7.

Park Jimin không chút xấu hổ gằn từng chữ một làm Kim Taehyung nhìn bộ dạng này cũng bất lực thở dài. Sống đến mười mấy nồi bánh chưng, lần đầu tiên anh gặp một tiểu thụ bạo dạn đến mức này, cũng không biết là phước hay là họa.

Để giữ lại cho cậu chút liêm sỉ của một đại thiếu gia vốn dĩ nên có, anh cũng không cãi nhau với cậu nữa. Trong hoàn cảnh này thì im lặng là vàng, tiện thể để cho Park Jimin có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, kẻo lại làm loạn trên xe thì anh lại không gánh nổi số tiền bồi thường a~

.

"Đến nơi rồi, đừng ngủ nữa"

Kim Taehyung vừa đậu xe trước rạp đã quay xuống nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Đường đi đến rạp chiếu vốn không xa, chỉ là con sâu ngủ kia do không hoạt động cơ miệng nên buồn chán mà thiếp đi, Kim Taehyung cũng không muốn làm cậu thức giấc sớm nên đã lái xe đi thêm vài vòng.

Thật ra Kim Taehyung không tốt đến vậy, trong đầu đã suy nghĩ đến việc kể công với cậu. Cứ bắt cậu đền tiền xăng là được rồi (¬_¬)ノ

Park Jimin sau một giấc ngủ ngon đã thức dậy, bàn tay nhỏ dụi mi mắt rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. Sau đó lại như một đứa trẻ lần đầu được đi xem phim, hớn hở nhìn ra từ cửa sổ xe rồi òa lên xuýt xoa.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ đáng yêu này cũng đột nhiên mỉm cười. Chợt anh nhận ra biểu hiện khó hiểu này của mình liền nhanh chóng lắc đầu, có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi.

"Nè, anh nghĩ gì đó? Mau đi gửi xe đi, lỡ phim không còn xuất nào tôi sẽ bóp chết anh"

Giọng nói đanh đá của Jimin kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Anh cũng không nhận ra cậu đã sớm ra ngoài từ lúc nào. Quả đầu nhỏ nhắn lại cúi xuống, vừa tầm nhìn của anh qua cửa sổ, trên gương mặt thể hiện vài tia khó ở, hàng lông mày cũng nhíu chặt.

"Biết rồi. Nhìn mặt cậu buồn cười chết đi được."

"Còn mặt anh thì giống cái mâm"

Park Jimin bĩu môi đáp trả, vẫn không ai chịu nhường ai.

.

Jimin đứng ở trước cổng rạp đợi anh một lúc thì anh cũng đến. Eo ôi nhìn anh từ đằng xa thôi cũng thấy đẹp nữa. Cái style của anh làm cậu thích chết mất. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen để đi nhập học, đơn giản vậy thôi mà nhìn soái quá trời quá đất.

Park Jimin cứ thế mà nhìn không chớp mắt, đến nỗi anh đã đến bên cạnh rồi vẫn không hay biết gì.

"Ê."

Kim Taehyung gọi cậu một cách cục súc nhưng cậu vẫn cứ cười cười đứng ngơ ra đó, mặt trông đần hết sức.

"Nước miếng cậu chảy thành sông rồi kia kìa."

"Ơ..hả??"

Park Jimin đến bây giờ mới hoàn hồn. Tay đưa lên miệng chùi chùi theo quán tính rồi chợt nhận ra anh đang ở trước mặt mình, liền cảm thấy xấu hổ.

"Đứng đó làm gì nữa? Chẳng phải cậu bảo phim mà hết sẽ bóp chết tôi sao? Bây giờ cậu muốn tôi bóp lại cậu hả?"

"À..ờ...đi thôi"

Park Jimin ậm ừ rồi cũng kéo tay Taehyung vào trong. Nhìn dáng vẻ này của hai người cứ giống một cặp tình nhân thật sự vậy.

"Xem phim gì?"

"Bring The Soul."

Kim Taehyung nghe tên phim xong liền phụ trách đi mua vé, cậu mua bắp và đồ uống.

"Xuất chiếu là 3 giờ, còn 5 phút nữa"

"Gì cơ? Bây giờ đã gần 3 giờ rồi á. Tôi nhớ lúc ăn cơm xong chỉ mới 12h30 thôi mà?"

"Ừ thì do cậu nhìn nhầm đấy."

"Không thể nào, tôi đúng là bị cận nhưng mà...."

"Tới giờ rồi."

Kim Taehyung không đợi Jimin nói hết câu đã kéo tay cậu vào trong. Vì được anh đẹp trai chạm vào tay nên Park Jimin liền mất hết sĩ diện, cũng không biết xấu hổ mà ôm tay anh chặt cứng, chuyện thắc mắc lúc nãy cũng không để tâm nữa.

Anh nhìn cậu ôm lấy tay mình không buông, mắt thì cười híp lại, sợ cậu vì vậy sẽ không thấy đường nên cũng miễn cưỡng để yên.

Anh vốn dĩ đã nghĩ đến việc bắt cậu đền tiền xăng nhưng đến cuối cùng lại ngại ngùng không nói ra chuyện anh vì sợ cậu thức giấc nên mới lái xe vòng vòng hết mấy tiếng đồng hồ.

.

Bộ phim lần này hai người coi là một bộ phim tư liệu về nhóm nhạc nào đấy. Anh đó giờ chỉ quan tâm đến phong cảnh, không quan tâm đến âm nhạc nên cũng chẳng biết ca sĩ nào ra ca sĩ nào.

Ấy vậy mà cái người nhỏ bên cạnh lại có thể luyên thuyên cả buổi về mấy thành viên trong nhóm nhạc đó.

Nào là anh này đẹp trai không, anh này là trưởng nhóm, anh này là em út. Rồi nhóm có bảy thành viên, đây là bộ phim nói về cái này, về cái kia. Nhóm này vừa đẹp trai lại vừa giỏi, hơn nữa còn hài hước và có nghị lực...v...v

Kim Taehyung thiết nghĩ lỗ tai của mình sau ngày hôm nay có còn hoạt động tốt nữa không khi cứ liên tục bị cậu tấn công vào nó khiến màng nhĩ cũng sắp lủng rồi.

Đến tầm giữa bộ phim thì anh chịu không nổi nữa liền tìm cách ngăn miệng cậu lại và..

*chụt*

Kim Taehyung đã dùng cách hôn vào má cậu một cái để cậu im miệng. Cậu cũng vì nụ hôn bất ngờ này mà cứ đơ ra, cơ miệng cũng thôi hoạt động.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Tôi... tôi làm cậu im lặng.. Cậu còn nói nữa... là tôi hôn chết cậu đấy."

"..."

Kim Taehyung thấy cậu không nói gì cũng xem như là thành công rồi nhưng bản thân lại cảm thấy xấu hổ vì cái hành động ngu ngốc này của mình.

"Taehyung.."

"Gì nữa?"

"Tôi mới vừa nói nữa đấy anh hôn chết tôi đi!!!"

Park Jimin thiếu điều hết toáng lên. Trên mặt cậu một chút ngượng ngùng cũng không có. Hai từ liêm sĩ dường như không có trong từ điển của cậu.

Kim Taehyung nhìn gương mặt cười toe toét vì được hôn của cậu mà bất lực. Anh hi sinh nụ hôn đầu của mình để làm cái chuyện ngốc nghếch đó, vậy mà lại phản tác dụng. Kim Taehyung thông minh một đời lại dễ dàng bị hủy hoại trong tay của một con người mất giá này.

.

Sau hơn 1 tiếng chiếu phim thì bộ phim cũng kết thúc. Sau cái nụ hôn lúc nãy, tuy Park Jimin không còn luyên thuyên nữa nhưng miệng lại cứ cười cười suốt cả thời gian còn lại, đến tận lúc hết phim rồi vẫn còn cười vui vẻ lắm.

"Cậu có thôi đi không ? Làm gì mà cười hoài thế?"

"Anh hôn tôi một cái đi, tôi sẽ không cười nữa"

"Cậu điên rồi!"

"Phải phải phải. Tôi điên rồi, tại anh hôn nên tôi mới điên đấy."

"Cậu còn nói mấy câu vớ vẩn đó nữa thì tôi sẽ cho cậu đi bộ về."

"Phải rồi, miệng tôi thì chỉ nói được những điều vớ vẩn. Chỉ có câu tôi thích anh là không vớ vẫn thôi."

"Ya Park Jimin cậu im miệng."

Kim Taehyung bất lực mà gào lên, Jimin cũng nghe lời mà không nói nữa nhưng miệng vẫn cứ cười tủm tỉm.

.

Ở trên xe, Park Jimin đã leo lên ghế phụ bên cạnh tài xế mà ngồi. Suốt quãng đường đi cứ quay sang nhìn anh rồi cười mãi.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Sao anh lại hôn tôi? Anh cũng thích tôi phải không?"

"Thích cái đầu nhà cậu, còn lâu nhé."

"Anh cứ chối nữa đi, thích gần chết mà còn làm giá."

"Tôi mặc kệ cậu."

"Thôi đừng mặc kệ tôi, anh nhớ hãy suy nghĩ về việc làm tài xế riêng cho tôi đó."

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu."

Taehyung bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bây giờ anh chỉ muốn vứt cậu về nhà để ngừng nói lại thôi.

"Đây."

Jimin ngoan ngoãn đưa cho anh tấm bưu thiếp, sau đó liền tiếp tục luyên thuyên đến khi về nhà.

"Tạm biệt. Nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi."

Kim Taehyung nghe thấy nhưng không trả lời, quay đầu xe rồi đi về, cũng không buồn chào lại cậu.

.

Kim Taehyung về đến căn nhà trọ của mình liền nằm ườn ra trên nệm. Chợt nhớ ra gì đó, anh lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Lúc chiều khi cậu ngủ trên xe đã thu hoạch được không ít. Trong máy của anh hiện giờ có hơn chục tấm ảnh của cậu khi ngủ. Đáng yêu có, buồn cười cũng có. Anh ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh đó rồi cười một mình.

"Ây da mày lại làm sao vậy nè."

Kim Taehyung nhận ra hành động và suy nghĩ của mình suốt một ngày nay mà khó hiểu vò đầu.

"Sao lại nhớ đến cậu ta? Chẳng lẽ mình thích Park Jimin đó rồi sao? Không thể nào."

Kim Taehyung tự hỏi rồi tự trả lời. Nhanh chóng lắc đầu xóa đi suy nghĩ của mình rồi quăng chiếc điện thoại đi nơi khác.

Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi chăng? Kim Taehyung sống đến từng tuổi này cũng chưa một lần có cảm giác với bất kì ai, nhiều lúc còn nghĩ bản thân không phải con người (?) Nay lại vì một Park Jimin mà làm cho trái tim rung động.

Một người tưởng chừng như miễn nhiễm với tất cả các loại thính, nay lại chỉ vì nụ cười của người kia mà trái tim dao động.. Đây phải chăng là duyên số?

------

Chắc lúc mọi người nhận thông báo của chap này đã phải xem lại nội dung của chap trước :(

Lần đầu tiên trễ hẹn như vậy, do thời gian vừa rồi bị bệnh và một số lí do cá nhân nên bỏ bê hơi lâu:(( xin nhỗi mụi người:(( đừng quên em nha:((

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip