Phần 2: Gặp mặt bất ngờ
Hôm nay là một buổi sáng như mọi ngày, không nắng cũng chẳng mưa. Tôi kêu Thẩm Nguyệt dậy ăn sáng r đi học, còn tôi thì vẫn phục vụ ở một quán coffe nhỏ, hằng tháng lương đủ ăn học cho đứa em. Dù vậy tôi cũng nên có một công việc ổn đỉnh của mình chứ, phải không? Cầm tờ tuyển dụng trên tay mà tôi thấy sao run quá, không phải vì sợ công ty lớn mà vì sợ... công ty sẽ nhận một Omela như tôi, vậy đó, lại một lần nữa chán ghét bản thân tại sao không trở thành một Benta bình thường chứ *cười trừ* . Mẹ tôi luôn nói rằng: "Không phải ai cũng có quền chọn lựa cuộc sống riêng cho bản thân, bởi vì ông trời ban xuống một thứ chắc hẳn là có lí do"
Và tôi luôn coi đó như là một lời động viên cho bản thân. Đúng vậy tôi phải quyết tâm, không chỉ vì bản thân mà cả vì Thẩm Nguyệt, cả ba và mẹ. Đang bận rộn tìm địa điểm công ty thì một cái xe chết tiệt đâm vào tôi, làm đầu tôi cứ ong ong, thực sự đau chết mất. Từ cái xe đáng chết vừa đụng trúng tôi bước ra một chàng cao nhân chuẩn soái ca trong mấy bộ ngôn tình mà đứa em của tôi vẫn hay đọc. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình bị cái gì mà dường như tim tôi .... loạn nhịp phải chăng đây là .... động tâm? Tốt nhất tôi nên dẹp suy nghĩ này sang một bên. Người con trai đó từ từ bước lại gần tôi, ôn nhu nói:
-"Đây là danh thiếp của tôi, gặp vấn đề cần bồi thường thì hãy tìm đến tôi, tôi sẽ chi trả viện phí"
*Anh tưởng bộ anh giàu thì đụng người khác cầm tấm danh thiếp ném vào mặt người ta thế à! Đi đứng kiểu đéo gì thế tên điên đáng chết này %&@*%#?₫&*
Đừng nghĩ tôi dám nói cái lời đó. Tôi không bị ngốc đâu
-"À được rồi, không vấn đề gì"
Tôi nhìn bóng chiếc xe đắt tiền lấp dần, nhìn vào tấm thiệp hàng hàng chữ Kim Tại Hưởng được in mạ vạng trên nền trắng trông vô cùng sang trọng, nhưng mà *cười* người đẹp mà tên cũng đẹp thế. Tiếp tục công việc thôi~. Công ty mà tôi cần tìm cũng đã tìm được là một công ty bảo hiểm thành lập được một năm, do đang thiếu người nên chỉ hỏi vài câu rồi nhận tôi vào. Công việc không hề đơn giản như tôi nghĩ mà nó thực sự rất vất vả a. Tôi phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm khách hàng, thân thể chết tiệt này sao lại nhanh mệt mỏi thế chứ...
Thấm đó mà đã là một tuần kể từ khi tôi làm việc ở đây rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, cơ mà... đơn thì tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, cả tuần mà mới kiếm được có ba đơn hàng thật sự là khổ quá đi...
—————
Lâu lâu mới comback một lần a :>
Có ai chờ tui không đấy :>
Chắc là không :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip