[ Park Jimin ] Today, I've just been heartbroken
"Chia tay đi."
Giáng sinh, trong khi người ta nắm tay nhau đi dưới ánh đèn rực rỡ, trao những món quà, những nụ hôn. Thì thứ em nhận được duy nhất chỉ có ba từ này, từ người mà em yêu nhất, từ người mà đã từng nói sẽ ở bên cạnh em cả đời.
Anh ơi, những lời anh từng nói với em, tất cả chỉ là những lời ngọt ngào đầy sáo rỗng thôi sao?
"Tại sao?"
Anh biết không, dù hiện tại em có đau khổ, sợ hãi đến mức nào, em cũng không muốn biểu lộ ra trước mặt anh, không muốn anh nhìn em với ánh mắt dành cho một kẻ yếu đuối, vô dụng.
Giọng em run, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau, và đôi chân mềm nhũn vô lực, như sắp ngã xuống. Nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.
"Không thấy sao? Tôi thương người khác rồi."
À, thì ra là vậy, thì ra anh không còn thương em nữa. Em thật ngốc đúng không anh? Vì đã chẳng thể nhận ra điều ấy sớm hơn.
"Em hiểu rồi..."
Thì ra những gì mọi người nói với em là đúng, rằng anh đã chẳng còn thương em nữa. Thì ra những gì em đã nhìn thấy là đúng, anh đã thương người khác.
Em mỉm cười, trao anh nụ cười cuối cùng. Và rồi, giữa màn tuyết dày đặc và trắng xóa, em quay lưng, vừa chạy vừa lau vội những giọt nước mắt nóng hổi. Em tự nói với mình rằng, em không nên ở lại nhìn anh cùng cô ấy sánh bước bên nhau, vì em nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu nổi đâu.
Đau, em đau lắm, anh ơi.
Người đàn ông em yêu, nay đã chẳng còn thuộc về em nữa rồi.
Nặng trĩu lê từng bước trên phố, em chẳng biết mình đang đi đâu nữa.
Trời tối đen, phảng phất trong gió những hạt tuyết nho nhỏ, chạm vào da thịt, lạnh buốt. Nếu là trước đây, có lẽ giờ này em đã ngồi trong gọn lòng anh, để anh ôm lấy, để hơi ấm nơi anh bao trọn lấy em, đón nhận những nụ hôn dịu dàng và ôn nhu nơi mái tóc hay vầng trán, cả hai cùng ngắm nhìn làn tuyết rơi qua cửa sổ, rồi ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Hay cả hai sẽ tung tăng nắm tay nhau đi trên phố, ăn những món ăn vặt nơi vỉa hè, mua những món đồ nhỏ xinh làm kỉ niệm, trao nhau những nụ hôn dịu dàng. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc hạnh phúc chớp nhoáng, chẳng ai kịp giữ lấy.
Anh ơi, trời lạnh quá. Em tha thiết được nhào vào lòng anh, để được anh ôm gọn trong vòng tay, để được nhận ly cacao nóng từ tay anh, để bàn tay lạnh giá được bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy.
Anh ơi, quay về đi, về bên em...
Khóc, em lại khóc rồi anh ơi, không biết lần thứ bao nhiêu nữa.
"Taehiongie, em nhớ anh, rất nhớ..."
Dù chỉ mới gặp nhau cách đây ít phút, nhưng giờ đây em lại cảm thấy nhớ anh, nhớ nhiều đến lạ.
Em cứ đi, cứ lê từng bước trên đường phố vắng vẻ. Chỉ đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, tê rần, em mới tìm một chỗ mà ngồi xuống để nghỉ ngơi chút ít.
"Jiminie..."
Em ngẩng đầu lên. À, thì ra Jungkook.
"Về nhà với em."
Em ấy đưa tay ra, một bàn tay to lớn, đủ để bao bọc bàn tay nhỏ của em.
"Đừng khóc. Anh ta không đáng để anh phải rơi nước mắt."
Jungkook đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi em.
"Kookie, có phải anh tệ lắm đúng không? Cho nên anh ấy mới không muốn ở bên anh nữa..."
Em lao vào lòng Jungkook, bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt vừa được lau đi, giờ lại thi nhau rơi xuống, một lần nữa.
"Không, kẻ tồi tệ, bội bạc là anh ta, không phải là anh."
Em cứ nằm trong lòng em ấy mà khóc, đến khi ngất đi.
Em được đưa về nhà em ấy, nằm trên chiếc giường rộng rãi của em ấy. Rất thoải mái, nhưng không có hơi ấm của người em thương, em chẳng tài nào ngủ được.
"Kookie, xin lỗi em..."
Khi Jungkook đã ngủ say, em vội vàng để lại vài dòng, rồi lao ra khỏi nhà.
Em chạy thật nhanh, trên đôi chân trần, đến ngôi nhà quen thuộc, mặc từng cơn lạnh buốt ập lên người.
Đứng trước cửa nhà, em thở dốc, từng làn khói hòa vào không khí, thân hình nhỏ gầy run lên vì lạnh, đôi chân sưng tím, đầy những vết xước.
Cuối cùng, chân em cũng không đứng vững mà ngã khụy xuống đất.
Em ngồi dựa vào tường, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể. Em chẳng biết mình đến đây để làm gì. Để nhìn anh cùng cô ấy vui đùa, ăn cùng nhau, hay nằm trên chiếc giường anh và em đã từng nằm?
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Đến đây làm gì?"
Em chạy hàng chục cây số đến đây để gặp anh, nhưng đổi lại chẳng được gì, ngoài một ánh mắt lạnh lùng từ anh.
Tuy vậy, em vẫn không thấy hối hận vì đã đến, anh à.
"Cho em nhìn anh, một chút thôi..."
Em khó nhọc đứng dậy, chậm rãi ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người mà em yêu say đắm.
"Taehiongie, có thể nào ôm em một lần cuối không?"
Em nhớ những cái ôm của anh.
"Taehiongie, em lạnh..."
Anh ơi, cớ sao lại chẳng có vòng tay nào dang rộng ra vì em nữa?
"Taehiongie..."
Anh ơi, cớ sao anh lại im lặng đến thế, cớ sao lại chẳng nói với em lấy một từ, hả anh?
Anh cứ đứng đó, nhìn em, một lúc, rồi chẳng hề thốt ra một câu từ nào, mà chỉ lặng lẽ đóng lại cánh cửa.
Em ngồi bệt xuống nền đất. Em khóc, khóc thật to, giữa màn đêm yên tĩnh.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng em vẫn không thể nào đến bên anh.
À phải rồi, giờ đây em và anh đâu còn là gì của nhau nữa, đâu còn cái ôm nào dành cho em nữa, em đâu còn lí do gì để tìm đến đây nữa...
À, thì ra em ngốc đến thế.
Giữa những tiếng khóc nấc của em, đâu đó vang vọng những câu hát.
Tựa như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve,
Tựa như hạt bụi khẽ khàng lướt qua kẽ.
Anh ở ngay kia, nhưng sao em chẳng thể với tới... (*)
Em nhìn lên bầu trời. Đẹp quá. Một bầu trời lấp lánh ánh sao. Em cũng muốn được bay lên đó, hòa vào những vì sao rực rỡ.
Em lại mỉm cười. Chẳng ai biết em cười vì điều gì.
Em nhìn cánh cửa đã đóng chặt từ lâu, rồi lại lê từng bước nặng trĩu trên đường.
Hôm nay, em thất tình.
---
(*) Lyric bài 'Butterfly' của Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip