[ Park Jimin ] Hold me tight

Em chậm rãi mở mắt ra. Ồ, em đang ở đâu đây? Nhìn đâu cũng là một màu trắng toát.

"Cậu tỉnh rồi?"

Một người đàn ông trung niên khoác áo blouse bước vào.

À, thì ra là bệnh viện. Lâu lắm rồi em không đến.

"Cậu bị ngất giữa đường, có người đưa cậu đến đây. Do kiệt sức thôi, ngày mai có thể xuất viện."

Như biết em định hỏi gì, bác sĩ nhanh chóng giải thích.

Kiệt sức à? Phải rồi, từ hôm qua em vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Cậu mau ăn rồi uống thuốc đi nhé."

Ngay sau khi bác sĩ đi ra, có một cô y tá bước vào, đem cháo cùng thuốc để lên bàn, dặn dò em một chút rồi đi ra.

Em cầm lấy bát cháo vẫn còn nóng nghi ngút khói trên bàn. Nếu có anh ở đây, anh sẽ chẳng để em cầm đâu, mà sẽ tự mình thổi từng thìa một, rồi đút cho em.

Em cười khổ. Em lại nghĩ đến anh rồi.

Vội vàng ăn nhanh bát cháo, em với lấy những viên thuốc trên bàn, dùng nước nuốt xuống.

"Đắng quá..."

Em khẽ nhăn mặt. Em ghét uống thuốc, vì nó rất đắng.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là buổi trưa. Hôm nay Seoul nắng đẹp, có lẽ em nên ra ngoài đi dạo một chút cho khỏa khuây.

Dạo từng bước trên khuôn viên bệnh viện, em ngắm nhìn cảnh vật, từng chút một.

Có lẽ do giờ đang là buổi trưa, nên rất yên tĩnh. Em có thể nghe được tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách. Em có thể cảm nhận được thiên nhiên đang phả từng hơi mát lạnh lên người.

"Hắt xì-"

A, trời vẫn đang lạnh, em quên mất.

"Taehiongie ơi, lấy cho em chiếc áo khoác-"

Em cất tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại em cả.

À phải rồi, anh đâu còn ở bên em nữa.

Em lại bắt đầu ủ rũ.

Em lại nhớ đến gương mặt, ánh mắt lạnh lùng của anh ngày hôm qua, khi em lần nữa tìm đến.

Gương mặt lạnh lùng của anh, rõ ràng hơn bất cứ từ ngữ nào. (*)

Ánh mắt ấy, chẳng còn dịu dàng như ngày nào. À không, có lẽ nó vẫn luôn dịu dàng, chỉ là, giờ không dành cho em nữa, mới trở nên lạnh đến vậy.

"Park Jimin."

Nghe thấy tiếng gọi, em quay lại nhìn.

Ồ, xem ai đến kìa.

Cô tình nhân của anh. À không, là cô người yêu của anh mới phải.

"Cô đến đây để cười tôi sao?"

Em cười. Nhìn xem, hiện giờ trông em đáng thương, thảm hại biết bao nhiêu.

"Phải đấy, tao đến để cười vào mặt mày."

Thấy chưa, em đoán đúng rồi này.

"Park Jimin, tao đoán là mày không nhận ra tao, đúng không? Phải thôi, lúc đấy mày còn chưa được sinh ra."

Em khó hiểu nhìn cô ta, em không hiểu gì hết.

"Ồ, không ai nói gì cho mày nghe sao? Vậy để giờ tao nói cho mày nghe."

Tự dưng em có dự cảm không lành.

"Đáng lẽ ra ngày xưa, ba mày đã lấy mẹ tao. Nhưng rồi sao, tự dưng mẹ mày xuất hiện từ cái nơi xó xỉnh nào đấy, bà ta mê hoặc ba mày, làm cho ba mày ngu muội, đến nỗi bỏ luôn mẹ tao ở cái đất Mỹ không một người thân, không một ai nương tựa. Lúc đấy, mẹ tao còn mang thai tao."

Cô ta nói trong sự tức giận. Em có thể thấy mặt cô ta đỏ lên, lan ra cả tai, gân tay nổi lên, như chỉ trực chờ em mở miệng là lao vào xâu xé.

"Thế nên giờ cô trả thù tôi?"

Em lại cười, em cứ tưởng cái này chỉ có trong mấy bộ drama trên truyền hình thôi chứ? Ai ngờ nó lại xảy ra ngay trong cuộc sống của em thế này.

"Phải. Tao đã dụ dỗ, mê hoặc anh ta đấy. Sao hả? Đã nếm được nỗi đau của mẹ tao hồi xưa chưa?"

Cô ta cười ngả ngớn. Và nhìn xem, trông thật ngứa mắt. Chân tay em ngứa ngáy, chỉ muốn lao vào mà tát cho cô ta vài phát, hoặc thậm chí làm gì đó hơn thế.

Thế nhưng, cô ta lại là người mà hiện giờ anh yêu, em không thể động đến.

Em cố kìm nén cơn giận cùng ngứa ngáy xuống, cố nặn ra một nụ cười, như một cái máy.

"Rồi sao?"

Để em xem, cô người yêu của anh, muốn làm gì em nào.

Chát.

Một cơn đau đổ xuống má em, cả cơ thể bị hất văng ra.

Cô ta tát em, một cái vào má trái.

"Đau đấy."

Quệt đi vết máu trên môi, em khó khăn đứng dậy.

"Park Jimin, mày tự nhìn mình xem, trông thảm hại biết bao. Người thân không, người yêu cũng không."

Ồ, có lẽ đúng vậy thật.

Ba mẹ em đều đã mất, do tai nạn cách đây mấy năm. Và mới ngày hôm qua, em mất nốt người mà em yêu.


Cô ta khốn nạn, vì đã cướp anh khỏi em. Nhưng cô ta nói đúng, hiện giờ em chỉ là một đứa thảm hại, không hơn không kém.

Nói xong, cô ta ngúng nguẩy đi về.

Em ngồi dựa vào bức tường trắng xóa, úp mặt vào hai bàn tay.

Có thứ gì đó, lỏng, trong suốt chảy qua từng ngón tay em.

Em tự hỏi, mình lại khóc vì điều gì? Vì bất lực, hay vì bất cứ điều gì khác?

Em cứ ngồi như thế, cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi bầu trời được bao phủ bởi một màu đen đặc.

"Taehiongie..."

Em lầm bầm trong miệng. Cái tên này, em muốn được gọi, rồi được nghe anh đáp lại bằng một tiếng "Jiminie" hay "bảo bối" quá.

Lời ly biệt như thủy triều dâng trào.

Dẫu biết mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi,

Nhưng em vẫn không buông bỏ được anh. (**)

Em nhìn ra cửa sổ.

Ồ, trăng sao mà sáng quá, đẹp quá.

Khung cảnh hiện giờ sẽ thật đẹp, nếu không thiếu cái ôm dịu dàng từ anh.

Sau khi xuất viện, em tìm đến rượu, cứ mãi chìm trong cơn say.

"Kim Taehyung, anh là đồ khốn nạn..."

Nhìn xem, ai là kẻ đã biến tôi thành thế này?

Nhìn xem, ai là kẻ bội bạc?

Nhìn xem...

Là anh.

Em tức tối đập bể chai rượu trên tay.

Em ngồi bệt xuống bên vệ đường. Nhìn xuống vũng nước dưới mặt đường, em tự hỏi, đây là ai?

Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, đôi mắt thâm quầng, cả cơ thể chi chít những vết tìm bầm cùng máu khô.

Em chẳng biết trong tuần qua em đã làm gì, đi đâu. Em chỉ nhớ mình uống rượu, cứ uống mãi, cả ngày đều chìm trong cơn say.

Cứ thế này, em sẽ bị thủng dạ dày mất.

Nhưng thế thì có sao? Em chẳng quan tâm.

Em ngồi ngây người, nghĩ về những chuyện đã qua.

Em nghĩ, ai là kẻ biến mình thành ra như thế này?

Em cứ nghĩ, nghĩ mãi. Chợt có gì đó lóe lên trong đầu em.

Và rồi em đứng dậy, đi về phía con đường quen thuộc.

Xin hãy ôm em, níu giữ em lại, trước khi mọi chuyện quá muộn.

---

Xin lỗi mọi người vì cái lí do trả thù của nữ phụ quá nhảm nhí=)))

(*), (**) Lyric bài 'Hold me tight' của Bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip