1. Café

Có vài điều Jimin không ngờ sẽ xảy ra khi bước sang tuổi hai mươi ba. Thứ nhất là kết hôn. Thứ hai là sở hữu một căn penthouse ngay giữa lòng Seoul. Thứ ba là sau một năm cưới, cậu lại được gợi ý một cuộc hôn nhân mở.

Giữa sự bàng hoàng và hoang mang, Jimin cố giữ bình tĩnh dù ánh mắt vẫn ánh lên những cảm xúc ấy. Cậu ngẩng lên khỏi tấm toan đang vẽ khi ngồi trên chiếc ghế kê gần khung cửa sổ lớn chiếm trọn bức tường phòng khách. Trời đã tối, thành phố ngoài kia trải dài một cách rực rỡ nhưng cảnh đẹp ấy cũng chẳng thể làm dịu nhịp tim hỗn loạn của Jimin.

"Em nghe rõ anh nói rồi," chồng cậu lên tiếng từ cửa phòng tắm, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng, tay cầm điện thoại. Jimin tự hỏi liệu những thông báo sáng rực trên màn hình có phải lý do khiến Yoonjae đưa ra đề nghị điên rồ như vậy không.

"Anh muốn một mối quan hệ mở." Câu nói không phải để hỏi, Jimin chỉ lặp lại lời chồng trong hơi thở nghẹn ngào.

"Anh muốn."

Mím chặt môi, Jimin đặt cọ xuống cùng bảng màu. Cậu cố gom góp ý nghĩ, không muốn phản ứng nóng nảy hay giận dữ trước một yêu cầu nực cười như vậy, nhưng rồi một cơn thắt nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

Cảm giác bản thân không đủ.

Đáng tiếc, cậu đã cảm thấy thế suốt vài tuần nay. Không phải vì Yoonjae không quan tâm đến cậu, tất nhiên anh vẫn quan tâm. Anh giúp đỡ cậu về tài chính, cũng lắng nghe mỗi khi Jimin cần chia sẻ. Nhưng khi nói đến việc trở thành điểm tựa cho cậu trong những lúc quá tải, choáng ngợp thì lại khác. Yoonjae ngày càng xa cách, ít chạm vào cậu hơn, ít chú ý hơn, ít chăm sóc hơn. Như thể đó là một gánh nặng, một điều anh không thể chịu đựng và buộc Jimin phải tự kiểm soát lấy.

"Đây chỉ là cái cớ để anh gặp gỡ người khác rồi bỏ tôi lại mà không cần chính thức chia tay đúng không?"

Yoonjae bật cười khẩy. Anh ta còn có vẻ ngạc nhiên. "Chúng ta đã kết hôn. Anh sẽ không đi đâu cả."

Đó chính là điều Jimin không hiểu nổi. Nếu họ đã kết hôn, nếu lẽ ra họ phải yêu thương nhau, vậy tại sao Yoonjae cần ở bên người khác? Có phải cậu không đủ? Có phải khoảng cách bảy tuổi đã trở thành vấn đề dù họ từng tin rằng sẽ không bao giờ? Jimin trẻ hơn, nhưng chưa từng là vấn đề. Không phải vì thiếu kinh nghiệm, cũng chẳng vì cậu chưa có tài chính ổn định. Vậy tại sao?

"Anh sẽ quan hệ với người khác chỉ vì chán sao?"

"Không phải anh chán," Yoonjae mở miệng, nhưng Jimin lắc đầu, từ chối nghe thêm.

"Tôi không tin nổi."

"Chúng ta đâu có quan hệ nhiều dạo này, em giận anh vì điều đó sao?"

Một tiếng nghẹn dâng lên. Nước mắt đã ươn ướt khóe mi nhưng Jimin nhanh chóng chớp mắt cho chúng biến mất trước khi Yoonjae kịp nhìn thấy. Người kia bước đến gần, cậu cố gắng giữ giọng bình thản. "Tôi không giận." Tất nhiên là tôi giận, sao lại không. "Tôi chỉ không hiểu. Hôm qua chúng ta vừa làm tình..."

"Rồi chúng ta phải dừng lại vì em lại rơi vào cái trạng thái kỳ lạ đó. Một lần nữa."

Jimin giật mình.

Trái tim cậu lịm xuống.

Kỳ lạ? Vậy ra là vì thế. Vì cậu kỳ lạ trên giường, khi bị kích thích quá mức và trượt vào một khoảng không chỉ khiến cậu khao khát sự vỗ về dịu dàng, ấm áp. Điều đó có thật sự bất thường không? Có dị dạng không? "Muốn anh hôn tôi trong lúc làm tình thì có gì kỳ lạ?" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức khó nghe, tránh nhìn vào mắt Yoonjae khi người đó dừng ngay cạnh mình.

"Em không nhận ra mình khao khát đến mức nào sao? Em khóc lóc như anh đang làm đau em chỉ vì anh không ôm em. Anh thấy cả hai đều chẳng còn tận hưởng được nữa, vậy nên sao không thử tạm dừng chuyện này rồi xem mối quan hệ mở có hiệu quả không?"

Jimin hướng ánh mắt về tấm toan, lặng lẽ cắn má trong. Nói rằng cậu không lường trước cuộc nói chuyện này thì là nói dối, nhưng Jimin vẫn không thể tin nổi chồng mình lại yêu cầu một mối quan hệ mở. Chuyện đó vận hành thế nào? Bụng cậu quặn lại, nội tạng xoắn thắt thành những nút lo âu khi nhớ về những lần gần gũi gần đây, cảm giác đau đớn chẳng phải thể xác mà là tinh thần. Nó mệt mỏi, cạn kiệt, kiệt quệ đến mức cậu không hiểu vì sao.

Như Yoonjae đã nói, Jimin quá cần được yêu thương. Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ khi bị kích thích, nhất là sau cực khoái. Cậu có nhu cầu buông bỏ tất cả để được chăm sóc, để được nghe rằng mọi thứ ổn, rằng cậu chỉ cần nằm xuống và nhận lấy sự vỗ về. Một nụ hôn ngắn hay một cái ôm ngắn ngủi chẳng đủ. Cậu cần sự khẳng định. Nhưng cậu không còn nhận được.

"Chúng ta có đồng ý không?" Yoonjae hạ giọng, ngón tay khẽ vén tóc khỏi mắt cậu. Jimin để yên, dù thật ra muốn hất tay đó ra và nói không.

"Tôi chẳng nghĩ mình có nhiều lựa chọn." Jimin thì thầm.

"Em luôn có lựa chọn." Cùng với lời ấy, Yoonjae vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đặt một nụ hôn mềm mại nhưng lạnh lẽo lên gáy Jimin.

Thật lạc lõng.

Yoonjae luôn giỏi ở khoản này trao cho cậu sự chú ý và an ủi đúng vào lúc tồi tệ nhất. Còn Jimin thì luôn dở tệ trong việc từ chối những cái chạm đó. Như thể cậu chấp nhận chúng để bù đắp cho sự trống trải mà mình chẳng bao giờ được lấp đầy khi cần đến nhất.

Và chỉ thế thôi, Jimin lại mềm lòng. Kiệt sức. Thất vọng. "Được."

Khi Yoonjae buông ra, anh ta mỉm cười, nhưng Jimin không sao đáp lại bằng cùng năng lượng ấy. Nụ cười của cậu nhạt nhòa, khó nhận ra, gượng gạo. "Anh chỉ yêu em thôi, cậu biết mà?"

Jimin khẽ bật cười. Không thể thốt thành lời vì nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu chỉ gật đầu. Khẽ mấp máy môi: Tôi biết.

Dù trong lòng cậu chẳng hề tin.

_______

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, điều đó là hiển nhiên.

Cuộc gặp gỡ ba năm trước, khi Jimin tổ chức buổi triển lãm tranh đầu tiên, đã khiến cậu lọt vào mắt Choi Yoonjae – một nhà sưu tầm nghệ thuật giàu có. Anh ta lập tức mua tranh của cậu rồi đề nghị cùng làm việc cho một bộ sưu tập riêng. Vài tuần sau họ đã bắt đầu mập mờ. Vài tháng sau thì thành một mối quan hệ chính thức, ngay trước khi Jimin dọn về sống cùng. Rồi... một đám cưới.

Jimin sẽ không nói rằng mình hối hận với những quyết định ấy. Dù sao cậu cũng đã có cơ hội đáng kinh ngạc để trưng bày tranh khắp Seoul, nhận được nhiều đơn đặt hàng từ những người quan trọng. Nhưng cậu cũng từng nghĩ đến việc ổn định hơn trong một công việc khác ít bấp bênh. Có lẽ là dạy học, hay thứ gì đó cho phép cậu làm việc cùng trẻ con và nuôi dưỡng sự sáng tạo của chúng.

Cuối cùng, Jimin tự hỏi liệu chuyện hôn nhân mở này có phải chính xác là cái cớ cậu vẫn chờ để bước ra khỏi vùng an toàn, để gặp gỡ những con người mới, để tìm lại bản thân thật sự. Con người mà cậu chưa từng được là, vì quá mải mê làm vừa lòng chồng. Quá mải mê đến mức đánh mất chính mình trong quá trình ấy.

Thế nhưng cậu chẳng thể khiến bản thân nghĩ đến chuyện ở bên ai khác ngoài Yoonjae. Không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, mà Jimin cũng không nghĩ mình có thể tha thứ nếu trở nên thân mật với một người đàn ông khác.

Cho đến lần đầu tiên chồng cậu đưa người về nhà.

Mới chỉ năm ngày sau cuộc nói chuyện, giữa đêm khuya khi Jimin vẫn trằn trọc không sao ngủ được, âm thanh những tiếng cười bị kìm nén vang lên trong căn hộ.

Không thể nào.

Jimin với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiện gần ba giờ sáng. Rồi cậu nghe thấy tiếng rên của một người phụ nữ. Lồng ngực cậu thắt lại.

Thì ra đó là lý do Yoonjae không về nhà tối qua.

Cậu chẳng thể làm gì. Cậu đã đồng ý, đã chấp nhận việc chồng mình ôm ấp người khác. Nhưng nghe thấy Yoonjae đưa một người phụ nữ về nhà lại khiến cậu càng đau đớn hơn.

Chẳng lẽ làm tình với cậu tệ đến vậy? Cậu không đủ sao? Dù làm gì thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đủ sao?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập vang lên chát chúa trong tai Jimin, trộn lẫn với nhịp tim gấp gáp khi cậu cố phớt lờ những âm thanh kia, những tiếng rên, những tiếng da thịt ướt át. Cậu lấy thêm một chiếc gối khác ép lên tai, kẹp chặt đầu mình giữa hai chiếc gối. Chỉ khi cảm nhận hơi ẩm trên má, Jimin mới nhận ra mình đang khóc.

Tại sao?

Tại sao họ lại phải đi đến mức này?

...

Jimin đã khóc đến khi thiếp đi tối qua. Hoặc đúng hơn, là rạng sáng nay. Khi cậu thức dậy vào khoảng mười giờ, cả căn penthouse im ắng đến mức lạ thường. Không một dấu vết nào của chuyện đêm qua, và điều đó khiến Jimin tự hỏi liệu Yoonjae có nghĩ rằng cậu đã ngủ say, không nghe thấy gì hết.

Ước gì đúng là như thế.

Chỉ mất vài phút để Jimin thay đồ. Bầu không khí trong căn hộ rộng lớn ấy trở nên ngột ngạt quá mức để cậu có thể ở lại một mình. Cậu chẳng thèm trang điểm ngoại trừ việc cố gắng làm cho đôi mắt sưng húp trông bớt đỏ đi rồi vội vàng chọn bộ đồ rộng thùng thình thoải mái nhất, bước ra ngoài và hướng đến quán café gần đó.

Ngay khi bước vào trong, Jimin thở ra một hơi nặng nề như thể vừa được giải thoát sau khi rời khỏi chiếc lồng vô hình ở nhà.

Quán không đông, may mắn thay, và chiếc bàn yêu thích của cậu bên cửa sổ vẫn còn trống. Điều đó đủ để mang đến cho Jimin một nụ cười khẽ.

Mùi bánh ngọt mới nướng hoà lẫn với hương cà phê và trái cây lan toả trong không khí. Jimin tiến đến quầy, ánh mắt lướt qua dãy bánh sau tấm kính trước khi ngẩng lên gọi một ly frappuccino cùng bánh dâu tây, thứ gì đó đơn giản nhưng đủ ngọt ngào để xoa dịu tâm trí rối bời.

Hoàn hảo.

"Cảm ơn," Jimin cúi đầu chào barista khi nhận khay, xoay người rồi bước về phía bàn trống. Áp lực nặng nề trên vai như vừa được gỡ bỏ, không gian ấm áp của quán cùng hương vị ngọt ngào trên tay đem lại cho cậu chút bình yên hiếm hoi.

Nhưng chưa kịp tới nơi, Jimin suýt ngã dúi dụi khi có ai đó lướt ngang. Cậu được giữ lại kịp thời, và mãi đến vài giây sau mới nhận ra mình đang nép gọn trong vòng tay một người xa lạ, hai tay còn vô thức ôm lấy đối phương như thể đó là cái phao cứu sinh.

Còn khay đồ? Không thấy đâu. Cho đến khi ngẩng đầu lên, Jimin kìm nén tiếng kêu hốt hoảng.

"Ôi trời ơi, xin lỗi!" Cậu vội bật ra lời xin lỗi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trước mặt là một chàng trai trẻ, trạc tuổi cậu, trên tay giữ hai chiếc khay; một trong số đó chính là của Jimin.

"Không sao đâu," người kia bật cười, vẻ mặt thoải mái hơn là bực bội. "Tôi mới là người lao vào cậu."

Tim Jimin đập loạn nhịp, không chỉ vì cú va chạm. Đôi mắt cậu chẳng thể ngăn mình lướt xuống...

.

Anh chàng thật đẹp trai. Đường viền hàm sắc nét, đôi môi nở nụ cười vuông vức, ánh mắt hiền hoà long lanh dưới hàng mi dài, và làn da rám nắng trông rực rỡ dưới ánh sáng tự nhiên hắt qua khung cửa.

Jimin phải cố kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ bối rối.

"Của cậu đây," chàng trai mỉm cười, đưa lại khay đồ. Jimin cúi đầu nhận lấy, vẫn còn bất ngờ vì phản xạ nhanh nhạy của anh. "Cậu định ngồi bàn cạnh cửa sổ đúng không?"

Bối rối chớp mắt, Jimin nhìn theo hướng ấy, lần này mới thấy chiếc túi đặt sẵn trên ghế mà ban nãy bỏ qua. "Ồ, có người ngồi rồi."

"Cậu có thể ngồi chung với tôi. Nếu không chờ ai khác."

Đôi mắt chạm nhau. Jimin ngẫm nghĩ đôi chút. Bình thường cậu không bao giờ tuỳ hứng ngồi cùng người lạ. Nhưng ý nghĩ ấy nghe thật dễ chịu. Cậu gật nhẹ. "Không chờ ai cả."

Nụ cười vuông càng nở rộng, rực rỡ đến mức khiến tim Jimin nhói lên.

"Tuyệt quá!"

Jimin gần như áy náy vì chẳng thể đáp lại năng lượng ấy, hy vọng đôi mắt mình không còn đỏ như lúc sáng.

"Tôi là Kim Taehyung." chàng trai giới thiệu, nhấc túi khỏi ghế nhường chỗ. Jimin mỉm cười ngồi xuống, cúi đầu đáp lễ.

"Park Jimin."

"Rất vui được gặp cậu!" Taehyung rạng rỡ, khiến Jimin cũng bật cười theo. "Cậu không học ở Seoul University bên kia đường nhỉ? Tôi đoán vậy vì cậu không nhận ra tôi."

"À, tôi bỏ ngang giữa chừng rồi. Giờ làm hoạ sĩ. Vẽ cho mấy người giàu có muốn treo tranh trong nhà ấy." Jimin cười ngại ngùng.

"Ra là Michelangelo*," Taehyung trêu, khiến Jimin phì cười.

(Chọc jm là nghệ sĩ thiên tài, tầm cỡ í)

"Vậy anh là nhân vật tầm cỡ ở trường à?"

Taehyung nháy mắt đầy tự tin. "Tôi là đội trưởng kiêm quarterback* của đội bóng bầu dục danh tiếng nhất nước."

(Vị trí tiền vệ nói chung là rất quan trọng trong team)

Jimin ngạc nhiên đến há hốc. Không phải vì hiểu biết gì về thể thao, cậu hoàn toàn mù tịt mà vì cảm thấy ấn tượng. "Tuyệt thật đấy! Anh định theo nghề này luôn à?"

"Chưa chắc. Tôi còn hai năm nữa mới lấy bằng thạc sĩ."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi ba."

"Cùng tuổi!" Jimin reo lên, đôi mắt sáng bừng. "Anh sinh năm 95 à?"

"Ừ, cuối tháng Mười Hai."

"Chúng ta chỉ hơn kém nhau hai tháng!"

Cả hai cùng phá lên cười, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt Jimin, niềm vui mà cậu hiếm thấy ở mình dạo gần đây. Giữa lịch trình bận rộn và những ngày giam mình trong xưởng vẽ, gặp một người cùng tuổi, thật ra hiếm hoi hơn Jimin nghĩ.

Khi cậu ngồi ăn bánh và lắng nghe Taehyung kể chuyện, thỉnh thoảng pha trò làm cậu bật cười, thời gian trôi nhanh đến mức Jimin chẳng để ý mình ít khi chia sẻ về bản thân. Không phải vì cậu tiếc lời, mà bởi cậu thích lắng nghe giọng nói ấy, thích nhìn gương mặt kia sáng bừng khi nhắc đến những kỷ niệm.

"Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu có thể cười nhiều thế này," Taehyung bỗng thở dài, khiến Jimin sững lại.

"Ý anh là sao?"

"À" Taehyung gãi gáy, hơi ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn chan chứa ấm áp. "Xin lỗi, thật ra tôi không đến bắt chuyện vô cớ đâu."

Lòng Jimin thắt lại. Nhưng cậu nuốt nỗi lo vô lý, khẽ gật đầu ra hiệu cho Taehyung tiếp lời.

"Tôi thấy cậu không ổn. Mắt đỏ và sưng, chắc cậu khóc từ sáng đến giờ. Lại còn đi một mình nữa. Tôi nghĩ cậu cần ai đó ngồi cạnh."

Jimin chết lặng.

Cái gì?

Cậu không ngờ sẽ nghe thấy những lời như thế. Sự quan sát và quan tâm ẩn sau từng chữ khiến Jimin sững người. Trước khi rời khỏi nhà, cậu đã chắc chắn mình trông ổn dù chẳng trang điểm, vậy mà một người xa lạ lại nhận ra cậu không ổn, dù mới gặp lần đầu. Tại sao một người ngoài lại có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt, trên gương mặt cậu, còn chồng mình thì không? Khi Jimin mệt mỏi đến mức ngã vật xuống ghế sofa trước cả khi kịp nấu ăn, cậu chưa từng nghe một lời an ủi, thậm chí chỉ đơn giản là "em ổn chứ?"

Tại sao lại như vậy?

"Có phải... tôi lố quá không? Tôi thề tôi không phải kẻ kỳ quái, chỉ là..."

"Hoàn toàn ổn," Jimin ngắt lời bằng một nụ cười, gương mặt hơi ửng đỏ. Dù không nói ra, cậu biết ơn vô cùng khi được ai đó quan tâm theo cách này. Khi có người lắng nghe, khi có người thật sự nhìn thấy mình. Cảm giác đó thật dễ chịu. Quá mức dễ chịu.

"Cảm ơn anh. Vì đã nhận ra, và vì đã cố gắng khiến tôi quên đi những điều tồi tệ."

Thở phào nhẹ nhõm, Taehyung khẽ gật, mỉm cười dịu dàng. "Chuyện nhỏ thôi. Thật đó. Cậu có muốn nói về điều đó không?"

Sự quan tâm lơ lửng trong không khí, ánh mắt anh mang theo sự sẵn lòng lắng nghe. Thế nhưng Jimin vẫn chần chừ.

Không phải cậu không nghĩ rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu được mở lòng, chia sẻ khó khăn cùng ai đó, nhưng để làm vậy với một người mới quen chưa từng nằm trong dự định. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tâm sự chuyện này với bạn bè. Có lẽ vì cậu thấy xấu hổ. Vì cậu thấy tội lỗi. Vì cậu sợ phải nghe rằng chính mình là lý do khiến chồng đưa ra quyết định ấy.

Với một nụ cười nhạt thoáng trên môi, Jimin khẽ lắc đầu. Và cậu thấy biết ơn khi Taehyung cũng không hề ép cậu phải mở lời. Khi đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt Jimin vô tình bắt gặp khoảng trống trần trụi trên ngón tay mình. à. Cậu đã quên mất điều đó vào sáng nay. Vội vàng rời khỏi căn hộ, Jimin bỏ lại chiếc nhẫn cưới. Cậu đã tháo nó ra ngay khoảnh khắc nghe thấy những âm thanh từ phòng khách, một hành động bộc phát, và rồi chẳng buồn đeo lại nữa. Kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy như có một cơn sóng nhẹ nhõm đang tràn qua người.

"Chỉ là... dạo này tôi không còn cảm thấy giống chính mình nữa. Có lẽ nếu tôi sống thoáng hơn một chút, tôi đã không khóc cả đêm rồi," Jimin khẽ cười để làm bớt nặng nề bầu không khí, nhưng ánh lo lắng trong mắt Taehyung vẫn không hề phai nhạt và điều đó lại mang đến cho ngực Jimin một sự an ủi âm ấm.

"Vậy thì, tôi có thể gợi ý cho cậu một điều gì đó khiến cậu thấy mình đang sống nhiều hơn một chút," Taehyung nói, và Jimin nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. Taehyung mỉm cười, nụ cười rộng và rạng rỡ. "Đội của bọn tôi có một trận đấu vào tuần sau. Cũng khá quan trọng, dù không phải là giải Quốc gia gì to tát. Nhưng không khí ở đó thì thật sự điên cuồng. Tôi chắc chắn là cậu sẽ thấy mình sống động hơn hẳn nếu đến xem," anh bật cười, như thể đang hồi tưởng lại những trận đấu trước.

Jimin khựng lại, hít vào một hơi đầy bất ngờ, chớp mắt liên tục. Khi định mở miệng đáp lời, cậu nhận ra mình quá sững sờ để nói được gì, chỉ có thể gật đầu lia lịa, cả khuôn mặt bừng sáng trước lời mời ấy. Khi Taehyung bật cười vì phản ứng của cậu, Jimin mới vội thốt lên:

"Tôi rất muốn! Tôi thật sự muốn đến, liệu có ổn không nếu tôi đến đó?"

"Tất nhiên rồi! Sao lại không chứ?" Taehyung cười càng rạng hơn, vẻ thích thú lấp lánh trong mắt.

"Xong trận còn có tiệc sau nữa. Cậu cũng được chào đón tham gia."

Một lời mời thật cám dỗ, và Jimin lập tức đồng ý mà chẳng hề suy nghĩ nhiều. Thật ra, cậu cũng chẳng cần phải đắn đo lâu làm gì, cậu muốn đi, vậy thì tại sao phải lo lắng chồng mình sẽ nói gì? Không chỉ để vui, mà nếu, nếu Jimin tìm được ai đó để tận hưởng một niềm vui khác, cậu hoàn toàn có quyền làm thế. Suy cho cùng, chính chồng cậu là người đã đề nghị mở mối quan hệ này cơ mà.

Vậy thì, cậu còn phải bận tâm điều gì nữa?

_______
Ly hôn chồng moẹ đi anh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip