IV.

8.
Vừa chập chờn tỉnh giấc thì cơn đau nơi lồng ngực lại bùng lên nhắc nhớ Soojung về thực tại đáng nguyền rủa vừa xảy ra vào đêm qua - thời khắc định mệnh khi cô tận mắt trông thấy chồng mình đắm đuối ôm hôn thằng bạn thân chí cốt. Nặng nhọc ngồi dậy, nắng mai dịu dàng an ủi khóe mắt bỏng rát cho đến làn da tái nhợt của cô. Lòng bàn chân cô chầm chậm chạm vào mặt sàn đá hoa cương, cảm giác sao mà lạnh lẽo buốt giá. Vạn vật không gian dường như cũng muốn vỡ ra. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai? Cô đâu đáng để trở thành trò đùa của số phận. Khựng lại, khi tứ chi cô không thể tiếp tục dịch chuyển thêm nữa. Bởi sức lực cô hoàn toàn cạn kiệt rồi. Mệt mỏi tới mức không thở nổi. Thậm chí, cô không màng nhớ ra mình là ai và mình từ đâu đến. Cô lại bắt đầu ngờ vực về tình yêu, gia đình, hôn nhân, về tất tật mọi thứ liên quan tới hai chữ hạnh phúc. Quá mức xa xỉ phù phiếm, cô thầm nghĩ. Hóa ra bấy lâu nay, những gì cô níu kéo gìn giữ đến đánh mất tự tôn và hoang phí cả tuổi xuân - đối với chồng cô mà nói - cũng chỉ là thứ vỏ bọc hoàn mỹ rác rưởi được dùng để che mắt hồng trần.

"Mẹ ơi." Giọng Taeyeon vọng tới từ phía bên kia cánh cửa làm Soojung như tỉnh thức. Đây rồi, lý do duy nhất cho sự tồn tại lúc bấy giờ của cô. "Mẹ ơi? Mẹ có sao không ạ? Mẹ có ăn sáng không? Hôm nay mẹ sẽ đưa con tới trường giống mọi hôm chứ? Mau mở cửa cho con vào nào. Mẹ ơi!"

Cơ mặt Soojung giãn hết mức có thể. Cô cố tỏ ra thật tươi tỉnh, nhưng thanh sắc thất thường trong tông giọng đã phản bội lại mong mỏi của cô. "Mẹ tới liền nè. Xin lỗi con, tự nhiên hôm nay mẹ lại ngủ quên mất."

Cửa phòng mở toang, và toàn thân Soojung chợt cứng sững khi nhìn thấy Taehyung đang đứng ngay bên cạnh Taeyeon. Cảnh tượng trước mặt khiến sóng mũi cô cay xé lên. Song cô không còn cách nào khác ngoài buộc nước mắt phải chảy ngược vào. "Taeyeon à, hay là hôm nay để cha đưa con đến trường nhé. Mẹ còn chưa kịp rửa mặt nữa. Nhanh đi con, trễ đó."

Taeyeon nói lí nhí trong cuống họng. "Mẹ thật sự không sao chứ?"

"Không, có sao đâu." Soojung cúi xuống hôn lên trán Taeyeon. "Mẹ chỉ bị cảm vặt thôi à. Đi học ngoan nhé, cục cưng của mẹ."

"Mẹ ơi, dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn bên cạnh mẹ."

Soojung thực sự muốn tan ra. Bao nhiêu đau đớn trong cô vụt biến tại một giây ngắn ngủi. "Mẹ biết mà." Rồi cô lạnh lùng quay sang phía Taehyung. Gương mặt nhuốm đầy vẻ sầu bi mà chán ghét. "Chở Taeyeon đi học xong anh về nhà nói chuyện với em được không? Phòng khách."

Taehyung chỉ ái ngại gật đầu. Chuyện đã tới bước đường này, anh còn biết trốn chạy đằng nào nữa. Gần ba mươi phút sau - khi đã hoàn thành xong việc đưa Taeyeon đến trường, Taehyung liền có mặt tại phòng khách. Nơi Soojung đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha, tay cô cầm cốc cà phê sữa nóng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh thấy cô mặc váy nhung ôm sát cơ thể, tô son thấm đỏ và buông xõa mớ tóc đen tuyền. Sự quyến rũ ở cô chưa bao giờ khiến sống lưng cảm thấy anh ớn lạnh hơn lúc này.

"Anh về rồi." Soojung cất giọng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô không màng ngoảnh mặt lại. "Ngồi đối diện em đi."

Taehyung nén chặt hơi thở, rồi làm y theo lời đề nghị của Soojung. Hơn ba phút trôi qua, anh mới thu hết can đảm để ngẩng mặt lên. Và ánh mắt lạnh lẽo từ cô như một con dao găm được tìm thấy từ thời kỳ đồ đá, xuyên thủng anh từ tâm trí đến hình hài.

"Giờ thì anh hãy trả lời em đi, Taehyung. Anh và Jimin, bao lâu, từ khi nào?"

"Em nhất định muốn biết hả?"

"Anh còn mặt mũi để hỏi em câu đó sao?" Soojung thiếu điều hét ầm lên. "Trả lời em ngay, và đừng nói dối thêm bất cứ điều gì nữa."

Bờ vai Taehyung cứng ngắc. Anh thậm chí không còn hơi sức để hít vào. Tưởng chừng oxi trong gian phòng đều hóa thành thể rắn. "Nhớ không nhầm thì là năm mười sáu tuổi."

Soojung ngước cổ nhìn trần nhà. Cô cười ngờ nghệch chẳng khác gì một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Không thể tin sự thật cô chính là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình hoa dạng niên của người ta. Điều xác tín như nghiền nát thân xác cô thành từng mảnh vụn. Cô uất nghẹn khóc nấc. "Vậy, Taehyung? Hà cớ gì anh phải cưa cẩm tôi cho bằng được? Hà cớ gì phải cầu hôn tôi?"

"Anh xin lỗi." Taehyung cúi gằm mặt. Áy náy tột độ, những ngón tay anh vô vọng víu chặt vào tấm khăn trải bàn.

"Đừng bao giờ nói xin lỗi nữa." Cơ mặt Soojung căm phẫn giần giật. Cô gần như mất hoàn toàn khả năng phân định cảm xúc. Trong cô giờ đây chỉ còn lại hoang tàn và nghiệt ngã. "Chỉ cần trả lời những thắc mắc của tôi. Lời xin lỗi phát ra từ miệng anh thực sự là một mớ giẻ rách."

Taehyung mím chặt môi, cảm giác hiện tại còn đáng sợ hơn việc phải đối diện trước một tòa án tối cao. "Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận nổi sự thật rằng anh yêu đàn ông. Các trang báo lớn nhỏ chắc chắn đua nhau đưa tin, con trai chủ tịch tập đoàn Sanhan là đồng tính. Anh không muốn bản thân trở thành nỗi ô nhục của cả dòng họ."

"Anh sợ cả họ nhà anh nhục nhã?" Ấn đường Soojung chau lại thành một lằn ngoằn ngoèo nom vô cùng khắc khổ. Nước mắt cô thi nhau tràn qua khóe mi. "Anh sợ gia đình anh mất mặt? Vậy còn tôi thì sao hả? Tôi và gia đình tôi thì sao? Tôi không phải con của ba mẹ tôi hả? Sao lại là tôi chứ? Sao anh lại chọn tôi? Có hàng trăm những cô gái xếp hàng đợi anh gọi mỗi ngày kia mà?"

"Anh xin lỗi, chỉ là…"

"Đừng xin lỗi!" Soojung hét toáng lên. Đôi mắt cô trợn trừng và long sòng đủ sắc tố từ màu đỏ. "Trả lời tôi đi."

"Anh nghĩ em là người phù hợp nhất. Em kín đáo, thông minh, dịu dàng, chăm chỉ và biết lo lắng cho gia đình. Em chắc chắn sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt."

Ngoài một trăm cú bạt tai ra thì Soojung còn muốn trao cho Taehyung thêm hàng ngàn chiếc huân chương hay bất cứ thứ gì đó đại loại, cốt để tán thưởng vai diễn xuất thần của anh - xứng đáng lưu truyền ngàn đời trong sử sách, quá thượng thừa mãn nhãn. Và những thắc mắc còn sót lại chưa kịp thốt ra, cô chắc rằng mình đã biết tỏng câu trả lời. Cô biết anh chưa một lần yêu cô. Cô biết nguyên nhân giải thích cho việc anh luôn tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng. Ắt hẳn anh phải nhớ nhung người kia lắm lắm. Cô cũng biết, dẫu cho anh và cô có là cha là mẹ của một đứa trẻ chăng nữa thì cũng đâu thể vớt vát gì thêm cho cuộc hôn nhân đã rơi sâu xuống đáy vực này. Đến tận giờ, cô mới lỡ làng hiểu ra vì sao anh luôn giở thói ghen tuông quá quắt vào những lần cô cười đùa cùng Jimin. Vì sao anh luôn đưa cô về liền tức khắc ngay khi vừa nhận cuộc gọi của Jimin. Vì sao trong ngày lễ thành hôn, ánh mắt hai người dành cho nhau lại quá đắm đuối mơ hồ, tưởng chừng đánh mất thứ gì đó thiêng liêng lắm vậy.

Thật thảm bại làm sao. Phải thấy họ ôm hôn nhau dưới màn mưa thì cô mới chịu tin rằng - ở ngưỡng ba mươi, cô chưa bao giờ được yêu, được mong ngóng và khát khao một cách đúng nghĩa. Nước mắt cô bắt đầu nhàu nhĩ lật từng trang ký ức. Và hàng loạt mảnh vỡ đã từng lấp lánh đang tái hiện một bức tranh toàn tuyệt vọng toàn thương đau. Những vì sao anh từng đặt vào lòng bàn tay cô hóa ra chỉ là mấy ánh đèn đường nhập nhoạng. Xúc cảm thời thiếu nữ và rung động đầu đời trong cô bị vùi dập không chút thương tiếc bởi thứ tình yêu nom diễm lệ mà dối trá tới mức cả chúa quỷ cũng phải ngán ngẩm chậc lưỡi lắc đầu. Cuộc tình này, đã quá muộn màng để xin được tha thứ và chẳng còn chút cơ may nào nếu níu vãng. Nó thậm chí chẳng hề khớp với bản chất một cuộc tình. Cuối cùng thì thứ Soojung thực sự cần không phải danh phận, càng không phải những món trang sức, căn biệt thự hay mấy chiếc ô tô trị giá đến nghìn đô. Cô chỉ cần một tình yêu đơn giản, không lừa dối, vừa vặn với hai tiếng chân thành.

"Taehyung." Soojung mệt nhọc giương đôi mắt ướt nhèm lên. Cô cứ sợ mình sẽ vỡ ra ngay trong một giây kế tiếp. "Chúng ta ly hôn đi."

Nhìn Taehyung chẳng có gì là quá bất ngờ cả. Song một nỗi sợ hãi vẫn lấn lướt trùm lấy ý thức anh. "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi không cần anh đồng ý. Tôi nhất định phải ly hôn. Và tôi giành quyền nuôi Taeyeon."

Điều khiến cho Taehyung lo lắng nhất vừa xảy ra. "Không thể. Ông bà nội rất thương Taeyeon…"

"Vậy còn tôi thì sao?" Giọng Soojung quả quyết dội ra từ bốn bức tường tĩnh mịch rồi đánh ầm vào màng nhĩ Taehyung. "Anh ích kỷ bao năm qua chưa đủ hả? Anh không thể tiếp tục sống cái kiểu đó đâu. Anh lấy đi của tôi tất cả rồi. Anh tính cướp luôn cả Taeyeon đâu có được? Tôi mặc kệ anh muốn gì, cha mẹ dòng họ anh muốn gì. Bằng mọi giá, Taeyeon phải ở với tôi. Tôi không nhu nhược nữa. Hãy giải quyết cho êm xuôi vào, nếu sợ tôi tuyên bố với cả thế giới rằng anh là một tên đồng tính đốn mạt."

Đúng một tháng, tòa án mời Taehyung và Soojung lên giải quyết thủ tục ly hôn. Ba tháng tiếp theo, Soojung và con gái thu xếp hành lý rời khỏi căn biệt thự đắt đỏ tọa lạc ở Seoul để chuyển về sinh sống tại Daegu.

9.
Mất những hai năm tiềm thức Soojung mới hoàn toàn an yên. Sau hàng vạn lần cô thất bại trong việc gom nỗi đau lại để tái thiết chữa lành. Sau hàng vạn lần cô khóc nấc dưới bậc cầu thang khi chắc rằng Taeyeon đã say giấc ngủ. Sau hàng vạn lần không thành thật với lời hồi đáp "cha mẹ à đừng lo lắng gì cả, con vẫn sống tốt mà". Và rồi giờ đây, vào mùa xuân năm Soojung gần tròn ba mươi lăm, cô rắp tâm dặn lòng mày hãy sống một cuộc đời sao cho thật trọn vẹn tràn đầy ý nghĩa. Không chỉ vì mày, vì con gái của mày nữa. Cô hiểu cha mẹ ảnh hưởng lớn lao thế nào đối với con cái. Chưa kể Taeyeon từ lâu đã không còn cha ở bên. Rồi cô tái sinh, như phượng hoàng tung cánh từ đống tro tàn. Cô yêu đời và tất thảy những điều đời ưu ái cô. Cô đang trải qua tháng ngày vô cùng rực rỡ. Cô nói như thể các thiên thần tí hon nhảy múa quanh đôi môi. Cô cười như thể nỗi buồn trong cô chưa một lần tồn tại. Mỗi bước chân cô mang theo mỗi cánh hoa lả lướt. Gió nô đùa trên tóc khi cô ngân vang tiếng ca. Cô xinh đẹp in hệt nguyên bản của vẻ đẹp. Sáng bừng sức sống.

Hôm đó là một ngày có điểm hạ chí. Ánh hoàng hôn in hằn bóng cây xuống khắp vỉa hè làm vệ đường trông như một bức tranh sơn dầu. Soojung tan làm sớm, cô ghé vào quán cà phê gần trường tiểu học của Taeyeon, gọi một cốc trà việt quất. Đúng năm giờ, bé con sẽ ra về.

"Soojung? Có phải Im Soojung đấy không?" Giọng nói tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong ký ức Soojung chợt phát vang ngoài thế giới vật chất. Ngỡ ngàng quay đầu lại, cô liền trông thấy Jimin dưới một dáng vẻ khác lạ. Cậu ấy nhuộm tóc đen rồi.

"Thật tình, ngoài tóc tai trông giống người ngợm hơn thì cậu chẳng thay đổi chút nào cả. Cứ trẻ măng ra. Cậu cũng sống gần đây hả?"

Nhìn Jimin vô cùng bối rối. Cậu cứ quay đi ngoảnh lại, tay không ngừng vuốt mớ tóc đã trở nên rối lòa xòa. "À không. Tôi đi nghỉ dưỡng, một mình. Sáng mai tôi phải quay về Seoul rồi. Nếu cậu đang bận thì tôi không làm phiền nữa."

"Có phiền gì đâu. Tụi mình nói chuyện một lát đi, lâu lắm mới gặp nhau kia mà. Còn là tình cờ thế này." Lời đề nghị bất ngờ từ Soojung khiến những bước chân Jimin thoáng khựng lại.

"Thật ư?"

Soojung phì cười. "Tôi trêu chọc cậu để chi hả? Ngồi xuống nào, nói chuyện như những người bạn. Hay là cậu ghét tôi?"

"Không có!" Jimin lưỡng lự trước khi kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Soojung. Cậu gọi ly bạc xỉu một cách tùy ý, đoạn ngẩng mặt lên nhìn cô. Âm giọng cậu thì thào trôi qua khóe miệng. "Cậu sao rồi?"

"Nếu như cậu hỏi tôi câu này vào độ một năm trước chắc tôi sẽ điên tiết lên mất. Nhưng giờ thì, ổn. Rất ổn nữa là đằng khác."

Nhẹ nhõm thở phào, Jimin nghĩ Soojung không nói dối. Tận đáy lòng cậu chỉ mong đối phương không gắng gượng để tỏ ra hạnh phúc. "Những chuyện đã qua, tôi thực sự rất lấy làm tiếc."

"Tôi từng nghĩ tới việc trả đũa cậu cơ đấy." Soojung bật cười. Việc mường tượng về quá khứ giờ đây không còn khiến cô cảm thấy nhức nhói tới mức không thở nổi nữa. "Hên lắm mới xui như tôi. Tôi thích cậu, sau đó yêu rồi cưới Taehyung. Và cả hai người đều đồng tính, lại còn dan dan díu díu. Hài thiệt chứ. Còn Taehyung, dạo này sao?"

Lòng bàn tay Jimin chà sát lên bắp đùi. Biểu hiện cho thấy cậu đang vô cùng ái ngại. Soojung thản nhiên đánh tiếng thêm lần nữa.

"Tôi chỉ tò mò chút thôi, bình thường mà. Ai chả vậy. Tôi quên anh ta lâu rồi. Tôi thậm chí vừa tái hôn vào sáu tháng trước." Soojung giơ ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương lên. "Chồng tôi là bác sĩ phẫu thuật. Anh ta đeo đuổi tôi gần một năm. Mới đầu tôi cũng không ưng anh ta đâu, nhưng sự chân thành của anh ta hoàn toàn đánh gục tôi. Quan trọng hơn hết, anh ta thương Taeyeon cực kỳ."

Cơ mặt Jimin dần giãn ra. Một chút hân hoan ánh lên trong đôi mắt cậu."Tốt quá, cậu nói vậy tôi mừng lắm. Nghe giả tạo ha. Mà sao cậu có thể không ghét tôi được kia chứ? Lẽ nào cậu cố giữ chân tôi lại đây để chờ người tới thủ tiêu tôi chăng?"

Soojung cười tít mắt. "Cậu nói chuyện hài thiệt đó. Mà đừng có đánh trống lảng nữa. Cậu và Taehyung sao rồi. Hai người, nói chuyện với gia đình nhau chưa?"

Cổ họng Jimin đắng nghét. Phải khó khăn lắm cậu mới thốt nên những lời tiếp theo. Càng cố tỏ ra bình thản thì trông cậu càng khổ tâm một cách kỳ cục. Hiện thực đối với cậu lúc nào cũng tàn bạo thế này. "Nói chuyện gì chứ? Điều đó không thể. Không bao giờ. Taehyung đang ở New York. Cậu ấy vừa đính hôn với một cô nàng người Mỹ gốc Hàn, hai mươi bốn tuổi, theo sự sắp đặt của gia đình. Đám cưới lần này của cậu ấy, chắc tôi không tham dự."

Soojung cảm nhận được sự vụn vỡ của Jimin. Vụn vỡ từ trong ra ngoài, chẳng còn nơi nào lành lặn cả. "Vậy, cậu tính cứ sống vậy mãi hả?"

"Gì cơ?"

"Tôi chỉ quan tâm dưới tư cách một người bạn thôi. Cậu không tính tới việc tìm cho mình một hạnh phúc mới ư?"

Jimin thả hồn vào một khoảng lặng xé lòng, gần ba phút trôi qua. Đoạn cậu thổn thức. "Cậu cho rằng tôi và Taehyung chưa từng cố từ bỏ nhau ư? Soojung, có thời gian chúng tôi không hề liên lạc với nhau luôn đấy, đâu đó khoảng một năm trời. Tôi nghĩ vậy là xong, khỏe rồi. Mặc dù ngày qua ngày tôi đau như sắp chết. Bỗng dưng một hôm nọ, giữa mùa đông, tuyết dày lắm, cậu ấy xuất hiện trước nhà tôi với hai hàng nước mắt. Cậu ấy nói rằng không thể ngừng nhớ tôi. Cậu ấy nói rằng không muốn rời xa tôi thêm bất kỳ một giây nào nữa. Dĩ nhiên tôi không kiềm lòng nổi. Tôi không cứng rắn gì cả. Tôi quá mềm yếu, tôi quá yêu Taehyung. Trong khoảng thời gian không gặp nhau, thỉnh thoảng tôi cũng thử hẹn hò vài người thú vị và có những cuộc tình ngắn ngủi với họ. Lần nào tôi cũng hy vọng bản thân sẽ thực sự yêu. Nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả. Hình bóng Taehyung cứ quẩn quanh tâm trí tôi, như một nỗi ám ảnh ngọt ngào. Như đam mê và niềm đau bắt buộc phải tồn tại cùng lúc."

Soojung nén tiếng thở dài. "Hai người thực sự hết thuốc chữa."

"Tôi quen rồi. Soojung à, tôi mừng cho cậu quá. Xin lỗi vì tất cả những gì tôi…"

"Thôi thôi." Soojung xua tay. "Tôi căm ghét hai từ xin lỗi lắm. Đừng cảm thấy áy náy quá, cái gì không giết được mình sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn. Câu này đúng mà."

Đôi mắt Jimin ngập tràn mãn nguyện. "Cuộc đời cậu sẽ còn rực rỡ hơn nữa."

"Dĩ nhiên." Soojung nhún vai tinh nghịch, xong cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. "Tới giờ rồi, tôi phải đi rước Taeyeon thôi. Cảm ơn cậu vì cuộc trò chuyện hôm nay."

"Tạm biệt. Tôi ngồi lại đây thêm chút."

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Đến ngưỡng ra vào, quả tim Soojung chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy đôi vai Jimin run lên bần bật. Hình như cậu đang khóc. Và cô chưa bao giờ gặp qua chiếc bóng lưng nào trông buồn thương đến vậy. Ngang trái làm sao. Taehyung và Jimin chỉ có thể ôm lấy nhau vào những đêm trời sầm tối. Nồng nàn âu yếm mà họ trao trọn đối phương chỉ được minh chứng bởi chúa trời. Họ sẽ không bao giờ nhận lời chúc phúc từ gia đình và xã hội. Nhân danh tri kỷ họ bên nhau, trọn đời suốt kiếp. Vở kịch này không thể hạ màn, cho tới khi họ đầu hàng trước cái số phận đã sắp đặt họ phải đi về tận cùng hai chiều ngược lối. Giai điệu của bản Mystery of Love bỗng vang lên.

Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me
White noise, what an awful sound
Fumbling by Rogue River
Feel my feet above the ground
Hand of God, deliver me
Oh, oh woe-oh-woah is me
The first time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love

Bí mật giữa họ đẹp đẽ dưới góc nhìn lãng mạn mà tội lỗi theo chiều nhân văn. Nhìn cái cách Jimin đã bao dung và chấp nhận con người thật của Taehyung khiến Soojung phải ngậm ngùi hiểu rằng cô vĩnh viễn chỉ nên sắm vai phụ khi lỡ chen chân vào cuốn phim không hồi kết mà họ đảm nhận vai chính. Bởi những người tình đã, đang và sẽ ngang đời Taehyung không bao giờ biết được những ký ức tuổi thơ đau buồn anh chịu đựng. Họ không thể chạm tới các áp lực vô hình chất chồng đè nặng đôi vai anh. Họ không thể uống cạn dù chỉ một nửa linh hồn anh. Họ không thể xua đi nguồn cơn của xót xa bất lực ăn mòn anh trong từng huyễn mộng. Những người tình ngang đời Taehyung sẽ lần lượt bỏ anh mà đi. Chỉ mỗi mình Jimin ở lại.

Thiếu vắng sự hiện diện của cô, hay bất cứ một người nào khác thì thước phim đời họ vẫn sẽ tiếp diễn. Vĩnh viễn. Không hồi kết.

END
Saigon
September 19, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip