo, cuồn cuộn không thôi, tại sao tôi lại có thể có trong tay một tiểu thiên sứ xinh đẹp đến dường này cơ chứ !? Hai lăm năm trong cuộc đời sống không uổng phí mà ! Chính vì ý nghĩ như vậy, hắn đã gật đầu như giã thóc ngay khi cậu còn chưa kịp nói hết rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại trước cái nhìn khó hiểu của người còn lại, trước khi đi chơi với tiểu thiên sứ ngoài kia hắn cần phải đi giải quyết một số vấn đề.
-------------------------
Thực chất tôi up chap mới với mục đích chính là để khoe bìa :">>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip