Chương 6

Tỉnh dậy sau một đêm dài trằn trọc không biết tại sao thì cuối cùng anh cũng đợi được đến lúc cậu đi học để mà trở về căn hộ làm một giấc cho thoải mái người. Ban đầu anh có hơi không an tâm khi để hắn chở cậu đi học nhưng làm gì còn cách nào khác, anh đã quá buồn ngủ chạy xe thể nào cũng lạng lên lạng xuống cho mà xem. Anh về đến nhà nằm xuống sofa đánh một giấc tới tận tám giờ sáng, vươn mình anh mặc lại bộ đồ cũ hôm qua chạy tốc hành đến trường.

Gần đến trường, anh ghé ngang sang một hàng chuyên điểm tâm mua cho cậu chút điểm sấm ăn nhưng vì đến sau nên vị cậu thích anh không mua được đã thế giữa đường đi về trường xe cán phải đinh dành phải dắt bộ ngược lại trường. Dọc đường có ông sửa xe quen nên giao xe cho ông rồi thẳng tiến vào trường bằng cái lỗ chó gần nhà vệ sinh cổng sau.

Anh nhìn đồng hồ trên tay mình thở phào, "Vẫn còn kịp chán."

Câu đó vừa ra khỏi miệng anh đã bị sao đỏ bắt đến phòng giám thị viết tường trình vì tội trốn ra khỏi trường, cũng may là nhà anh có tí quan hệ tốt với trường nên mấy cái tội như này ít bị truy cứu mà thả đi như chưa có gì. Anh nở rộ nụ cười hài lòng đi về lớp, xui cái là chân vừa đặt vào cửa tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên. Anh vò đầu ngồi vào bàn học, gục đầu định chợp mắt thêm tí nữa cho thoải mái, thú thiệt anh đi cũng chỉ là để có mặt chứ chẳng màng đến hôm nay học gì bởi cặp của anh toàn là môn của ngày hôm qua cả.

"Cả lớp nghiêm."

Anh nghe tiếng hô đứng dậy xong lại ngồi xuống, ngáp ngắn ngáp dài lia mắt đi xung quanh tìm cậu mà chẳng thấy đâu, anh kéo cổ thằng ngồi cạnh để hỏi mới biết cậu và Doãn Kỳ đã không vào học hai tiết học đầu còn hiện giờ họ đang ở đâu thì có trời mới biết.

Anh nghe xong cũng không để tâm mấy, nhưng trong lòng có chút mất mát khó tả. Anh đang cố nằm xuống bàn chợp mặt thì nhận được tin nhắn của Doãn Kỳ, hắn bảo ra về anh mang hộ cặp của mình và Trí Mân ra xe. Hắn cũng chẳng nhắn cho anh biết hiện tại cả hai đang ở đâu khiến lòng anh cứ phải thấp thỏm vì bất an.  Anh ụp điện thoại xuống, chẳng thèm để tâm mà ngủ tiếp.

"Tại sao lại đi với Doãn Kỳ chứ, rõ ràng chưa từng nghỉ buổi nào vậy mà giờ lại thế."

Anh nghĩ trong đầu là vậy mà chẳng dám thốt ra lời nào cả, anh biết dù cả hai có là bạn thân thì anh đâu có quyền can thiệp quá sâu đến cuộc sống riêng tư của cậu kia chưa. Nói là ngủ nhưng anh lại tỉnh chẳng khác nào con sáo, anh nhắn tin cho cậu sau đấy xin phép thầy ra ngoài cốt yếu cũng vì cậu dù trước đây anh chưa từng làm điều này.

"Này, Thái Hanh."

Giọng nói phát ra ngay phía sau lưng, anh cứ ngỡ là cậu quay lại thì thấy hoa khôi lớp bên. Anh trước đây vốn đã có chút thích cô bạn này nhưng vì cô ấy có người yêu nên anh vẫn chưa có cơ hội ngỏ lời. Anh đứng trước người con gái kia có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Mỹ Lệ, cậu tìm mình có chuyện gì không?"

Người con gái tên Mỹ Lệ kia cúi thấp đầu nhìn anh ngượng ngùng chẳng kém, "Sắp tới trường tổ chức form, tớ không có bạn nhảy cùng vừa hay gặp cậu không biết cậu đã có ai nhảy cùng chưa?"

"Chưa."

"Vậy hẹn cậu buổi form nhé."

Anh mỉm cười nhìn người con gái kia rời đi mà quên béng đi chuyện bản thân rất ghét đi form đã vậy buổi tiệc hôm đó anh lại có hẹn đi xem phim trước với cậu nữa. Anh tạm gác chuyện cậu sang một bên đợi chừng nào gặp rồi nói sau chẳng muộn gì, anh quay trở lại lớp học như chưa hề có chuyện gì lạ thường xảy ra ngay cả sự hiện diện của cậu cũng bị buổi form tranh mất. Đến hết giờ, anh mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn nhờ mình đem cặp ra xe của Doãn Kỳ, anh mới nhớ ra chuyện tính làm.

Đặt cặp của cả hai trên yên xe anh chẳng thấy bóng dáng của một người nào cả nên cũng về luôn, sẵn tiện còn chuẩn bị cho bữa form sắp tới đây nữa, anh còn muốn nhân dịp đó tỏ tỉnh với người con gái anh yêu luôn ấy mà. Tâm trí anh đã bắt đầu mong ngóng đến viễn cảnh hạnh phúc khi được khoác tay nữ thần của mình đã thế còn được công khai dưới danh tính bạn trai của cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip