6. Distress
Đã vài ngày, thậm chí là vài tuần trôi qua kể từ lần cuối Jimin gặp Taehyung.
Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đó cố tình làm ngơ: vết son in trên miệng ly trong máy rửa chén, ga giường cứ liên tục được thay giặt sạch sẽ, chiếc đồng hồ Jimin từng tặng chồng thì sáng nào cũng nằm chỏng chơ trên bàn bếp, như thể chỉ được đeo vào ban đêm lúc Jimin thấy nó trên cổ tay anh ta.
Cậu nhận ra Yoonjae luôn rời nhà rất sớm và trở về rất muộn. Nhận ra những cuộc gọi đều xoay quanh việc dò hỏi Jimin đang ở đâu, nhất là khi cậu không có mặt ở nhà.
Jimin cũng nhận thấy những chiếc túi quà hàng hiệu được giấu vụng về, rồi chẳng bao giờ còn thấy chúng nữa. Dĩ nhiên, chẳng cái nào là dành cho cậu. Lần cuối cùng Jimin được tặng hoa, dù chỉ là một bó nhỏ, là khi nào nhỉ?
Hội họa trở thành chỗ dựa duy nhất giúp cậu giữ mình khỏi tan rã. Jimin có thể ngồi hàng giờ trước giá vẽ, quên cả thời gian, quên tất thảy mọi thứ. Và hôm nay cũng vậy. Cậu chỉ chợt nhận ra trời đã tối hẳn khi nghe tiếng bàn phím cửa vang lên trong căn penthouse. Giật mình, Jimin đặt cọ xuống và vội với lấy điện thoại để xem giờ. Cậu suýt kêu lên khi thấy con số hiển thị.
12:10 PM
Mười hai giờ mười phút đêm.
Sao cậu lại có thể đắm chìm vào hội họa đến mức bảy tiếng trôi qua mà không hề hay biết?
Tiếng cười vừa nam vừa nữ vang vọng từ hành lang khiến Jimin chỉ muốn chui xuống một cái hố sâu sáu thước và biến mất mãi mãi. Hẳn Yoonjae nghĩ Jimin đã ngủ, vì một tiếng trước anh ta có gọi nhưng cậu không nghe do để điện thoại ở chế độ im lặng.
May mắn thay, họ không dừng lại lâu ngoài hành lang, mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Dù trong lòng nơm nớp sợ hãi bị phát hiện, có vẻ như cả hai chẳng hề để ý gì đến Jimin, cũng không bận tâm về mấy ánh đèn vẫn sáng, dấu hiệu rõ ràng rằng cậu còn thức.
Nhưng Jimin không tài nào thở phào nhẹ nhõm nổi. Ngực cậu thắt lại, căng cứng đến mức như thể lá phổi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Rời khỏi ghế đôn, Jimin khẽ bước đến ghế sofa và với lấy thứ cậu đã để đó từ trước, thứ duy nhất có thể làm dịu thần kinh căng thẳng lúc này. Chiếc áo khoác bóng chày của Taehyung.
Jimin khoác nó lên chiếc áo ba lỗ trắng, phối cùng chiếc quần rộng trắng toát, rồi khẽ hít vào chút hương thơm nhạt nhòa còn sót lại của Taehyung. Khi hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, Jimin để mặc mình ngã xuống sofa, vùi sâu vào nó và giả vờ như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào vọng ra từ phòng ngủ chính.
Mệt mỏi đến kiệt cùng. Mỗi ngày trôi qua đều khó mà nuốt trôi nổi, và tối nay cũng chẳng ngoại lệ.
Jimin nhắm chặt mắt, ép tai mình vào lưng ghế sofa, vùi mặt vào lớp vải của chiếc áo khoác bóng chày. Nhưng vô ích. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cũng không đủ để ngăn tai mình nghe thấy thứ mà cậu chẳng bao giờ muốn nghe lại, những âm thanh đã ám ảnh Jimin từ cái đêm đầu tiên bắt gặp chồng mình với kẻ khác.
Tiếng cười dần biến thành rên rỉ, to đến mức Jimin tự hỏi liệu có phải họ đã biết sự hiện diện của cậu và đang cố tình khiêu khích. Trêu ngươi trắng trợn như thế.
Thật ghê tởm.
Jimin bật dậy khỏi sofa, sải bước vào bếp, mở tủ lạnh và vớ ngay chai soju đầu tiên mà cậu thấy, nếu không thể khiến thế giới này câm lặng, thì ít nhất cậu phải làm cho nó dễ chịu hơn đôi chút. Và còn gì hiệu quả hơn rượu? Một chai, hay hai chai, chỉ đủ để bản thân chìm vào cơn say, đủ để tạm quên đi mọi nỗi lo.
Nhưng vấn đề là, khi Jimin nốc xong chai thứ nhất, rồi đến chai thứ hai, những giọng nói kia lại dường như rõ ràng hơn, xuyên qua cả màn sương đặc quánh trong đầu.
"Em khít quá."
Jimin suýt nghẹn khi nuốt trọn giọt cuối cùng, cơ thể nóng bừng vì cồn chỉ càng làm giác quan nhạy bén hơn. Dù cậu đã tu ừng ực hai chai trong một hơi, không kịp tiêu hóa, ruột gan Jimin vẫn quặn thắt khi nghe chồng mình liên tục tán dương kẻ mà anh ta đang đè dưới thân. Ngay cả men rượu đang bốc cháy trong mạch máu cũng chẳng giúp gì được khi cổ họng Jimin thắt nghẹt lại bởi những lời tiếp theo:
"Bên trong em còn tuyệt hơn bất kỳ cái lỗ chó chết nào."
Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, như thể cả dạ dày lẫn trái tim đều muốn trào ra ngoài.
Khốn khiếp.
Thế giới dưới chân Jimin sụp đổ, bầu không khí đặc quánh lại bởi cảm giác phản bội đến ngộp thở. Căn phòng xoay vòng vòng, cậu không hiểu bằng cách nào mình lại có thể lao vội ra hành lang, giật lấy chùm chìa khóa và xông thẳng ra ngoài, chạy trốn khỏi cơn ác mộng sống sờ sờ ấy ngay khi những từ ngữ ghê tởm kia vừa kịp chạm vào tai.
Cậu chẳng thèm chờ thang máy, mà lao thẳng xuống cầu thang bộ, bàn chân dồn dập giáng xuống từng bậc, nhịp điệu gấp gáp hệt cơn hỗn loạn trong đầu. Jimin không hề giảm tốc, cho đến khi cánh cửa tòa nhà bật mở trước mặt, và cậu phóng thẳng ra ngoài.
Cơn gió đêm lạnh buốt ập đến như một xô nước đá tạt thẳng vào người, nhưng Jimin vẫn chạy, chạy mãi, chỉ mong thoát thật xa khỏi cái nơi ngột ngạt gọi là nhà. Đường đi thế nào chẳng còn quan trọng. Thứ duy nhất cậu cần, là trốn chạy.
Cậu chỉ chậm lại khi đã lạc sâu vào khu phố yên tĩnh, chắc chắn rằng mình đã đi đủ xa để không chạm mặt ai vào giờ này. Sự tĩnh mịch của đêm tối bao trùm lấy Jimin, như một tấm áo cô độc vừa cay đắng vừa tàn nhẫn, cho phép cậu buông vỡ, cho phép nước mắt cứ thế tuôn rơi. Rượu trong người chẳng giúp gì, mà ngược lại, càng khoét sâu mọi xúc cảm.
Tầm nhìn nhòe nhoẹt, Jimin chỉ còn biết lần theo bản năng, bước đi chậm rãi để cố dỗ nhịp thở gấp gáp và lồng ngực đau thắt. Những tiếng rên rỉ hòa lẫn với lời nói mà cậu nghe thấy ban nãy lại bùng lên trong trí óc, khiến dạ dày Jimin lộn ngược. Giữa cơn lốc hỗn loạn của tổn thương, phản bội và nhục nhã, cậu hoàn toàn lạc lối.
Cậu đã luôn tự hỏi vì sao mình không bao giờ là đủ. Trước kia Jimin nghĩ chỉ vì mình quá cần được yêu thương, quá bám víu. Nhưng giờ thì sao? Là vì cậu không đủ giỏi trên giường? Vì cậu không khiến chồng thấy thỏa mãn? Hay đơn giản chỉ vì... cậu là đàn ông?
Đầu óc hỗn độn, cảm xúc chồng chéo, câu hỏi nối đuôi nhau, Jimin chỉ mong tất cả dừng lại. Dừng theo cách nhanh nhất, dễ nhất. Nhưng làm sao có thể, khi ngay cả một dòng suy nghĩ trọn vẹn cũng chẳng thể hình thành?
Không để ý đến xung quanh, Jimin hốt hoảng khựng lại khi bất ngờ va vào ai đó. Cậu loạng choạng, nhưng kịp giữ thăng bằng nhờ hai bàn tay dịu dàng đỡ lấy cánh tay mình.
"Jimin?!"
Ồ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một làn sóng nhẹ nhõm ập đến, tràn ngập lấy Jimin. Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố nhìn rõ hơn qua đôi mắt mờ nhòe.
Không thể nào.
Đứng trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên đầy lo lắng, lại chính là Taehyung. Cạnh anh còn có hai người bạn mà Jimin chưa từng gặp hoặc có thể chỉ lướt qua ở bữa tiệc hôm nọ. Taehyung thoáng chần chừ, như không biết nên nói gì với họ. Ba người nhìn nhau trong im lặng, trước khi một người bạn đặt nhẹ tay lên vai Taehyung, như ngầm ra hiệu muốn để cho anh và Jimin một khoảng riêng tư.
"Bọn tôi đi trước nhé. Nhớ nhắn khi nào về đến nhà, được không?"
"Ừ, được. Tớ sẽ nhắn cho hai cậu, cảm ơn vì tối nay," Taehyung đáp, vẫy tay chào trước khi hai người kia, có lẽ cũng tầm tuổi họ rẽ sang hướng khác.
Ngay khi họ vừa khuất bóng, ánh mắt Taehyung lại quay về phía Jimin. Vẫn ánh nhìn dịu dàng, chăm chút như trước, khiến Jimin nghẹn ngào bật lên một tiếng nức. Giây phút ấy, cậu cảm giác như cả thế giới nặng nề vừa trút khỏi vai, như mọi lo âu đều tan biến, dù thực tế chúng vẫn còn đó. Thật kỳ lạ, trong cái đêm Jimin tưởng rằng mình sẽ chẳng gặp ai trên đường, lại vô tình đụng trúng người duy nhất cậu khao khát được ở bên.
"Jimin, cậu làm gì ở đây giờ này"
"Anh có thể ôm tôi được không?" Jimin buột miệng cắt ngang, giọng vỡ vụn và run rẩy sau khi đã chạy trong đêm cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn. Trước khi Taehyung kịp trả lời, Jimin đã nhào vào vòng tay anh, để mặc cho cơ thể mình bị bao trọn trong vòng ôm ấm áp. Một cái ôm khiến Jimin mềm nhũn, vùi đầu vào hõm cổ Taehyung, mặc kệ mọi hỗn loạn vừa rồi.
Và chỉ như vậy thôi, cơn sóng suy nghĩ khủng khiếp trong đầu cậu cũng khựng lại.
Hít vào. Thở ra. Để vòng tay ấy kéo mình lại gần hơn, cho đến khi chẳng còn một khoảng trống nào xen giữa.
"Đêm nay tệ lắm à?" Taehyung khẽ hỏi.
"Cả tháng rồi," Jimin đáp lại, thì thầm.
Một sự tĩnh lặng dễ chịu bao trùm lấy họ, chỉ kéo dài chừng một, hai phút vừa đủ để những run rẩy trong người Jimin dần lắng xuống.
"Cậu vẫn còn mặc đó."
Jimin khẽ giật mình, ngẩng lên khỏi hõm cổ Taehyung. Đến khi cảm nhận được cái kéo nhẹ ở chiếc áo khoác trên người, cậu mới hiểu, và gật đầu thật khẽ.
"Nó là thứ duy nhất khiến tôi thấy thoải mái khi ở nhà." Khi ngước lên nhìn, Jimin thấy Taehyung thoáng ngập ngừng, như thể anh muốn hỏi điều gì nhưng lại sợ khơi sâu quá mức. Thế nên Jimin chỉ mỉm cười nhạt, xen chút buồn cười.
"Tôi không cãi nhau với anh ấy đâu, nếu anh đang nghĩ thế," Jimin nói nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc Taehyung có nghe thấy, cho đến khi thấy anh gật đầu.
"Nhưng anh ta lại mang người khác về, và..."
Jimin ngẩng mắt nhìn lên bầu trời, cố kìm những giọt nước mắt nơi khóe mi, một nụ cười không tin nổi hiện trên gương mặt khi những lời khủng khiếp ấy lại vang lên trong đầu.
"Hắn đúng là một thằng chó tồi," Taehyung buột miệng trước cả khi Jimin kịp lấy dũng khí nói ra. Điều đó khiến Jimin bật ra một tiếng cười nghẹn ngào.
"Xin lỗi," Taehyung vội vàng thêm, nhưng Jimin đã thấy được sự thẳng thắn trong đôi mắt anh, và điều đó khiến cậu vừa đau vừa buồn cười.
"Anh chẳng biết gì về hắn, nhưng vẫn thấy rõ hắn không xứng đáng có cậu. Người yêu cậu sao lại có thể làm cậu tổn thương đến mức này?"
Một câu hỏi mà Jimin đã tự hành hạ mình bằng nó hết lần này đến lần khác. Khóe môi Jimin run run kéo thành một nụ cười đau buồn khi Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay khẽ miết như muốn xoa dịu tất cả.
"Có lẽ... tôi vừa quá nhiều, vừa chẳng đủ gì cả. Tôi nghe anh ấy nói với người đàn bà đó rằng cô ta mang lại cho anh ấy cảm giác tốt hơn so với..." Jimin nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
"Nhảm vãi! Người đàn ông nào lại làm thế với bạn trai mình? Với chồng mình nữa chứ?" Giọng Taehyung căng lên, đầy phẫn nộ. Jimin chỉ khẽ nhún vai bất lực, khiến Taehyung thở dài nặng nề, rồi buông một lời van nài nghe như xé lòng:
"Xin cậu đừng nói với tôi là tôi sẽ tiếp tục quay về bên hắn nhé."
Giọng nói khẩn khoản ấy khiến tim Jimin đau thắt. Cậu thấy rõ sự lo lắng trong từng ánh nhìn, từng hơi thở của Taehyung. Và Jimin ước gì mình có thể khẳng định rằng sẽ bỏ lại tất cả, sẽ dứt khoát ký vào tờ đơn ly hôn, sẽ không bao giờ nghe về hắn thêm lần nào nữa. Nhưng cậu không thể. Cậu thật sự không thể.
"Mình không biết phải làm gì, Taehyung," Jimin thừa nhận, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo của anh, như thể bấu víu vào một điểm tựa cuối cùng. Cậu muốn ích kỷ, chỉ một lần thôi. Để được thấy nhẹ nhõm, được cảm thấy hạnh phúc, cho dù chỉ thêm một đêm nữa.
"Em cần anh," Jimin khẽ thì thầm, đôi môi đã kề sát, hơi thở phả lên môi Taehyung.
"Em không muốn quay về nhà... em không thể. Xin anh..."
Taehyung đáp lại bằng một nụ hôn. Nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm Jimin vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Jimin bật ra tiếng nức nở trong cổ họng, khao khát nhiều hơn nữa, khao khát Taehyung sẽ không bao giờ buông cậu ra.
Và may mắn thay, Taehyung đã chiều theo.
😭 đớn v chờiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip