26.
Park Jimin rảo bước ra ngoài. Cậu đã vô tình làm tổn thương Jungkook cả hai lần, liệu cậu ấy có bỏ đi một lần nữa không? Trong phút chốc cậu cảm thấy áy náy, đôi vai bất giác run lên.
Ánh mắt cậu khẽ rung động khi chạm mắt với một người. Người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe đằng kia. Giống như đã yên lặng đợi cậu rất lâu. Không gian bỗng chốc ngưng đọng. Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, lòng cậu được trấn an đôi chút.
Kim Taehyung luôn biết cách an ủi cậu.
Không khí trên xe ảm đạm ngột ngạt. Kim Taehyung từ lúc cậu lên xe chưa một lần hỏi cậu cái gì, điều này lại càng làm cậu khó chịu hơn, bất quá trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Taehyung... "
"Chúng ta đi ăn trưa nhé? Anh đã đặt nhà hàng mà em thích nhất."
Không để cậu kịp nói, Taehyung đã nhanh chóng cắt lời. Anh vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy. Nhưng tận sâu trong đáy mắt anh lại hắt lên một loại cảm xúc khó tả. Park Jimin cũng im lặng không nói gì thêm.
Chiếc xe vẫn chạy đều đều, chạy thẳng đến một nhà hàng được trang trí sang trọng nhưng ấm cúng.
Park Jimin vẫn đang mơ hồ với đống cảm xúc hỗn độn trong lòng, cũng chẳng quan tâm đến cảnh vật ngoài kia đã từ bao giờ mà cố định một chỗ.
"Jimin, đến rồi."
Cậu bị tiếng gọi của anh kéo ra khỏi những suy nghĩ triền miên. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, tay còn lại che trên đầu cậu để tránh bị đụng lên thành cửa ô tô.
Jimin khoác tay anh vào trong nhà hàng. Đã lâu rồi hai người mới ghé lại đây, Taehyung khoảng thời gian vừa qua thực rất bận rộn.
Chọn một chỗ ngồi nơi khuất tầm nhìn. Vừa kéo ghế cho cậu ngồi, Taehyung cũng nhanh chóng gọi thức ăn. Những món ăn cậu thích, vẫn không có gì thay đổi. Toàn bộ những gì liên quan đến cậu giống như những thứ đã in sâu trong tiềm thức của anh.
Không gian nhà hàng rộng lớn, nơi đâu cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào, tiếng nói lời ra. Duy chỉ có dòng thời gian bao bọc lấy anh và cậu giống như đang bị đóng băng.
Bẵng một lúc sau đó, cậu mới lên tiếng phá võ bầu không khí này nhưng đồng thời lại đem đến một khoảng không khó xử hơn.
"Sao anh không vào gặp Jungkook? "
Anh không trả lời. Thao tác có chút khựng lại rồi cũng dần trở lại nhịp điệu của nó. Khẽ lắc đầu, anh mỉm cười.
"Anh và cậu ấy đâu thiếu thời gian gặp nhau. Anh không tin Jungkook tuyệt tình với người bạn chí cốt như anh đâu."
Anh nửa đùa nửa thật, cậu lặng lẽ nhìn anh. Cậu biết chứ. Anh chỉ đang trấn an cậu thôi.
"Vậy sau này, khi nào anh đi gặp cậu ấy, hãy dẫn em theo có được không?"
Taehyung đặt đũa vào chén cậu, ngước mắt lên đối diện với cậu. Anh nhìn cậu thật lâu, chợt ánh mắt trở nên dịu dàng. Đôi tay thon dài của anh đặt lên má cậu rồi cưng chiều kéo cái thứ mềm mềm ấy, bật cười
"Bảo bối đang lo cho anh đấy à?"
"Sao có thể không lo chứ? Hai người đừng vì em..."
"Sẽ không đâu."
Anh biết cậu đang nghĩ gì liền không nhanh không chậm mà khẳng định như thể điều cậu đang tính nói sẽ thật sự không bao giờ xảy ra vậy.
Thả lỏng hơi thở, ánh mắt anh vẫn yêu chiều nhìn cậu.
"Anh hiểu Jungkook, Jungkook cũng hiểu anh. Hai bọn anh biết nên làm cái gì mà. Em đừng lo. Jungkook không phải người không hiểu chuyện. Cậu ấy không làm tổn thương em thì cũng sẽ không làm điều đó với anh."
Khẽ nhìn anh, cậu chợt nhận ra, tình cảm của hai người họ thật tốt. Cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tâm trạng cậu vì những lời nói của anh mà trở nên ổn hơn. Thức ăn được dọn lên bàn, cậu vui vẻ ăn chúng, thi thoảng còn gắp sang cho anh. Anh nhìn cậu như vậy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Cuộc đời này anh không mong gì hơn, chỉ mong nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của người anh yêu.
.
"Em có muốn đi đâu đó chơi không?"
"Anh hôm nay không đi làm à?"
Park Jimin trố mắt ra nhìn anh chằm chằm.
Tên cuồng công việc này hôm nay lại có nhã hứng rủ cậu đi ăn lại còn rủ cậu đi chơi. Đương nhiên điều đó cũng tốt vì cậu cũng chẳng muốn anh cứ lao đầu vào công việc mãi, ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai của hai người còn dài cơ mà.
Nhưng nói thế nào thì cậu cũng ngạc nhiên vì lời đề nghị này của anh lắm. Trong nội tâm của cậu giờ chẳng khác gì có hai người đang tự hỏi tự trả lời vậy.
"Em không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Dành một ngày cho em từ lúc nào lại trở thành điều xa xỉ đến vậy?"
"No no."
Park Jimin lắc lắc quả đầu nhỏ, miệng xinh hôm nay còn biết bắn tiếng anh cơ. Ngước đôi mắt bé tí tiu của mình lên nhìn anh, cố gắng nặn ra một tầng hơi nước, biểu cảm thể hiện vẻ cảm động day dứt lòng người.
"Lão công công, hôm nay anh thực tốt."
"Anh sẽ tốt hơn nếu em bỏ bớt đi một chữ công."
Park Jimin nhìn vẻ mặt đen xì của anh liền bật cười thỏa thích. Cậu thích chọc anh như thế này lắm nha. Anh không vui nhưng cậu lại vui.
"Em xúc động quá nên nói thừa một chữ, anh đừng có mà nhỏ mọn để ý."
"Anh nào dám."
Thái độ nói dối không biết đỏ mặt của cậu khiến anh chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Kể từ sau khi cậu giúp anh làm việc, đã lâu rồi cậu không vui vẻ như vậy. Để cậu ghẹo một chút cũng không sao, anh thực muốn nhìn thấy Park Jimin cởi mở, hoạt bát như xưa.
"Giờ em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, miễn có anh là được."
"Đến công ty nhé?"
"Ya Kim Taehyung!"
"Anh đùa."
Park Jimin phồng má trừng mắt, tên Kim Taehyung này chẳng biết ngôn tình lãng mạn gì cả. Từ khi chưa quen nhau đến khi chính thức ở bên nhau như hôm nay, mỗi lần cậu thả thính, anh đều phũ phàng mà né thính. Giận dỗi quay mặt đi, anh cũng không thèm dỗ dành, chỉ ngồi đó nhìn gương mặt đang giận đến đỏ lên của cậu mà cười khoái chí.
Nhưng có lẽ Park Jimin không biết, Kim Taehyung chính là thích làm bộ làm tịch!
Thật ra trong lòng anh luôn luôn cảm thấy rung động mỗi lần cậu nói những điều ngọt ngào với anh. Nhưng vì đại sự trồng giá vất vả quanh năm của mình, anh vẫn chọn cách chọc tức cậu hơn.
Kim Taehyung chính xác là một tên cáo "già"! (;¬д¬)
---
Đã 5k view, 1k vote cho fic này rồi :((
*dập đầu tạ ơn*
Thiệt hong biết nói bao nhiêu lời cảm ơn là đủ. :(((
Chừng nào ra tết, hết fic này tui sẽ tung một bộ oneshot, mong rằng tới lúc đó mọi người sẽ ủng hộ ~~~ spoil spoil spoil again :33
À mà tui được nghỉ tết 12 ngày luôn á nha:>
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip