Chap 18: (H)
H CÂN NHẮC
Hắn bám ở nhà cậu cũng được 2 ngày rồi, tối nào cũng phải ngủ sofa nhưng hắn cũng chịu chấp nhận, cậu cho hắn ăn nhờ ở đậu là tốt rồi, hắn cảm thấy cậu thật sự chẳng khắt khe xíu nào với hắn, chỉ bắt hắn rửa bát sau bữa ăn, còn cho hắn ở lại ?
Cũng kì thật ?
Trong phòng Jimin *
" Alo mẹ ạ ?" - Cậu đang nói chuyện điện thoại
" A Jiminie, con khỏe không ? "
Là mẹ Kim
" Con khỏe lắm a ~ "
" Thằng nhóc đó sao rồi ? "
" Anh ấy đi mua đồ nấu bữa tối rồi a~ Mẹ à, con phải diễn đến khi nào đây, thật sự con không muốn làm kẻ ác a~ "
" Con phải cho thằng nhóc đó chừa đi ! À Jimin, con có chắc chắn không ? Nó làm khổ con nhiều rồi ? "
Cậu cười
" Mẹ à, con chắc chắn, con yêu anh ấy, con tha thứ cho anh ấy được, anh ấy thật sự hối lỗi rồi ~ "
" Vậy thì tốt, đứa con dâu của ta thật khoan dung, nhưng con vẫn phải hành nó nhiều vô, không được nhẹ nhàng đâu nha "
" Dạ . "
" Thôi, mẹ xuống dùng bữa đây "
" Bye mẹ ~ "
Mẹ Kim cúp máy, cậu cười mỉm, thật ra hôm đó quản gia quyết định gọi cho cậu, cậu nghe xong mà hốt hoảng, gọi cho mẹ Kim định về, nhưng mẹ Kim không đồng ý, nói cậu không được dễ dàng tha cho thằng con nghịch tử của bà, rồi bà vạch ra 1 kế hoạch, là bà sẽ nói địa chỉ nhà cho hắn, rồi hắn đến, cậu sẽ ra vẻ lạnh nhạt mà hành hắn, cho hắn chừa
Nói là hành nhưng cậu chỉ dám sai hắn rửa bát thôi, chứ nếu nghe theo mẹ Kim là phải bắt hắn lau dọn căn hộ, nấu ăn rồi kiêm cả rửa bát ấy chứ
* Két ttttt *
Cánh cửa phòng cậu mở ra
Cậu dừng khoảng chừng là 2 năm
Hắn đứng đó từ bao giờ, mặt tối sầm, hắn nhếch môi cười nửa miệng
" Bảo bối, cửa phòng em không có đóng chặt nè ~ " -Thanh âm hắn nặng nề
" A .. e-em "
Hắn nói vậy thì chính là từ nãy giờ hắn nghe hết thảy rồi, chết cậu rồi
Taehyung bước vào phòng
" Em gan lắm bảo bối "
" e-em không có , a "
" Em với bà mẹ độc ác của anh dám cấu kết trêu anh, Park Jimin, gan em lớn thật ~ "
" Em khôn ...ưm "
Hắn cúi xuống hôn vào bờ môi hồng đào căng mọng của cậu, cậu ngậm chặt miệng, hắn liền véo hông cậu 1 cái, thành công khiến cậu "a" 1 tiếng, tranh thủ chiếm lấy khoan miệng cậu, hắn đảo khắp nơi, như muốn nuốt sạch cái thứ ngọt ngào ấm áp trong miệng cậu
Đến khi cậu bị hắn tàn nhẫn mà lấy hết dưỡng khí, cậu đấm nhẹ vào lưng hắn, hắn mới luyến tiếc rời khỏi
" Bảo bối, hôm nay không phạt em không được "
Hắn men xuống cái cổ trắng ngần của cậu, hít 1 hơi, thật thơm a~ . Hắn hôn, khắp nơi, đâu cũng để lại mấy dấu đỏ tím chằng chịt
" A.. ưm... Taehyung. . . dừng ...không . . . ưm . .không được a "
" Bảo bối hư, phải phạt "
Hắn 1 phát lột cả cái áo len rộng thùng thình cậu đang mặc ra, cảnh xuân lộ trước mắt, khiến hạ bộ hắn phản ứng
Chết tiệt, con người này sao lại có thể đẹp thế, da cậu trắng mịn màng, mấy cái dấu hôn trên cổ như phát sáng, hắn thật không chịu nổi rồi, con mèo nhỏ quyến rũ này !
Hắn cúi xuống, ngậm 1 bên đầu nhũ mà mút mát, đôi lúc cắn nhẹ khiến cậu như có dòng điện chạy qua cơ thể , 1 tay không buông tha mà nghịch đầu nhũ còn lại, khiến cậu tê dại
" a.. ân. .. Tae. .dừng. .lại . ..a "
" Bảo bối, em thật xinh đẹp "
" A . . . ưm . . bỏ ra . .ưm "
Cậu đẩy đầu hắn ra, nhưng sức cậu làm sao chống được hắn
" A .. ưm . . .anh làm gì vậy. . . đừng "
Hắn toan cởi cái quần jean của cậu ra, thật vướng víu
" Bảo bối ngoan, sẽ không đau ~ "
" Kh- không, không được "
Hắn nói cái khỉ gì vậy, cậu thực đỏ chín mặt rồi, hắn ôn nhu mà xoa đầu cậu, nhìn cậu 1 cách trìu mến, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng
" Xin lỗi em, anh không kìm được, đừng giận anh nha, em không muốn thì thôi, chờ 1 ngày bảo bối chấp nhận anh ~ "
Cậu nhìn hắn, con người này, ôn nhu chưa từng thấy qua
Cậu đỏ bừng mặt, ấp ủng, nói nhỏ lí nhí " Thật ra . . . cũng... cũng có thể "
" Hả ! ?" -hắn trợn to hai mắt
" Thì . . kh- không hẳn là đau, chỉ là. . . "
Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi
Hắn dụi đầu ôm cậu "Việc gì phải ngại chứ bảo bối ~ Chúng ta là vợ chồng, có gì mà ngại ~ "
" Vợ chồng cái đầu an-- "
Hắn chưa để cậu nói hết, liền 1 lần nữa hôn cậu, cái hôn có phần mãnh liệt hơn, ôn nhu mà hưởng vị ngọt từ cậu, cậu không chống cự nữa, nhẹ nhàng phối hợp vs hắn
Hắn luyến tiếc rời môi cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà mút mát, mấy dấu đỏ tím vừa nãy 1 rõ hơn, hắn là cậu đỏ cả mặt, ngày trước có 1 lần dây dưa, nhưng hắn chính là dùng thuốc, mấy món "đồ chơi " và cây roi da để phát cơn tức giận lên người cậu, còn bây giờ thì khác . . .
" A . . . ưm "
Hắn lại bắt đầu mân 2 đầu nhũ của cậu, khiến cậu không khỏi rên lên
Taehyung bắt đầu luồn tay xuống phía dưới, không nhanh không chậm cởi hết mấy thứ vướng víu trên người cậu ra, cả người cậu trần ra trước mắt hắn, may sức khỏe hắn tốt, không thực sự chảy máu cam rồi
" Bảo bối xinh đẹp nhất a~ "
Hắn cảm thán 1 cậu, bắt đầu xoa nắn đào mọng của cậu, thật quyến rũ, mèo nhỏ của hắn đúng là sát thương chí mạng, hắn tiến tới cúc huyệt của cậu, mơn trớn nó bằng mấy động tác tay nhuần nhuyễn, khiến cậu cả người tê dại
1 Hồi dây dưa, hắn giải thoát cho hạ bộ của hắn
Jimin cậu hé mắt ra nhìn và thật sự đỏ chín mặt, thực muốn kiếm lỗ chui xuống mà ~
Cái thứ đó của hắn thật to, nổi đầy mấy đường gân xanh gai gốc, a, thật đáng sợ
" Bảo bối, anh vào nhé " - hắn cận trọng hỏi
" ư... đừng, đừng có hỏi mấy câu như vậy chứ . . ."
Hắn nhìn cậu cười gian tà, đem đệ hắn tiến vào bên trong cậu
" Ư đau. . Tae. . đau "
" a~ thật chặt, bảo bối, thả lỏng đi, sẽ không đau "
Hắn ôn nhu đưa tay lau hàng lệ chảy dài của cậu
Cậu nghe lời mà phối hợp cùng hắn, thả lỏng cơ thể, hắn từ từ 1 tốc độ vừa phải để cậu làm quen, rồi cứ thế mà nhanh dần
" A.. a. , ân ... Taehyung . .chậm. . .chậm . .a "
" Bảo bối, em thật tuyệt"
Hắn được cái thứ mền mềm ấm ấm bao lấy, càng mạnh hơn, cậu càng rên rỉ dưới hân hắn, hắn càng tăng thêm dục vọng
" A.. ân .. em khó chịu . .ân "
" chờ anh ! "
Hắn lấy tay bịp của cậu lại, nhịp thúc ngày càng nhanh
" A. . a .. sướng . . ân .. a "
" Bảo bối, anh ra ~ "
Hắn phóng hết chất nhầy nhụa đặc nóng vào trong cậu, vừa lúc cậu bắn toàn bộ lên bụng hắn
Hai người bọn họ thở dốc sau trận hoan ái
Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc có phần ướt vì mồ hôi
" Cảm ơn đã tha thứ cho anh, bảo bối ! "
Cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn mà rơi nước mắt, mỉm cười hạnh phúc
Éc
" Kim Taehyung đồ biến thái nhà anh, bỏ ra ngoài đi "
" Bảo bối, tại em mà nó lại biểu tình rồi, em phải chịu phạt "
Không để cậu nói gì nữa, hắn trực tiếp đè cậu ra lần nữa
_________________________________
Ulatr, ngập mặt chưa mấy chế, no chx, =)))))
Ai đó đem sự soáng trong của tui về cho tui với ~~
À há, mai tui sẽ ra luôn chap mới, có biến nghen=)
Chap này dài dữ thần, lần đầu tiên tui viết cái chap 1,5k chữ ó=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip