9. Sweet
"O..Oh, wow," là những âm thanh đầu tiên thoát ra khỏi môi Taehyung ngay khi Jimin mở cửa, tầm hơn bảy giờ tối.
Căn penthouse chỉ sáng lờ mờ, vài ánh đèn vàng ấm tạo nên một bầu không khí ấm cúng, thậm chí thoáng chút lãng mạn nơi mà trước đó vốn chỉ khiến Jimin cảm thấy ngột ngạt. Và nếu ánh mắt Taehyung không đang mải miết lướt lên xuống khắp cơ thể cậu, Jimin có lẽ đã nghĩ Taehyung đang bày tỏ sự ngưỡng mộ với căn hộ sang trọng này.
"Em trông... wow," anh lặp lại, và lần này, Jimin bật cười khúc khích, có chút ngại ngùng.
"Em đâu có chuẩn bị gì nhiều," Jimin nói dối, khóe môi lại ánh lên vẻ thích thú.
Trên chiếc quần skinny đen cạp cao, cậu mặc một chiếc áo lưới trắng mỏng, ôm lấy từng đường nét trên cơ thể, lộ rõ hình xăm bên dưới và phô ra cảnh tượng đầy cám dỗ nơi lồng ngực, nơi hai núm vú. Để hoàn thiện diện mạo, cậu đeo khuyên tai dài bạc, dây chuyền cùng chất liệu, và nhiều chiếc nhẫn trên tay. Còn lớp trang điểm Jimin tin rằng mình đã làm khá ổn với phong cách mắt khói mới, đến mức khiến Taehyung có cảm giác như đang khóa chặt ánh nhìn với một mị nhân ngư mê hoặc. Quả thật thú vị.
"Anh cũng đâu tệ," Jimin đáp, ánh mắt lướt xuống chiếc áo phông in hình ban nhạc mà Taehyung mặc, được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean rộng rãi. Một bộ trang phục đơn giản nhưng dễ thương, rất hợp với anh. Khác hẳn với hình ảnh mà Jimin đã quá quen thuộc nơi người chồng của mình là những bộ suit đơn điệu và điều đó lại khiến cậu thấy tim mình nôn nao.
"Anh chỉ muốn hôn em thật tệ ngay lúc này," Taehyung thở ra, vừa cởi giày ngay khi bước vào, tay kia vươn ra đóng cửa lại mà không rời mắt khỏi Jimin.
"Anh hôn em được chứ?"
Jimin khúc khích cười, gật đầu lia lịa. Ngay giây sau đó, Taehyung kéo cậu vào vòng tay, cẩn thận không làm rơi chiếc áo khoác đang gấp gọn trên tay khi nghiêng xuống chiếm lấy đôi môi Jimin bằng một nụ hôn dịu dàng. Sự chạm khẽ khàng khiến Jimin lập tức thả lỏng trong vòng tay Taehyung. Cậu thở ra một tiếng thở phào vào môi anh, như thể đã nhiều tuần không gặp, tay siết chặt lấy vạt áo Taehyung khi bước lùi dần, để mặc cho anh dẫn đường về phía phòng ngủ.
"Không cho anh tham quan lâu đài của em à?" Taehyung trêu, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới cậu.
"Em muốn nói nhà tù thì đúng hơn."
"Wow, tệ đến thế sao?"
"Không, khi anh ở đây với em rồi" Jimin mỉm cười, mắt thoáng liếc xuống chiếc áo khoác Taehyung vẫn còn cầm. "Em làm hỏng nó rồi, phải không?"
Taehyung cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú. "Anh thì thấy..." anh ngừng lại, rồi đưa chiếc áo khoác khoác qua vai Jimin, giúp cậu xỏ tay vào tay áo, nụ cười sáng bừng khi lớp vải ôm gọn thân hình nhỏ nhắn kia trở lại.
"Anh vốn dĩ đã bảo em làm hỏng nó mà, đúng chứ?" Anh cười tươi, cúi xuống hôn cậu lần nữa, khiến Jimin bật cười khúc khích, tay vẫn kéo vạt áo Taehyung để lôi anh lại gần hơn chiếc giường khi cả hai đã bước vào phòng, cánh cửa khép chặt phía sau.
"Em chắc anh ta sẽ không về trước nửa đêm chứ?"
Một tiếng cười khúc khích, ngắn ngủi bật khỏi môi Jimin. "Em chắc mà. Sao vậy? Anh sợ bị bắt gặp hả?"
Taehyung khẽ ngân nga, ánh mắt ngước lên như đang cân nhắc điều gì đó. "Anh cũng chẳng ngại nếu hắn thấy được em rên rỉ vì anh làm em sướng thế nào, và cầu xin anh đi sâu hơn"
Jimin tròn mắt, vội vã vung tay đập nhẹ vào cánh tay anh. "Đừng nói kiểu đó chứ!"
Thú vị vì phản ứng ấy, Taehyung bật cười rồi dịu dàng nâng gương mặt Jimin trong lòng bàn tay.
"Thế... tối nay không nói chuyện sao?"
Ban đầu còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn vào mắt Taehyung, Jimin nhận ra nỗi lo lắng khó che giấu trong đó. Anh hẳn đang ám chỉ đến tình huống mới giữa Jimin và chồng cậu. Không phải Jimin không muốn nói, cậu rất muốn nghe ý kiến của Taehyung, muốn có sự giúp đỡ của anh nhưng ngay lúc này thì không. Lúc này, tất cả những gì cậu khao khát là được cảm thấy an toàn trở lại.
"Không," Jimin lắc đầu dứt khoát. Vội vã, cậu xoay người cả hai, đẩy Taehyung ngã xuống giường. Anh thoáng bất ngờ trước hành động đột ngột đó, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Jimin đã chen vào giữa hai chân anh, quỳ xuống tấm thảm mềm.
"Em muốn..." giọng cậu nghẹn lại, "...muốn làm anh thấy dễ chịu nữa."
Jimin quan sát yết hầu Taehyung khẽ chuyển động khi anh nuốt khan, đôi mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm xuống mình. Taehyung dịch người ngồi vững hơn trên mép giường, và đây là lần đầu tiên Jimin quỳ gối trước một người đàn ông, lần đầu tiên cậu khao khát được dâng hiến, lần đầu tiên cậu nóng ruột mong chờ đến thế.
"Nhưng em lúc nào cũng làm anh sướng cả," Taehyung trêu, giọng anh trầm xuống. Bàn tay anh vén vài lọn tóc rơi trước trán Jimin, ngón cái khẽ vuốt ve gò má cậu.
"Em cũng muốn đưa anh vào miệng sao?"
Jimin gật đầu lia lịa. Đúng, quá đúng.
"Muốn làm anh sướng đến mức bắn thẳng xuống cổ họng em chứ?"
Đúng, đúng, đúng.
"Anh sẽ dẫn em nhé?" Taehyung thì thầm khi nhận ra thoáng do dự trong mắt Jimin lúc cậu cúi xuống, chưa biết phải bắt đầu thế nào. Anh vừa định cởi thắt lưng thì Jimin đã vội đưa tay ngăn lại.
"Để em... Em làm. Cho em làm."
"Được thôi, cục cưng."
Jimin nuốt khan một cái như để gom hết dũng khí. Cậu từ từ tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi trút xuống, được Taehyung hơi nhấc hông lên hỗ trợ. Khi quần đã trượt xuống tận mắt cá chân, Jimin cắn chặt môi dưới, thứ trước mắt khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu đang đối diện với vệt ướt sẫm màu in hằn trên lớp vải mỏng, cùng đường nét căng cứng hiện rõ bên dưới.
"Em làm anh thành ra thế này đấy," Taehyung nói, khiến Jimin nhận ra mình đã ngẩn người nhìn quá lâu.
"Em thích không? Thích thấy anh bị em ảnh hưởng đến mức này không?"
Jimin khẽ gật, hai má nóng bừng. Một tay đặt lên đùi anh, cậu đưa tay kia chạm vào khối phồng bên dưới, cảm nhận nó qua lớp vải, xoa nhẹ từng chút, như thể đang bị mê hoặc bởi sự ẩm ướt quá rõ ràng ấy.
"Đừng ngại, mèo con," Taehyung khẽ khích lệ, ngón tay luồn qua mái tóc Jimin một cách đầy an ủi.
Nghe lời ngoan ngoãn, cậu áp lòng bàn tay lên chỗ cộm của anh với nhiều chủ đích hơn, ngón tay trượt lên xuống dọc chiều dài đang bị quần che phủ. Trong lúc làm vậy, cậu liếc lên để chắc rằng mình đang làm tốt, nhưng khi thấy sự trìu mến trong mắt Taehyung, có gì đó thoáng bùng lên trong lồng ngực.
Một khao khát bất chợt muốn làm anh hài lòng, muốn nghe anh thốt ra những lời sung sướng thế là cậu cúi xuống, hé lưỡi, bắt đầu mút mát dọc theo đường nét dương vật ẩn dưới lớp vải, để nước dãi chảy ra thấm ướt nhanh chóng.
"Chết tiệt, em nóng bỏng quá," Taehyung rít lên, ngón tay siết nhẹ hơn vào tóc Jimin khiến lồng ngực cậu rung lên vì niềm kiêu hãnh. "Ai dạy em làm vậy hả?"
Anh. Cậu không đáp, chỉ ngân nga một tiếng mơ hồ, đôi mắt khép lại khi Taehyung khẽ nhấp hông. Ngón tay cậu lách vào trong cạp quần, kéo vụng về đến mức để nó bật ngược lại, đánh vào bụng dưới anh.
"Ơ..ôi, xin lỗi," Jimin vội vàng xin lỗi, ngẩng mắt lên từ nơi cậu vừa dừng lại, nhưng Taehyung chỉ bật cười, lắc đầu hiền lành.
"Tiếp đi, mèo cưng."
Jimin gật đầu mạnh mẽ, thử lại lần nữa, lần này kéo quần lót xuống gọn gàng hơn. Nước bọt dâng đầy trong miệng khi đôi mắt cậu sáng rực, bởi dương vật anh bật tự do ra ngoài, nảy ướt át trên da.
Trời ạ.
Đây là lần đầu cậu được nhìn kỹ như thế. Dù đã cảm nhận rõ sự dày dài của nó bên trong cơ thể, chạm tới những điểm ngọt ngào nhất nhưng cậu chưa từng nhận ra nó thật sự to lớn đến vậy. Rụt rè, Jimin vòng tay quanh gốc, nghe Taehyung hít vào một hơi bén ngọt, và nụ cười thích thú thoáng hiện trên môi anh khiến tim cậu rung lên.
"Cứ vuốt đi," Taehyung khích lệ, và Jimin thấy anh đang cố gắng kìm nén không hất hông lên theo từng nhịp tay cậu.
"Chậm thôi, và... mẹ nó... đúng rồi như thế đấy."
Hào hứng dâng lên nơi bụng dưới, Jimin ngoan ngoãn làm theo, tay cậu trượt nhịp nhàng lên xuống chiều dài anh, siết chặt ở gốc rồi xoay ngón cái quanh khe nhỏ ở đầu khi đi lên. Tinh dịch rỉ ra giúp trơn hơn, nhưng chưa đủ, và với cậu thì việc dùng gel bôi trơn không nằm trong lựa chọn. Thay vào đó, cậu rướn gần hơn, bàn tay còn lại bóp lấy bắp đùi trần trụi của anh, rồi ngượng nghịu đưa những cái liếm nhỏ xíu, mè nheo lên phần đầu đỏ ửng.
Cậu thấy cả cơ thể Taehyung run lên dưới những động tác ấy, và cảm giác thỏa mãn bùng nổ trong ngực giúp cậu thêm tự tin ấn mạnh lưỡi vào khe nhỏ, để mặc nước dãi chảy ròng, dùng nó bôi trơn toàn bộ chiều dài. Ẩm ướt. Khiêu khích. Hoàn hảo.
"Em không hiểu anh khó kiềm chế đến mức nào để khỏi đụ em bằng miệng ngay bây giờ đâu. ngoan quá. Đúng là con mèo nhỏ dâm đãng của anh."
Jimin rên lên khi được khen, cộng thêm cái giật khẽ từ bàn tay anh trên tóc, như thôi thúc cậu tăng tốc hơn với bàn tay mình và cuối cùng thử ngậm lấy anh. Ngay khi môi cậu bọc quanh phần đầu, Taehyung bật ra một tiếng chửi thầm, và chẳng bao lâu sau, cậu đã thả lỏng quai hàm để nuốt sâu hơn. Rồi sâu hơn nữa.
"Cẩn thận..." Taehyung thở dốc, và Jimin chẳng hiểu vì sao cho tới khi cậu bắt đầu sặc, bị kéo khỏi dương vật anh trong tích tắc. Phải rồi. Cậu quá háo hức muốn nuốt trọn mà chẳng chịu từ từ làm quen với kích thước ấy.
"Em ổn chứ? Minnie? Này, nhìn anh đi," Taehyung dịu giọng lần nữa khi bàn tay anh nâng lấy gò má Jimin, khẽ dẫn ánh mắt cậu ngước lên.
"Em không sao," Jimin lẩm bẩm, khóe mắt nhòe nước, bàn tay vẫn quấn chặt quanh gốc.
"Lần này em sẽ chậm thôi, em hứa."
Taehyung mỉm cười hiền, gật đầu, để cậu cúi xuống lần nữa với những cái vuốt ve âu yếm nơi tóc.
"Em không cần nuốt hết đâu, em biết mà, đúng không?"
"Em muốn," Jimin cãi lại, ngón tay miết dọc thêm một lần trước khi cậu hít sâu, rồi thử lại. Cậu hé môi, ngậm lấy phần đầu, giữ lưỡi phẳng khi từ từ tiến sâu hơn, lần này thật chậm rãi.
"Ra vào thôi," Taehyung hướng dẫn, và Jimin ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi nhấp đầu lên xuống. Cho đến khi Taehyung bất ngờ hất hông, khiến cậu khựng lại nửa chừng, chiều dài nặng nề vẫn còn nằm vắt ngang lưỡi. Đôi mắt trong veo ngước lên, và anh khàn giọng chửi thề
"Khốn..xin lỗi, cẩn thận răng em một chút nhé?"
Ồ.
Jimin còn chẳng nhận ra mình vừa lướt răng lên làn da mẫn cảm ấy. Cậu khẽ ngân nga quanh anh, những rung động dường như khiến Taehyung càng rên khẽ khoái trá, rồi cậu lại nhắm mắt. Tự tin hơn một chút, Jimin bắt đầu mút nhanh hơn, lưỡi miết quanh những đường gân, tay vuốt đều phần chưa lọt vào miệng.
Âm thanh trộn lẫn giữa ướt át dâm mỹ, cộng hưởng cùng tiếng rên rỉ của Taehyung và những tiếng ngâm hài lòng từ Jimin.
"Làm anh ra nông nỗi bừa bộn thế này, chúa ơi, em khiến anh phát điên. Nếu anh là chồng rm, anh sẽ chẳng bao giờ để em cảm thấy bị bỏ rơi một giây nào."
Lông mày Jimin khẽ chau lại trước những lời ấy, nhưng cậu không hề chậm lại, ngược lại còn gật đầu nhịp nhàng hơn nữa.
"Anh sẽ nhắc em mỗi sáng, mỗi tối, rằng em hoàn hảo đến thế nào," Taehyung tiếp tục, hơi thở nặng nề, khiến Jimin trong lòng ấm dần lên với viễn cảnh được thức dậy bằng những nụ hôn dịu dàng, bằng những nụ cười ngọt ngào, và chìm vào giấc ngủ cũng với cảm giác y hệt.
"Mẹ kiếp" anh nuốt gọn tiếng chửi khi Jimin thả lỏng quai hàm đủ để nuốt trọn đến tận gốc. Cậu ép mũi mình sát bụng anh, cảm nhận sự nặng nề đè nặng nơi lưỡi, đầu khấc chạm tới sâu trong họng một cơn khoái lạc tột đỉnh.
"Miệng em.."
Những ngón tay trong tóc cậu siết chặt, và Jimin cảm nhận rõ đùi anh căng cứng, run rẩy, hẳn là vì khoái cảm đang cuộn trào, sắp bùng nổ. Cậu đã định cứ giữ nguyên như vậy, để chứng minh mình sẵn sàng nuốt trọn tất cả nếu như âm thanh bất ngờ vang vọng khắp căn penthouse không khiến cả hai giật mình, sững lại.
Âm thanh bàn phím cửa chính vang lên.
Jimin giật phắt ra với sự vội vã đến mức cậu ho sặc sụa, ngực phập phồng dữ dội. Nhịp tim đập dồn tận cổ họng, ù đặc trong tai, nhức nhối trong đầu. Taehyung vươn tay, cắt đứt sợi nước bóng loáng còn vương giữa dương vật anh và đôi môi Jimin, nhưng điều đó chẳng thể che giấu được tình trạng hỗn loạn của cả hai, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn khắp da, và đôi môi sưng mọng, đỏ ửng của Jimin.
Không, không, không, không, không thể nào...
"Khốn kiếp, là chồng em à?" Taehyung khàn giọng, thở dốc. "Còn chưa đến tám giờ"
"Anh... anh phải..." Jimin cố gắng mở miệng, nhưng giọng vỡ ra, khàn khàn yếu ớt, sự hoảng loạn lan dần khắp xương cốt khiến cậu như nghẹn lại. Cậu định đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, đến khi Taehyung phải vội đỡ mới giữ được thăng bằng.
"Jimin?" Một giọng vang vọng từ hành lang, khiến dạ dày Jimin quặn thắt, cậu chỉ muốn nôn ra vì nỗi sợ xen lẫn hoảng hốt.
"Làm ơn... trốn đi... trong phòng tắm," Jimin run rẩy thì thầm khi cả hai vừa đứng vững, rồi cậu bắt đầu đẩy Taehyung về phía cửa phòng tắm riêng nối liền với phòng ngủ.
"Jimin, đợi đã" Taehyung lảo đảo suýt ngã, quần và đồ lót vẫn vướng ở mắt cá, dương vật còn căng cứng, đỏ ửng, phủ đầy nước dãi, đến mức từng giọt trượt xuống đùi trần.
Một mớ hỗn độn thực sự.
"Jimin? Em về rồi à?" Giọng Yoonjae cất lên lần nữa, bước chân càng lúc càng gần cửa phòng ngủ. Cùng lúc đó, Jimin gần như ném Taehyung vào phòng tắm, không kịp cho anh lau sạch những dấu vết trên gương mặt trước khi đóng sập cửa lại, đúng lúc cửa phòng ngủ ở phía đối diện bật mở.
Jimin suýt thét lên.
Cậu vội quay lại, đưa cánh tay lên lau vội khóe môi, chớp mắt thật nhanh để xua đi những giọt nước còn vướng ở khóe mắt. Trong lòng không ngừng nguyền rủa bản thân, cầu mong vẻ ngoài lúc này không quá lộ liễu, không bán đứng việc cậu vừa làm cách đây vài giây.
"Anh... về rồi," Jimin cất tiếng, giọng khàn khàn, rồi bật một tràng cười run rẩy. Cậu vội kéo khóa áo khoác, che đi phần ngực trần dưới lớp áo lưới cũ từ thời cấp ba. Ánh mắt cậu dõi theo dáng chồng đứng nơi khung cửa, đôi mắt anh đảo một vòng từ chiếc giường, đến cánh cửa phòng tắm phía sau Jimin, rồi cuối cùng mới dừng lại trên mắt cậu.
"Anh về," Yoonjae chỉ đáp gọn. Nếu anh có nhận ra điều bất thường, anh cũng chẳng chỉ ra, và điều ấy vừa khiến Jimin nhẹ nhõm, vừa khiến nỗi bất an trong lòng càng chồng chất.
"Anh quên thẻ, nên quay về lấy."
"Ồ," Jimin gật đầu, đưa tay lên mái tóc, rồi mới nhận ra tóc mình ướt sũng bởi nước dãi và dịch nhờn, vội nhét tay trở lại vào túi áo.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
"Ờ cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Đấy vốn là nhà của anh ta trước cả khi là của mày, đồ ngu, Jimin tự gào vào đầu mình, mặt nhăn nhó vì chính câu nói ngốc nghếch vừa thốt ra, chỉ muốn úp mặt vào tay mà biến mất. Nhưng thật may, chồng cậu chỉ khẽ ậm ừ, rồi bước đến bên ngăn kéo, lấy ví bỏ vào túi áo vest, và lẳng lặng rời đi.
Không một câu hỏi. Không một nụ cười. Không một lần anh ta cố hôn Jimin như đã làm lúc trước.
Chỉ đến khi Jimin nghe thấy tiếng giày được xỏ lại ngoài hành lang, Yoonjae mới cất giọng:
"Anh sẽ về lúc một giờ sáng. Đừng đợi."
Jimin mím chặt môi. Lưng cậu vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng tắm, chờ cho đến khi cửa chính khép lại sau lưng chồng mình. Khi im lặng phủ trùm toàn bộ căn penthouse thêm một phút nữa, Jimin mới dám hít vào, thở ra.
Cuối cùng, cậu tách người khỏi cánh cửa, mở ra, và đối diện với Taehyung, người đang nhìn cậu đầy thích thú rồi bật cười phá lên.
"Cười cái gì chứ?! Chúng ta suýt thì bị bắt gặp rồi đấy!" Jimin đỏ mặt, giơ tay đập mạnh vào ngực Taehyung, nhưng đối phương chỉ càng cười lớn hơn. Lúc ấy Jimin mới nhận ra Taehyung đã kịp nhét lại "nó" vào quần lót, kéo quần lên chỉnh tề.
"Xin lỗi, xin lỗi... nhưng mà" Taehyung đưa tay ôm lấy gương mặt Jimin, cố kìm nén tiếng cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ. Ngón cái khẽ miết dọc gò má Jimin, ánh nhìn chan chứa sự dịu dàng và thương yêu khiến cậu mềm lòng ngay tức khắc.
"Anh đã từng nói anh yêu em nhiều đến mức nào chưa?"
Ồ.
Tim Jimin nhảy thót lên tận cổ. Cậu bặm môi, phụng phịu:
"Không phải lúc này đâu, Taehyung, em đang nghiêm túc đấy."
Cậu cố tỏ ra cau có, nhưng chẳng thể che giấu nổi vệt hồng hạnh phúc đang loang dần trên má.
"Anh nghĩ... anh ấy có nghi ngờ gì không?"
Lần này, Taehyung sững lại. Chớp mắt. Mím môi để nuốt xuống một tràng cười khác nhưng chính vẻ mặt ấy lại khiến Jimin bực dọc đập thêm một cái nữa vào ngực anh.
"Taehyung!"
"Anh không thể nói dối em được, cưng à. Trông em lúc này tàn tạ hết sức, nên phải nói là một phép màu nếu anh ta không đoán được em vừa làm gì."
Taehyung thú nhận, nửa chọc ghẹo nửa nghiêm túc.
"Em còn chưa lau sạch chỗ này nữa." Anh cúi xuống, liếm từ khóe môi Jimin kéo dài xuống tận cằm, rồi tiếp tục hôn dọc quai hàm cậu.
"Với lại, môi em sưng thế này thì chẳng khác nào chúng ta hôn nhau cả tiếng, trong khi thực tế em chỉ mới ngậm.."
Jimin vội bịt miệng anh bằng một nụ hôn, mạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau, khiến nụ hôn bắt đầu bằng nhiều tiếng cười hơn là sự mềm mại.
Taehyung hạ tay xuống, siết lấy mông Jimin, khiến cậu bật ra một tiếng rên cao vút. Anh háo hức mút lấy lưỡi cậu, như thể muốn nếm chính bản thân mình dù chưa kịp xuất vào cuống họng nóng ẩm ấy.
"Em vừa khiến anh phải 'teo' khi gần đến đỉnh đấy," Taehyung chọc ghẹo, giọng khàn đặc.
"Anh khao khát được ở trong em hơn bao giờ hết. Làm ơn, xinh đẹp ơi?"
Jimin phì hơi thở, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Cậu cũng khao khát điều đó, nhất là khi nỗi hoảng sợ vừa rồi đã tan biến, để lại sự hưng phấn méo mó hòa cùng dục vọng dày đặc. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn trêu ngược lại, dù chỉ một giây.
"Anh vừa ở trong em rồi mà. Thế vẫn chưa đủ sao?"
"Em biết anh đang nói gì mà," Taehyung thì thầm, nhấn mạnh từng chữ bằng cái bóp chặt nơi mông cậu.
"Anh muốn được yêu em thực sự."
Cậu rên lên vì điều đó. "Em cũng vậy," suýt nữa bật ra, cậu nuốt xuống rồi thở ra,
"trên chiếc giường mà chồng em thường đ*ụ em được sao?"
Tiếng gầm khẽ ở cổ họng anh. "Anh chắc chắn anh ta chưa từng yêu thương em theo cách em xứng đáng. Anh sai sao?"
Cậu nhỏ lệ, nhận ra anh đang từ tốn dắt cậu lùi về phía giường, để mặc mình ngã phịch xuống nệm rồi thấy anh bò lên trên người mình.
"K-Không, nhưng.."
"Từ trước tới giờ anh ta có chăm sóc em sau khi quan hệ đâu phải không?"
Cậu nuốt cứng, lắc đầu. nét mặt anh trở nên dịu.
"Anh ở đây rồi," anh trấn an, ôm lấy đùi cậu nâng người cậu lên để chân họ không chạm đất nữa.
"Anh sẽ chăm em. Anh sẽ ôm em, anh hôn em mỗi khi em yêu cầu. Anh sẽ làm em thấy dễ chịu."
Những lời yêu thương hiếm hoi đến mức làm tim cậu thắt lại và nước mắt ứa ra khóe mắt. Cơ thể cậu co giật theo nhịp thở, cậu đặt tay lên mặt anh, anh giữ tay cậu nhẹ nhàng khi ánh mắt họ chạm nhau. Ánh mắt ấy chứa hàng nghìn điều muốn thú nhận mà không cần lời.
"Em có thể tin anh chứ, Jimin?"
Cậu bật cười nhẹ, thở dốc vì trút được gánh nặng. Cậu gật đầu mạnh rồi hôn anh khi anh đáp,
"Em tin anh."
Hơn bất cứ ai khác.
Giống vụng trộm ngọt ngào vậy đó nhưng
PARK JIMIN ĐÚNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip