27.
"Taehyungie."
"Anh đây."
"Anh có điện thoại này."
Park Jimin từ phòng khách chạy lon ton vào phòng làm việc của anh, trên tay là chiếc điện thoại đang réo lên từng hồi chuông inh ỏi.
Nhận lấy điện thoại từ tay cậu, anh lướt mắt qua màn hình hiện lên. Dãy số này trông thật quen mắt, trong chốc lát tạm thời không thể nhớ ra. Nhướn một bên mày, anh nhấn vào biểu tượng màu xanh của điện thoại, tay trái nhấc máy lên tai, tay phải lại tiếp tục công việc.
"Alo?"
"Taehyung, cậu có rảnh không?"
Giọng nói này.... Anh có chút khựng người. Mọi thao tác ngừng trệ. Là giọng của Jeon Jungkook. Nhất thời không biết nên trả lời làm sao, anh đáp lại y bằng một khoảng không im ắng.
"Alo, cậu có ở đó không?"
Khẽ giật mình, anh định thần lại. Lâu rồi không gặp y, không nghe giọng của y, bộ não cũng cần chút thời gian để thích ứng. Huống hồ giọng của y sau ngần ấy năm lại trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.
"À, tớ vẫn nghe đây."
"..."
Đầu dây bên kia khẽ bật cười, tiếng cười giòn tan đặc trưng. Trong phút chốc, anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Vì có lẽ, chỉ thông qua giọng cười của y, anh đã cảm nhận được ngữ điệu vui vẻ của y, phải chăng y đã suy nghĩ thấu đáo rồi?
"Cậu làm sao vậy? Nói chuyện với tớ cậu không vui sao? Tình bạn của chúng ta đã bị chia cắt mấy năm trời rồi đấy. Cậu là đang bận hay là đang tuyệt tình không muốn nói chuyện với tớ?"
"Không có, không phải, tớ không có ý đó."
Câu từ lộn xộn của anh càng làm cho Jungkook cười to hơn.
Đừng nói là y, ngay cả Jimin đang xem phim ở phòng khách nghe mang máng giọng điệu của anh cũng cảm thấy kì lạ. Mặc dù không biết anh đang nói chuyện với ai nhưng câu chữ đều không đâu vào đâu, bỗng trong lòng có chút hoài nghi.
Kim Taehyung là đang nói chuyện với tình nhân chăng?
Khẽ đặt gói bim bim xuống mặt bàn mà không gây ra tiếng động. Mở âm lượng tivi tăng thêm vài nấc rồi rón rén bước từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng anh. Hành động của cậu rất nhẹ nhàng, đủ để anh không phát hiện ra.
"Cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?"
"Tớ là bạn của cậu cơ mà. Hơn nữa còn rất lâu rồi mới gặp lại, sao cậu có thể hỏi cái câu gây sát thương như thế này được nhỉ?"
"À tớ, tớ xin lỗi."
"Kim Taehyung. Có phải cậu bị tình địch gọi đến liền trở nên nhút nhát như vậy không? Nếu thật vậy thì tớ không yên tâm giao Jimin cho cậu chút nào."
"Cậu nói vậy là sao? Cậu... Sao cậu lại cố chấp đến mức đó?"
Thanh âm của Kim Taehyung bất ngờ lớn hơn so với ban đầu, đủ để thể hiện sự khó chịu trong câu nói của anh. Cảm giác áy náy khi nhận được điện thoại của Jungkook cũng không thể làm lu mờ đi lí trí của anh. Những chuyện liên quan đến Jimin, Kim Taehyung liền trở nên tỉnh táo.
"Taehyung, cậu làm tớ giật mình đấy."
Jeon Jungkook cười cợt. Chỉ mới đùa anh một chút, anh đã phát cáu lên rồi. Đúng là chơi với nhau lâu ngày thì giống nhau. Nhìn lại bản thân mình, rồi y đem so sánh với Kim Taehyung, chẳng khác nhau là mấy. Cả hai đều trọng sắc khinh bạn.
"Nếu cậu muốn nói với tớ rằng cậu muốn giành lấy Jimin, thì tớ nhất định sẽ không khoan nhượng."
"Calm down, my daughter."
"Ai là con gái của cậu?"
Kim Taehyung nhất thời rống giận. Jeon Jungkook thật biết cách chọc điên anh. Trong tình huống này còn có thể bỡn cợt như vậy.
Ngần ấy năm ở bên Mỹ, y dường như đã học được cách chọc giận người ta rồi. Đúng là môi trường khác làm con người ta thay đổi.
"Được rồi, cậu bình tĩnh chút đi. Tớ bảo giành Jimin của cậu hồi nào?"
"Vậy ý cậu là gì?"
Giọng điệu anh thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Rồi y lại bật cười lớn.
"Hahaa Kim Taehyung, tớ chỉ mới đùa một chút mà cậu đã như vậy rồi sao? Cậu thật sự rất dễ bị người ta gạt."
"Cậu đùa kiểu gì vậy chứ?"
"Tớ chỉ muốn thử cậu một chút. Cậu mà tin người như vậy, làm sao bảo vệ được Jimin?"
"Không đến lượt cậu quản."
"Ừ. Cũng không ai thèm quản cậu."
Sau câu nói của y, không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hai người, và cả cái âm lượng phát ra từ chiếc ti vi đang len lỏi vào trong cánh cửa đóng kín.
Jungkook hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, đôi môi mấp máy, phá tan bầu không khí yên ắng này.
"Cậu còn ở đó không?"
"Vẫn còn" Thanh âm không cao không thấp của anh vang lên đều đặn. Dường như cả hai người đều có chút sự nặng nề trong đáy lòng.
"Tớ bỏ cuộc rồi."
"...."
"Tớ vốn dĩ nên dừng lại ngay từ đầu. Để tránh khi tình cảm đã nảy sinh sâu đậm đến mức này sẽ không từ bỏ khó khăn như vậy."
"Cậu đừng tự trách bản thân. Chuyện cậu thích Jiminie không có gì là sai cả."
"Nhưng tớ xém chút nữa đã thật sự chen chân vào chuyện tình cảm của hai người."
"Nhưng chuyện đó vốn dĩ vẫn chưa xảy ra."
"Ừ. Cũng thật may mắn. Nếu không chúng ta thật sự đã trở mặt nhau rồi."
Kim Taehyung bật cười, y cũng vậy. Hai tiếng cười của hai người đàn ông vang lên đồng thời và hòa hợp. Làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng dần trưởng thành hơn.
"Lần này cậu đừng có bỏ đi như vậy nữa đó. Nếu không tớ và Jiminie nhất định sẽ từ mặt cậu thật đấy."
"Tớ biết rồi. Năm đó, thật xin lỗi."
"Không nhất thiết phải xin lỗi, bọn tớ hiểu cho cậu mà."
"Phải rồi, công việc cậu vẫn thuận lợi chứ?"
"Vẫn đang tiến triển rất tốt. Nhưng để so sánh với Jeon tổng đây thì quả thực không bằng."
"Đương nhiên rồi, cậu còn lâu mới đuổi kịp tớ."
Giọng điệu của Jungkook đầy tự mãn, Kim Taehyung ở đầu dây bên này âm thầm khinh bỉ một cái.
"Cậu thật ngạo mạn."
"Tớ đùa thôi."
"Trò đùa của cậu không vui chút nào. Đến giờ ăn trưa rồi, tớ phải đi nấu ăn cho Jiminie."
"Chưa gì hết đã biến thành thê nô rồi sao?"
"Cẩu độc thân như cậu làm sao hiểu được!"
"Ya Kim Taehyung cậu đúng là cái tên độc mồm độc miệng."
Đáp lại sự nổi quạo của Jeon Jungkook là tràn cười hả hê của Kim Taehyung, nối tiếp sau đó là chuỗi "tút" dài.
Jeon Jungkook hận không thể đấm cho anh một cái. Nếu anh thực sự có mặt ở đây, y nhất định sẽ không tha cho cái tên đó. Nói ai ngạo mạn chứ? Kim Taehyung mới chính là kẻ ngạo mạn nhất!
Về phần Kim Taehyung, tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh vốn dĩ đã tính gặp Jungkook để nói chuyện từ lâu, chỉ trách thời gian qua quá bận rộn, phút chốc lại quên đi mất. Thật may mắn rằng hai người họ vẫn là bạn tốt sau những chuyện đã xảy ra.
Khẽ mỉm cười, Kim Taehyung dọn dẹp hồ sơ qua một bên, đi ra ngoài để kịp nấu đồ ăn cho bảo bối.
Cánh cửa vừa mở ra, anh còn chưa kịp định thần lại đã cảm thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, có vật thể ấm áp nào đó đang ôm anh cứng ngắc.
"Jiminie? Em sao lại ở đây?"
Park Jimin không trả lời, cứ chôn mặt sâu vào lòng của anh. Cuộc trò chuyện vừa rồi cậu đã nghe được hết. Tâm tình liền trở nên vui vẻ. Sóng gió thật sự đã qua rồi.
Kim Taehyung chạm nhẹ lên vai cậu, khẽ "gỡ" người cậu ra. Chỉ có điều, mặc cho anh làm gì, cậu vẫn ghì chặt người mình vào anh, ngay cả một chút không khí cũng khó lòng xen giữa hai người bọn họ. Anh cũng đành để cậu ôm như vậy.
Mãi một lúc sau đó, cậu mời chịu chui ra. Nhìn anh, Park Jimin cười tít mắt.
"Có phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi không?"
"Em nghe thấy hết rồi?"
Gật gật đầu, đôi mắt vốn đã nhỏ, khi cười lại chỉ còn một đường chỉ xinh xắn.
Anh cưng chiều nhéo mũi cậu, hai trán chạm vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát hai chiếc mũi lại với nhau.
"Jiminie, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt."
"Tại em tưởng anh giấu em nói chuyện với tình nhân chớ bộ."
"Hay lắm Park Jimin, hôm nay còn dám nghi ngờ cả anh."
Vừa nói dứt lời, hai tay Kim Taehyung một phát liền nâng cậu lên. Rồi nhanh chóng bế cậu lên lầu.
"Ya anh tính làm gì hả? Em còn chưa ăn trưa."
"Mặc kệ em. Ai bảo em dám nghi ngờ anh."
"Taehyung ah tha cho em, em rất đói."
Khóe miệng Kim Taehyung vừa nghe cậu nói xong liền nhếch lên đầy ranh mãnh.
"Anh cũng rất đói. Chi bằng, em hãy làm bữa trưa của anh đi."
Sau đó, không còn nghe thấy Park Jimin kịp nói cái gì, chỉ nghe được tiếng cửa phòng của tên sắc lang nào đó đóng mạnh một cái rầm.
Số phận của Park Jimin thông qua tiếng động đó cũng đã có thể đoán được (¬▂¬)
---
Tui nói rồi, tui hong có biết viết H á :33
Cảm ưn mụi người vì 6k view nhaaaa. Mai là giao thừa rồi, chúc mọi người đón giao thừa vui vẻ ~~
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip