2. Match
"Được thôi."
Đứng phía sau quầy bếp, Jimin nhìn chằm chằm vào người chồng đang ngồi trên một trong những chiếc ghế cao. Từ lúc Jimin bước vào để nói chuyện, anh ta chỉ chăm chú nhắn tin, chẳng buồn liếc cậu lấy một lần. Quá mải mê với thứ gì đó trên màn hình, hoặc là đang đọc, hoặc là đang viết.
"Được thôi? Chỉ thế thôi sao?" Jimin hỏi lại, sự bực dọc rõ ràng nhuốm trong giọng cậu. Lần này, chồng cậu mới rời mắt khỏi điện thoại để nhìn về phía Jimin. Nhưng ánh nhìn ấy không hề chất chứa sự khó chịu, thậm chí chẳng có chút bận tâm nào, lại càng khiến Jimin phát cáu hơn. Thái độ dịu dàng hờ hững ấy, như thể Jimin chẳng đáng để anh ta thực sự để tâm.
Trong một vài khía cạnh, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu anh ta chịu quát tháo, gắt gỏng, hay thể hiện sự khó chịu ra ngoài. Ít ra như thế còn dễ đối diện hơn.
"Đúng vậy, Jimin. Chỉ thế thôi. Em đi dự tiệc mà, anh phải nói gì nữa đây?"
"Em không biết, anh không sợ em sẽ ở bên người khác sao?" Giống như hồi đầu mối quan hệ của bọn mình ấy? Jimin vội vàng nuốt những lời ấy xuống, nhận ra bản thân nghe thật ngớ ngẩn. Tất nhiên chồng cậu sẽ chẳng quan tâm, khi chính anh ta là người đầu tiên lên giường với kẻ khác. Chính anh ta là người đề nghị mở cửa hôn nhân này, nhưng lại không chịu đệ đơn ly hôn.
"Thì cứ ở bên người khác đi."
"Em sẽ làm thế."
Chồng cậu khẽ bật cười mỉa, như thể không tin Jimin đủ dũng khí thân mật với ai khác và đó hẳn cũng là lý do anh ta chẳng thèm mảy may động tĩnh trước lời tuyên bố kia. Anh ta chắc chắn rằng Jimin sẽ chẳng bao giờ buông mình ra để đến với người đàn ông khác. Suy nghĩ đó lại càng khiến Jimin muốn liều lĩnh chứng minh rằng anh ta đã sai. Rằng cậu không hề bị trói buộc, một cách vô vọng và tuyệt vọng, như anh ta vẫn tưởng.
"Tốt. Vậy thì tận hưởng đi."
"Anh không cần phải lo đâu," Jimin thở ra.
(Anh đây không thiếu trai đẹp và giàu nhé :)))))
________
Mặt trời buổi chiều muộn vẫn gay gắt đến lóa mắt, cái nóng như muốn thiêu đốt khiến Jimin gần như ngộp thở trong từng lớp áo đang mặc. Nhưng cậu chẳng bận tâm, khi những hồi hộp cứ gặm nhấm vào tận xương.
Cậu vừa bước vào sân vận động vài phút trước và tìm được một chỗ ngồi trống trên khán đài, không quá cao, cũng không quá gần, vừa đủ để nhìn bao quát cả sân mà vẫn có thể nhận ra Taehyung, người mà cậu mới chỉ gặp một lần. Ghế dần kín chỗ, bầu không khí ồn ã báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.
Hít một hơi thật sâu, Jimin cúi xuống nhìn điện thoại. Cậu chợt nhớ ra mình quên xin số của Taehyung hôm trước. Tất nhiên, cậu lại quên mất. Không phải là hai người có kế hoạch gì để gặp nhau thêm lần khác, Taehyung chỉ gợi ý cậu đến xem trận đấu để giúp cậu vui lên thôi.
Ít nhất, Jimin vẫn ước mình có thể nhắn một tin Chúc may mắn! trước khi trận đấu bắt đầu.
Dòng người mỗi lúc một đông, ai nấy khoác lên mình màu áo, khăn quàng, mũ của đội bóng yêu thích, khiến cả khán đài biến thành một bức tranh rực rỡ đầy sắc màu. Tiếng cười nói, reo hò nhanh chóng bùng nổ, át hết mọi âm thanh khác. Jimin bật dậy, kiễng chân để nhìn theo hướng mọi ánh mắt đang đổ về, và thấy các cầu thủ xuất hiện giữa tràng pháo tay vang dội.
Đúng như cậu dự đoán, Jimin lập tức choáng ngợp trước số lượng cầu thủ tràn ngập sân. Cậu lẽ ra nên tìm hiểu luật chơi trước khi đến. Giờ thì quá muộn rồi. Vẫn phải kiễng chân cố nhìn qua đám đông nhảy nhót phía trước, mắt Jimin chăm chăm tìm Taehyung... vô vọng.
"Tôi là số 7," Taehyung từng nói, "hãy dõi theo tôi nhé."
Jimin cũng muốn vậy lắm, nếu như có thể tìm ra anh.
Trời ạ, sao lại khó thế này...
"Kia rồi!" Jimin reo khẽ với chính mình, niềm vui bừng sáng trên gương mặt khi mắt cậu bắt gặp chiếc áo số [7] nổi bật trước ngực và sau lưng. Dưới lớp mũ bảo hộ thì khó mà nhận ra, nhưng khi Taehyung nâng nó lên một chút, Jimin khẳng định ngay đó chính là anh và tim cậu bỗng nhảy lên tận cổ vì lý do nào đó.
Có lẽ vì đôi chân săn chắc nổi bật trong chiếc quần bóng bầu dục ôm sát, hay vì bắp tay căng đầy dưới lớp áo ôm sát người.
"Ngậm miệng lại, Jimin" cậu tự nhắc bản thân, siết chặt nắm tay rồi nhắm mắt thật chặt để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, trước khi mở to mắt trở lại đúng lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên.
Hốt hoảng, Jimin lại vội tìm số 7, và lần này dễ dàng hơn. Chỉ cần theo dõi quả bóng chuyền từ tay này sang tay khác với tốc độ chóng mặt cho đến khi nó đáp gọn trong vòng tay Taehyung.
Và chỉ trong tích tắc, Taehyung lao đi. Anh nhanh đến mức gần như lướt bay trên sân, bứt phá giữa những đối thủ ngã sõng soài trong nỗ lực bất thành để ngăn cản. Jimin ngỡ ngàng trước sự xuất sắc ấy, không ngừng dõi theo, ngợp trong tốc độ và sự chính xác của Taehyung.
Rồi bằng cú lao cuối cùng, Taehyung ghi điểm, tiếng hét của anh hòa lẫn vào tiếng hò reo vang trời, cả Jimin cũng vỗ tay reo hò theo. Cho dù chẳng hiểu hết luật, cậu vẫn nhận ra một pha ghi điểm, và quan trọng hơn cả là nhận ra nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi anh nhấc mũ bảo hộ lên lần nữa.
Jimin nhảy cẫng, vẫy tay trên đầu không ngừng. Cậu chẳng mong Taehyung sẽ thấy mình giữa biển người, nhưng tim Jimin suýt ngừng đập khi bắt gặp anh đang nhìn về phía mình. Khi Taehyung nhướng mày cười còn vẫy tay lại y hệt động tác Jimin vừa làm.
Anh... thật sự thấy cậu sao?
Thật sự, giữa đám đông này, Taehyung nhận ra cậu sao?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng còi đã vang lên cho hiệp tiếp theo. Jimin tự nhủ sẽ phải hỏi thẳng anh sau trận. Nếu Taehyung giữ lời, đưa cậu theo đến buổi tiệc sau đó.
Những pha bóng tiếp tục diễn ra đầy kịch tính, cả hai đội ngang tài ngang sức, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn ngay cả với người chẳng rành luật như Jimin.
Không khí căng thẳng bao trùm, Jimin thậm chí chẳng để ý mình đang siết chặt nắm tay từ bao giờ, hồi hộp theo dõi từng giây cuối cùng. Taehyung, với ánh mắt tập trung cao độ, quăng quả bóng đi bằng cú ném mạnh mẽ, để rồi đồng đội khác chộp lấy và lao về phía khung thành.
"CỐ LÊN!" Jimin hét theo tất cả mọi người, cắn chặt vào má trong.
Pha va chạm dữ dội liên tiếp diễn ra, cho đến khi Taehyung là người bắt trọn bóng bằng một cú bật người tuyệt đẹp khiến Jimin há hốc miệng.
Anh ấy giỏi thật.
Anh ấy thật sự giỏi đến mức khó tin.
Trong hai giây ngắn ngủi, dưới tiếng reo hò chấn động, Taehyung lao đi và ghi bàn đúng lúc tiếng còi kết thúc trận vang lên.
Một nhịp im lặng, rồi bảng điểm nhấp nháy, thông báo chiến thắng. Đám đông nổ tung trong những tràng la hét cuồng nhiệt.
Nụ cười vỡ òa trên môi Jimin, cả cơ thể như bùng nổ trong cơn phấn khích khi cậu hét vang, hòa mình trong cơn mưa giấy kim tuyến và khoảnh khắc ôm nhau ăn mừng của các cầu thủ.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo số 7, không kìm được niềm tự hào đang dâng trào khi Taehyung tháo hẳn mũ bảo hộ, để lộ gương mặt sáng bừng rạng rỡ trong chiến thắng. Và có lẽ còn một cảm giác khác, len lỏi trong bụng Jimin, râm ran trong từng mạch máu, khiến cậu phải cắn môi khi ngắm Taehyung mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi nhưng bừng sáng trong hào quang vinh quang.
Cậu gạt đi cảm xúc ấy, giơ tay vẫy gọi thêm lần nữa.
Nhưng rồi cảm giác ấy trở lại khi Taehyung tiến về đường biên, đảo mắt tìm quanh, và nụ cười hộp sáng ngời bừng nở khi anh bắt gặp Jimin.
Và trái tim Jimin lại run rẩy, muốn lao ra khỏi lồng ngực.
...
"Vậy, cậu thấy thế nào?"
Giọng trầm khàn khiến Jimin giật mình. Cậu đang chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể sẽ nhận được cuộc gọi từ ai đó mà cậu rõ ràng chưa từng cho số. Khi quay người lại vội vàng, hơi thở Jimin nghẹn lại một nhịp.
Chúa ơi.
Là Taehyung. Giờ anh mặc đồ rộng rãi thoải mái, mái tóc vẫn còn ướt sau trận tắm vội chắc hẳn ở phòng thay đồ, trong lúc Jimin đứng ngoài mong chờ được gặp.
"Anh... anh làm tôi sợ đó, xuất hiện bất ngờ như vậy," Jimin bật cười thở ra, còn Taehyung thì mỉm cười đầy thích thú.
Jimin đưa tay vuốt tóc, có chút ngượng ngùng khi nhận ra nó đã rối tung sau lúc cậu nhảy hò reo, mặc cho trước đó đã tốn bao thời gian chải chuốt. Cậu chỉ hy vọng lớp trang điểm và phong cách ăn mặc đủ để bù lại. Ít nhất hôm nay cậu cũng trông gợi cảm hơn hẳn hôm gặp ở quán Café, với đôi mắt khói sắc sảo. Chưa kể chiếc quần skinny jeans đen ôm sát cùng chiếc áo len rộng rũ xuống vai, để lộ xương quai xanh dưới sợi dây chuyền nhỏ nhắn.
Nói chung, cậu đã bỏ công sức cho diện mạo hôm nay. Và mong rằng nó đáng giá.
"Ổn."
"Chỉ ổn thôi sao?" Taehyung nũng nịu với đôi mắt cún con khiến Jimin không kiềm được mà ngước mắt nhìn lên trời, cắn môi giấu nụ cười.
"Nó thật sự tuyệt vời. Anh đã khiến cả sân vận động phải lóa mắt. Khiến tôi nghẹt thở. Hoàn toàn choáng ngợp. Ngoài sức tưởng tượng..."
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu," Taehyung ngắt lời, khiến Jimin bật cười khúc khích.
"Cảm ơn cậu đã đến. Thật lòng. Tôi cảm giác như cậu chính là bùa may mắn của mình. Trận này khó lắm, nhưng mọi thứ dễ dàng hơn hẳn ngay khoảnh khắc tôi thấy cậu nhảy nhót đáng yêu trên khán đài."
"Đây là cách tinh tế để chọc tôi sao?"
"Tôi không dám đâu," Taehyung đáp bằng nụ cười chân thành và vì lý do nào đó, Jimin tin anh thật sự. "Tôi rất thích khi thấy cậu tận hưởng trận đấu. Lúc biết cậu chẳng rành bóng bầu dục, tôi đã lo cậu sẽ chán."
"Chán? Hy vọng anh đang đùa! Năng lượng của mọi người thật sự bùng nổ! Trận đấu cũng cực kỳ hấp dẫn, có lúc tôi còn sợ anh sẽ bị bốn gã to con đè bẹp nữa cơ, nhưng" Jimin nhướng mày khi thấy Taehyung cố nhịn cười, rồi tiếp tục, "tôi thật sự, thật sự rất thích. Và phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, vì đã mời tôi tới trận đấu này."
"Nghe vậy tôi mừng lắm. Vậy cậu sẽ đi dự tiệc sau trận với tôi chứ?"
"Thì... tôi có trốn được đâu mà."
Cả hai phá lên cười. Với nụ cười hơi ngượng, Jimin chạm mắt Taehyung, ánh nhìn mang theo khát khao không giấu được. Có lẽ do adrenaline trận đấu vẫn còn dâng trào trong máu, nhưng cậu chẳng thể kiểm soát nổi. Cậu nhìn Taehyung lôi chiếc áo khoác letterman* đỏ từ túi ra, rồi tròn mắt khi nhận ra anh đang làm gì; phủ chiếc áo khoác lên vai cậu.
"Trời đã tối rồi," Taehyung liếc bầu trời u tối, "mà cậu đang run, dù cố lắm để không cho thấy."
Gì cơ?
Jimin chết lặng. Đôi môi hé mở đầy ngạc nhiên, không thốt ra được gì. Cậu không biết mình lộ rõ đến vậy, để anh nhận ra cái lạnh đã ngấm vào da thịt, có lẽ vì đứng chờ ngoài này quá lâu, cũng bởi nhiệt độ đột ngột hạ xuống.
"Với cả..." đôi mắt Taehyung lướt chậm dọc cơ thể cậu rồi ngước lên, trong ánh nhìn ấy phủ một màn sương khiến Jimin muốn bật tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.
"Cậu trông đẹp lắm. Tôi nói thật. Cậu... đẹp toả sáng luôn. Nhưng tôi không muốn cậu bị ốm vì tôi. Được chứ?"
(Anh ơi, em biết anh thích dữ lắm =)))) tưởng tượng thoi em còn mê mà 🤭)
Được, đó hẳn là điều Jimin sẽ đáp, nếu cậu không bận rộn kìm nén khát khao cháy bỏng muốn làm điều hoàn toàn mất lý trí, ít nhất theo tiêu chuẩn của cậu.
Thay vào đó, Jimin chỉ khẽ gật, rụt rè kéo áo vào người. Đương nhiên nó quá rộng, nuốt chửng lấy cậu, nhưng chính sự bao bọc ấy khiến cậu tan chảy. Hương nước hoa dịu nhẹ của Taehyung vương trên vải càng khiến Jimin chìm trong cảm giác yên bình, như mọi căng thẳng đều tan biến.
"Cậu mặc nó trông đáng yêu lắm," Taehyung khẽ thì thầm, tay giúp cài áo khi thấy Jimin mải loay hoay chậm chạp như một lời cầu cứu vô thức.
"Tôi thật sự muốn tặng nó cho cậu."
"Tại sao? Nó là của anh mà." Còn câu nói chưa kịp bật ra khỏi môi: chúng ta cũng đâu chắc sẽ gặp lại.
"Tôi có cái khác rồi, mà thật ra tôi thấy nó hợp với cậu hơn. Trông cậu còn nhỏ nhắn hơn. Dễ thương lắm. Này... đừng bĩu môi," anh bật cười khi thấy Jimin chu môi, rồi đưa tay véo nhẹ má cậu. "Giờ đi thôi? Tiệc chắc cũng bắt đầu rồi."
Jimin gật đầu thật nhanh, niềm vui vì sắp được đi chơi sau một khoảng thời gian dài khiến tim cậu reo rộn rã.
"Đi thôi."
_________

*Letterman: hình như là loại áo này nè, mọi người có hay xem phim Âu thì mấy ông chơi bóng bầu dục hay mặc loại áo khoác này lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip