Chap 18

18WAY

[ Long fic: Vmin ]

[ Who are you? - Anh là ai? ]

Chap 18:

" Đoàng "

Jimin.... Cậu...... Sao cậu lại ở đó...

- Taehyung! Taehyung!
- Jiminnie.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jin Woo? Cậu có sao k?
- ...
- Lại là cơn ác mộng đó à?
- Ừ... Có lẽ tên Taehyung này đang cố gắng xuất hiện.
- Jin Woo. Cậu....
- Tôi sẽ k để hắn toại nguyện. Hắn sẽ k bao giờ còn tồn tại trên đời này nữa.
- Jin... Woo...
- Tôi... Sẽ bắt hắn trả giá.

Mặt Jin Woo đầy máu lạnh, cậu đáng sợ đến nỗi người mà ngày xưa từng vô tình như Yoongi còn k dám hé răng nói nửa lời, anh bây giờ chỉ biết nghe theo lệnh cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Namjoon...
- Hửm...
- Em có dự cảm chẳng lành, hay mình đến thăm Jimin 1 chuyến?
- Sao thế? Em cảm thấy có chuyện gì à?
- Vâng. Tối qua em mơ thấy Jimin bị ai đó bắt đi...
- ....

- Namjoon...
- Được rồi, ngày mai anh sē xin nghỉ phép, em soạn quần áo đi.

Kể từ ngày Taehyung và Jungkook biến mất, Namjoon và Seok Jin đã chuyển về quê nhà sinh sống, hai người muốn được yên tĩnh để có thể vượt qua được nỗi buồn của họ. Jimin luôn thường xuyên ghé thăm họ vào mỗi tháng, nói chuyện và tâm sự cùng hai người, cậu xem họ như là ba mẹ mình và ngược lại họ cũng xem cậu như con trai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Shhhhsss.."
"Xe buýt đã đến trạm số 525, mời quý khách xuống xe"
- Này cậu học sinh! Trạm cuối rồi! Cậu lại k xuống sao?

Bác tài quay đầu nhìn cậu nhóc mặc đồng phục học sinh đang ngồi thẫn thờ trên băng cuối kia.

- Học sinh!
- Vâng? Trạm cuối rồi sao ạ? Xin lỗi bác, cháu xuống ngay đây.
- Này cậu.
- Vâng?
- Có chuyện gì sao? Cậu đang có tâm sự à? Nếu k chê cậu có thể tâm sự với tôi tôi k phiền đâu. Vì ngày nào tôi cũng thấy cậu đi xe chuyến này rồi lại đi bộ quãng xa để về nhà.
- Thế ạ. Cháu xin lỗi. K có chuyện gì đâu ạ. Cháu xin phép.

Cậu nhóc đó lại chậm rãi bước đi, nhưng hôm nay có 1 chiếc xe đang chờ cậu phía trước, là Shinji

- Chào!

Cô ta nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi như hoa làm cho cậu phải sửng sốt nhìn ả, ả thật đáng sợ.

- Lâu k gặp, Jeon JungKook. Trông cậu tiều tuỵ hơn trước nhỉ, tôi đã rất bất ngờ khi hay tin hai anh em cậu còn sống cơ đấy.
- Cô muốn gì chứ?
- Tôi chỉ muốn đến thăm cậu chút thôi. Làm gì nóng thế?
- Biến đi.

Jungkook ngoảnh mặt đi, môi mím chặt, cậu chỉ nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cậu và Yoongi ngay bờ vực cõi chết, chính cô ta, người đã hãm hại Minji....

" - Joen Jungkook! Em tỉnh rồi sao?
- Yoongi... Em đang ở đâu?
- K sao rồi, Kookie... K sao rồi...

Yoongi ôm lấy Jungkook khóc như một đứa trẻ, anh rất lo cho cậu, cậu mất quá nhiều máu, nếu k có Jin Woo cứu giúp thì hai người chắc chắn k thể sống nổi. Để đền đáp cho cậu ấy, hai người quyết định đi theo làm tay dưới cho Jin Woo..."

- Chị dâu, thằng nhóc này thật k biết trên dưới gì mà. Để em.
- Shssss... Bình tĩnh, cậu ta bây giờ k còn vô dụng như trước đâu, cẩn thận cái miệng cậu đấy.

Shinji nhìn Jungkook bỏ đi, nở nụ cười man rợ, rồi lên xe lái đi. Cô ta nghĩ cách tiếp cận Jin Woo, đồng nghiệp cũ của mình.

End chap 18.

~~~~~~~~

Chuyện là bỏ bê lâu quá sợ dân tình nó chửi nên phải ló cái mẹt ra
Hãy cho ý kiến nha, bật mí đây là HE nên cứ thưởng thức từ từ k phải lo cho thằng nào sống chết ra sao cả. :v
Vì thi x r nên au sẽ cập nhật chap mới sớm nhất có thể.
Yên tâm hén.
Vmin sẽ về bên nhau thôi. :))))) há há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip