8. Gặp lại nhau
Vậy là được 2 năm cô rời các anh đi Busan. Cô hằng ngày nhớ các anh, họ không thể liên lạc. Cô luôn cô đơn ở trên trường vì cô luôn né những thằng con trai trên trường nên có nhiều người hiểu lầm là cô chảnh nên có rất nhiều người không chơi với cô nhưng riêng Woojin thì khác.
Woojin được coi là hotboy của trường của khá lạ lùng nhưng lại được nhiều đứa con gái thích. Nhưng anh không mấy để tâm anh chỉ luôn đi theo Chaeyoung. Ai không biết sẽ hiểu lầm họ yêu nhau.
Họ cứ thế luôn đi với nhau suốt năm đại học. Ai nhìn Woojin cũng biết anh có tình cảm với cô, cô thì biết tình cảm của Woojin nhưng không muốn chấp nhận nó vì không muốn thất hứa với các anh.
Các anh thì đang thực tập của công ty hybe giờ họ đang chở thành 1 nhóm nhạc nổi tiếng gồm 7 người. Họ được lưu diễn khắp thế giới nên cô không muốn làm phiền các anh nên cô ít khi gọi cho các anh.
Cô đã tốt nghiệp đại học nên đã quyết định lên Seoul để làm việc. Cô tốt nghiệp trường Hanyang về ngành thiết kế thời trang. Cô được ba mẹ cho đi lên Seoul để làm việc. Thực ra do bận với công nên cũng không biết anh làm công ty nào.
Cô vừa xuống sân bay cùng với Woojin vì Woojin cũng được trúng tuyển của công ty của Chaeyoung làm nên họ quyết định đi cùng nhau. Cô bắt taxi đi tới khu trung cư này họ đã đặt trước đó, cô và Woojin ở 2 căn đối diện nha.
Sáng nay cô dậy sớm, tối cô không ngủ được vì cô rất mong cho ngày hôm nay liệu cô có làm tốt không. Cô mặc lên mình một bộ đồ đơn giản.
Cô cùng Woojin vào công ty công việc của cô là makeup và stylist. Còn Woojin sẽ là staff. Cô với Woojin đang nói chuyện vui vẻ thì đụng trúng phải 1 người vì bịp kín mặt nên cô chỉ xin lỗi không nghĩ gì. Cô đi lên thang máy.
Còn người cô vừa đụng không cáu với cô mà trong lòng có chút vui. Anh tính đi thì thấy có cái dây chuyền ở dưới đất " không ngờ con nhỏ đó cũng hậu đậu như trước"
Cô cứ thế làm việc tới tối do lần đầu tới công ty nên cô chỉ tới để làm quen nơi làm việc mới. Cô rất dễ thương khi nói chuyện nên các chị làm chung công ty rất mến cô.
Cô chuẩn bị tan làm thì mới thấy mình đã làm mất sợi dây chuyền mà mẹ cô đã tặng, cô tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Thì có 1 người con trai tới chỗ cô
-Có phải em đang kiếm sợi dây chuyền
-Ò phải nó là của em..
Cô nói xong thì mới nhớ ra là mình có quen người này.
-Mà cho hỏi anh là ai vậy nhìn anh quen lắm
-Em là người đụng tôi hồi sáng mà không nhớ à, mà em là người mới sao
-À cho em xin lỗi vì hồi sáng do em nói chuyện hang say quá nên không để ý anh là người làm ở đây hay sao mà sáng em không thấy anh.
Anh cười vì sự ngu ngốc của cô. Tại sao trên đời có đứa dễ thương như vậy.
-Xin lỗi thôi chưa đủ tối nay em qua nhà chúng tôi ăn tối săn tối sẽ trả em lại dây chuyền.
-Sao anh ngang ngược vậy hả?
-Tùy em thôi nếu muốn lấy thì hãy đi, đây là địa chỉ nhớ tới nha.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô chỉ cần tờ giấy rồi vừa đi vừa suy ngẫm.
Tối cô đành phải đi để lấy lại cái dây chuyện. Cô tung tanh trên đường đi. Cô tới địa chỉ được đưa, cô bước vào thì thấy ngay căn biệt thư.
-Trời ai mà thêm căn biệt thư này chắc là nhiều tiền lắm.
Cô từng bước vào căn biệt thư cô gõ cửa thì có bóng dáng 1 người bước ra
-Hi em, em có phải làm người mà Jimin kêu tới đúng không. Anh tên là Namjoon nha.
Cô không nói gì mà đơ người
-Anh có phải là trưởng nhóm Bangtan đúng không?
Câu nói của cô khiến cho anh thấy cô dễ thương. Đang ngơ ngác với người đứng trước mặt mình thì
-Có ai tới hả anh.
-Ò là cô gái mà Jimin kêu tới
-Jungkook ( au: do mình không kiếm được tên nên lỡ lấy tên của các thành viên khác, mình sẽ lấy tên thật cho khỏi nhầm nha hay mn đọc có thể thay tên khác nha)
Cô lại một lần nữa không tin vào mắt mình idol mình lại ở đây. Cô cứ thế nhìn các anh không rời mắt
Cô vẫn chưa hoãn hồn thì Jin ra hỏi có chuyện vậy cô lại đứng yên không chớp mắt. Thì Taehuyng ra thấy cô không vào nhà thì đã bế cô lên đặt cô ngồi xuống rồi cô mới tĩnh hồn.
-Hình như tôi đến lộn nhà rồi tôi xin phép về
-Em mà đi thì dây chuyện mà sẽ không được trả lại lần nữa đâu.
Cô nghe giọng nói có chút quen thuộc cô nhớ thấy mình ngồi ghế lúc nào không hay.
-Là Jimin, V
-Cuối cùng mày cũng nhớ ra tụi tao
-Của tụi em quen nhau hả?
-Chaeyoung: chỉ là bạn cũ cấp 3 của nhau thôi
-V: lại nữa tụi em là vợ chồng chưa cưới của nhau
Cô không nói gì mà im lặng xem họ làm trò lố lăng. Bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ chỉ mình cô im lặng vì cô không có thói quen ăn khi nói. Thấy cô có chút im lặng nên
-RM: vậy em bao nhiêu tuổi?
-Em 23 tuổi cùng tuổi với Jimin và V
-Jungkook: Ò vậy em phải gọi bằng noona rồi
Họ kết thúc bữa tối cô vui vẻ chơi game với Jin, Yoongi ngồi chơi game cô không thèm để tâm để 2 anh.
Tối đến cô mới về, cô chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Cô mới bước ra cổng thì bị Taehuynh cần lấy tay cô.
-Nè mày làm gì vậy tối rồi để tao về
Cô chưa nói xong thì bị anh chặn bởi một nụ hôn cô đứng bất động không dám cử động. Khi cô không thở được mới nhận thức ra được.
-Hôm nay gặp lại mày tao rất vui đã mấy năm tao với mày không gặp nhau rồi.
-Nè mấy năm không gặp thì hỏi thăm thôi mắc gì hôn tao.
Cô nói xong mặt đỏ bừng chạy đi để lại 1 chàng trai đang cười tươi vì sự ngây thơ của cô.
-Mình đang nghĩ gì vậy trời tại sao mình không ngăn V lại áaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip