intro

"Kim Thái Hanh, tôi thích cậu."

"Cậu đùa à? Chúng ta là con trai với nhau đấy."

"Cậu có thể xem nó là đùa nhưng thật sự cậu không nhìn ra tình cảm của tôi sao?"

"Không. Xin phép đi trước."

Nói xong anh định quay đi, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu đã níu anh lại. Cậu nhẹ giọng nói:

"Tôi đã thích cậu ba năm, tình cảm này đã được nuôi lớn trong ba năm khắc nghiệt ấy, định kiến ấy. Cha tôi là một người gia trưởng, khi biết tôi thích đàn ông, cha đã đánh đập tôi dã man, không một chút tiếc thương gì, mẹ tôi vì tôi mà suy kiệt nhưng tôi vẫn không bỏ mặc cho cảm xúc của mình, tôi không có cái gan hùm để đứng trước mặt cậu nói ra cái điều mà tôi giấu bấy lâu nhưng đến khi tôi có cho mình cái can đảm ấy thì câu trả lời lại là con số không."

"Tôi nhìn ra cậu thích tôi nhưng tôi chả phải là thằng gay nên tất nhiên tại sao tôi lại phải thích cậu? Tôi là thẳng, và mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là hợp tác, không có cậu tôi vẫn tồn tại được."

"Cậu phủ nhận hết mọi thứ, phủ nhận cả cái tình bạn mà tôi cùng cậu gầy dựng lên bằng hai từ hợp tác, cậu thấy có đáng không? Có đáng không?"

"Đáng, tôi ghê tởm cậu, không phải vì cậu là mọt sách mà là vì cậu là một thằng gay."

"Vậy à? Cậu nên nhớ lại cho kĩ đi, tên gay này từng chăm sóc cho mẹ cậu khi cậu bị tạm giam vì đánh nhau đấy. Cũng là cái tên gay này, ngồi la liệt chăm sóc cậu, chép bài giúp cậu, giảng bài cho cậu khi cậu đi đánh nhau bị người ta đánh đến gãy chân đấy."

"Cậu kể công với tôi? Bao nhiêu? Những đoạn thời gian đó bao nhiêu? Tôi trả tất."

"Vô giá. Còn giờ thì cút đi. Cút khỏi mắt tôi đi."

10 năm sau, trên mảnh đất Bắc Kinh thân thuộc, người con trai khoác lên mình bộ vest đen bước ra từ tiệm bánh trên tay còn cầm theo một chiếc bánh vị dâu. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này anh lại đến đây mua một chiếc bánh dâu về để mừng sinh nhật cho cậu...

Anh nhớ lại lúc cả hai còn đi chung, cùng ăn chung, ngủ chung mà giờ đây chỉ còn lại mình anh nơi đây, cô đơn cô độc tới già...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip