Oneshot

Kim Tại Hưởng đêm hôm qua ở lại công ty tăng ca, vừa về đến nhà liền lập tức vùi đầu vào trong chăn ngủ vù vù, mệt mỏi đến mức tiểu bảo bối ở ngay bên cạnh cũng không thể vui đùa như thường lệ. Đợi đến khi anh thức giấc thì cũng đã gần trưa ngày hôm sau.

Ánh mặt trời ngày hôm nay đặc biệt gay gắt, xuyên qua cửa sổ sát đất ở ban công chiếu vào, đem toàn bộ căn phòng biến thành một cái lò thiêu nóng. Anh khẽ nghiêng người, vươn tay mò mẫm chỗ trống ở bên cạnh, phát hiện không có người liền nhíu mày nhăn nhó.

Bất quá còn chưa đợi anh nhăn nhó được bao lâu thì đã bị hương thơm nức mũi ngay lập tức hấp dẫn lấy sự chú ý. Cặp lông mày thanh tú theo quán tính liền giãn ra, tiếp đó là một nụ cười nửa miệng có chút lưu manh.

Có lẽ nên quan tâm đến bữa sáng này hơn một chút.

Phác Chí Mẫn mặc chiếc áo thun rộng rãi của Kim Tại Hưởng, đang bận rộn làm thức ăn ở trong phòng bếp. Vạt áo dài che đến nửa đùi trắng nõn, theo cử động của thân thể thấp thoáng lộ ra cặp mông vểnh cùng chiếc quần con trắng tinh như mới.

Vừa mới nhìn lướt qua, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Anh nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đem phân thân đã sớm cương cứng đặt cạnh cánh mông tròn trịa mềm mại cọ qua cọ lại. Phác Chí Mẫn để lưng dựa vào lồng ngực anh, hướng gương mặt đang tì trên hõm vai cậu.

"Lão Kim, có phải anh càng ngày càng hư hỏng hay không? Vừa mở mắt ra liền vô liêm sỉ như vậy?"

Kim Tại Hưởng cúi đầu cắn mút cần cổ trắng nõn của cậu, bàn tay hư hỏng lần xuống vạt áo, cách một lớp vải đem tiểu quý hoá của Phác Chí Mẫn bao trọn trong lòng bàn tay mà chậm rãi chơi đùa, giọng điệu hết sức cợt nhả.

"Ngày hôm qua tiểu Mẫn còn chưa được anh chăm sóc cẩn thận, hẳn cũng giận dỗi lắm rồi đi?"

Cậu đánh mạnh vào bàn tay đang không yên phận xoa tới xoa lui của anh, xoay người lại đem thân ảnh to lớn tách ra khỏi người mình.

"Đừng nháo, mau ngồi xuống ăn chút gì đó đi, đêm qua anh vừa đi làm về còn chưa kịp ăn gì đã leo lên giường ngủ rồi."

Cả buổi đã không ăn gì, lại còn đè cậu ra làm nữa thì không biết đến bao giờ mới xong? Dạ dày hẳn sẽ không thể nào chịu nổi.

Kim Tại Hưởng ra vẻ gật gù, dùng ánh mắt hết sức mờ ám dò xét cậu từ đầu đến chân.

"Đúng là hôm qua cái gì cũng chưa có ăn."

Sau đó lại tiến đến bên cạnh bàn bếp nơi cậu đang đứng, từ phía sau nhìn xuống chỗ thức ăn cậu đang chuẩn bị mà tò mò.

"Hôm nay chúng ta ăn gì?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười vui vẻ, đem bánh mì vừa mới nướng trong lò ra, quệt lên một lớp mứt dâu đỏ hồng ngọt ngào, sau đó mới quay sang đút cho anh.

"Là bánh mì quệt mứt dâu, còn có trứng ốp la nha."

Kim Tại Hưởng há miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Bảo bối, chúng ta đem nó ăn cùng với em có được không?"

"Được."

Phác Chí Mẫn vốn dĩ rất ngây thơ, nghe anh nói như vậy liền nghĩ là anh muốn cùng ăn chung với cậu. Còn đang định mang hai lát bánh mì xếp ra dĩa thì đã bị anh ôm cả người đặt lên bàn ăn ở phía sau lưng cả hai.

Cậu há miệng định nói gì đó nhưng lời chỉ vừa ra đến đầu lưỡi thì đã bị cánh môi mỏng từ phía trên mạnh mẽ áp xuống, đem những gì cậu muốn nói nuốt trôi hết thảy.

Hai người đã sớm trải qua nhiều lần giao môi, Phác Chí Mẫn sau một lát liền vô ý đáp trả, đem đầu lưỡi cả hai người quấn quýt qua lại. Lý trí đang có ý muốn kháng cự chẳng mấy chốc đã bị bầu không khí ám muội này làm cho sụp đổ, muốn ngừng mà không ngừng được.

Sau một lát dây dưa, cánh môi mềm mại của Kim Tại Hưởng liền tách ra, bàn tay nổi đầy gân xanh mạnh mẽ vén vạt áo của cậu lên.

Thân hình trắng như ngọc lập tức được phơi bày ra trước mắt, những vết hồng tím mờ ám rải rác khắp người càng khiến cho thân thể cậu trở nên diễm lệ.

Anh một tay xoa nắn điểm hồng ở trước ngực, một tay đem phân thân còn đang ỉu xìu của cậu vuốt đến thẳng đứng. Phác Chí Mẫn ngửa đầu hưởng thụ xúc cảm mãnh liệt đang không ngừng xâm chiếm lấy hết thảy tâm trí, miệng bất giác rên rỉ.

"A~ lão Kim..."

Hạt đậu ở trước ngực Phác Chí Mẫn đỏ hồng, bị anh trêu đùa đến căng cứng, lại càng tăng thêm phần mẫn cảm, vừa chạm vào liền có cảm giác như khắp cơ thể vừa bị một dòng điện mạnh mẽ chạy ngang qua.

Cậu vô thức vặn vẹo ưỡn người, cơ hồ muốn trốn thoát khỏi bàn tay thuần thục kia, lại vừa muốn anh từ phía trên ra sức an ủi mình.

Kim Tại Hưởng bật cười, cúi xuống nhìn xem tiểu bảo bối ngây thơ thuần khiết của anh đã sớm bị anh dạy hư thành cái dạng gì.

Sau khi bật cười thoả mãn với thành tựu của chính mình liền cúi đầu ngậm lấy điểm hồng ở trước ngực cậu, vừa cắn mút vừa liếm láp, không lớn không nhỏ phát ra âm thanh chóp chép đầy dâm mỹ.

Phác Chí Mẫn vốn dĩ mẫn cảm, còn thường xuyên bị anh ngày đêm khi dễ, hiện tại lại càng mẫn cảm hơn, chỉ cần bị liếm mút qua một chút cả cơ thể liền run rẩy, nhịn không được bật ra vài tiếng kêu ma mị.

"A...lão Kim, không phải anh nói là chưa ăn gì...a~ lúc nãy còn nói muốn cùng em ăn... hiện tại lại thành cái...dạng...dạng gì đây?"

Cậu bị anh khi dễ đến đầu óc mụ mị, ngay cả câu từ cũng lộn xộn đứt quãng, vừa nói vừa thở dốc.

Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt đã sớm bị dục vọng kích thích đến đỏ ửng của cậu, cười cười.

"Đến giờ này còn có tâm trí muốn ăn? Được, nếu bảo bối muốn anh ăn, vậy anh liền ăn cho em xem."

Vừa dứt câu đã nhanh chóng rời khỏi người cậu, Phác Chí Mẫn bất chợt bị hành động của anh tạo cho cảm giác mất mát. Cậu vô thức co rúm người lại,  ngưng thần dõi theo bóng lưng của anh.

Đợi đến khi phát hiện trên tay anh cầm hộp mứt dâu cậu vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh liền lập tức hiểu rõ, cả người bất giác run rẩy, không biết là do hoảng hốt hay là kích động.

Cậu giương mắt nhìn anh đem mứt dâu quệt khắp người mình, mứt dâu dẻo quẹo đặc sệt pha chút lành lạnh đụng đến thân thể đang phát nóng, bất giác sinh ra một loại khoái cảm thật kì diệu.

Cậu nhịn không được run lên, trong miệng phát ra vài tiếng không rõ ràng.

Kim Tại Hưởng cúi xuống, từng chút từng chút đem mứt dâu trên người cậu liếm hết sạch, sau đó chậc lưỡi đầy vẻ lưu manh.

"Vẫn là trên người bảo bối ngọt hơn nha."

Phác Chí Mẫn trong mắt đều là lệ khí, hướng anh lắp ba lắp bắp.

"Anh...cái tên vương..."

Còn chưa kịp nói xong đã bị anh cúi xuống hôn trọn, đem mứt dâu ngọt lịm đẩy qua, môi lưỡi dây dưa khiến cho mứt dâu cùng nước bọt của hai người hoà lẫn vào nhau, đảo qua đảo lại trong khoang miệng, một giọt lại một giọt theo khoé miệng Phác Chí Mẫn chảy xuống mặt bàn.

Hôn xong, Kim Tại Hưởng vươn lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu.

"Không phải em nói muốn anh ăn sao? Hiện tại cả hai đều đã ăn rồi."

Nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Một tay trượt xuống phía dưới, mò vào bên trong quần lót của cậu, mò đến cặp mông vểnh, sau đó lại trượt theo rãnh mông mềm mại từng bước từng bước khai phá.

Hai người ngày đêm đều cùng nhau lăn lộn, Phác Chí Mẫn đã sớm quen với việc này, thậm chí còn có chút chờ mong.

Bất quá Kim Tại Hưởng cứ như vậy một mực trêu đùa cậu, ngón tay ở trên rãnh mông không ngừng vuốt qua vuốt lại khiến cậu ngứa ngáy mãi không thôi.

Cậu nhịn mãi không được, rốt cục nhấc chân đến hạ thân căng cứng nóng rực của anh mà cọ cọ.

Hành động của cậu khiến anh có chút sững sờ. Tiểu bảo bối của anh da mặt rất mỏng, từ lúc hai người xác nhận mối quan hệ cho đến hiện tại đều là do anh chủ động, một bước lại một bước dẫn dắt cậu.

Hiện tại trải qua bao nhiêu năm cùng nhau, lại thuần thục dưỡng ra một tiểu bạch thỏ dâm đãng như thế này, nói không sảng khoái thật đúng là quá điêu ngoa rồi.

Kim Tại Hưởng trầm mặt, đem quần lót vướng víu của cậu kéo mạnh xuống, tiểu Mẫn ở bên trong vì hành động bất chợt này mà vọt thẳng ra ngoài, hiên ngang ưỡn ngực thể hiện sự dũng mãnh của bản thân.

Phác Chí Mẫn dạng hai chân ra, hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, đem hai chân vòng quanh eo của anh kẹp cứng, thậm chí còn hơi nâng mông ra vẻ mời gọi.

Kim Tại Hưởng vốn đang cố gắng kìm nén dục vọng, cơ hồ còn muốn trêu chọc cậu thêm một lát. Bất giác lại bị hành động của cậu kích cho phát nổ, pháo hoa trong lòng một lần lại một lần đùng đoàng nổ lớn.

Phác Chí Mẫn vừa thấp giọng rên rỉ vừa dùng chân cọ loạn xạ trên người Kim Tại Hưởng, hậu huyệt đã sớm chịu không nổi, vừa đóng vừa mở ra vẻ mời gọi côn thịt từ tốn tiến vào khuấy đảo.

Gương mặt anh bỗng trở nên tối sầm, đem hai chân lộn xộn của cậu đặt trên vai lộ ra hậu huyệt đỏ hồng đến chói mắt.

Trong đáy mắt không còn ý cười, thay vào đó là ngọn lửa điên cuồng cháy vì dục vọng. Chốc lát liền nhắm ngay hậu huyệt mà đâm vào.

"A~~~"

Mặc dù lỗ nhỏ đã có độ co giãn nhất định, cũng đã sớm quen với kích cỡ khủng bố của côn thịt, lớn bao nhiêu liền có thể nuốt bấy nhiêu.

Bất quá một lần đâm đột ngột này vẫn có chút đau khiến cho Phác Chỉ Mẫn kêu lớn một tiếng.

Kim Tại Hưởng một tay đỡ lấy hông cậu, một tay đem tiểu quý hoá của cậu vuốt lộng, từ tốn trừu động, động tác vừa ôn nhu vừa thuần thục khiến cho cậu cảm nhận được sau đau đớn rất nhanh liền truyền đến một loại khoái cảm không thể diễn tả thành lời.

Cậu ngửa đầu về phía sau, đem sự thoải mái từng đợt từng đợt thoát ra khỏi cổ họng qua mỗi chuỗi âm thanh rên rỉ không ngừng.

"A~~~ưm. Lão Kim, cái kia lớn...lớn quá rồi. Thật sự nuốt không nổi a~"

Kim Tại Hưởng bị âm thanh dâm mỹ của cậu kích thích, càng giống như dã thú mà điên cuồng ra vào, mỗi lần đâm vào vừa sâu vừa đụng chính xác đến điểm mẫn cảm sâu nhất ở bên trong vách tràng, làm Phác Chí Mẫn bị đâm đến mức mất hết tỉnh táo.

Hai người bọn họ rõ ràng ngày đêm ân ái, quen thuộc đến từng thớ da tấc thịt của đối phương.

Vậy mà Kim Tại Hưởng mỗi lần nhìn thấy cậu lại cảm tưởng giống như đã bị cấm dục mấy trăm năm.

Một lần lại một lần làm đến thần hồn điên đảo, bao nhiêu cũng không đủ.

Anh nhanh chóng đem người Phác Chí Mẫn lật lại, để cậu nằm úp sát trên bàn ăn mát lạnh. Dùng ngón tay quệt một ít mứt dâu đưa đến nhét vào miệng cậu.

Phác Chí Mẫn bị thao đến đầu óc mụ mị, vừa thấy vật gì thơm thơm ngọt ngọt đưa đến bên khoé môi liền há miệng ra ngậm lấy.

Đôi môi căng mọng không ngừng mút mát, đưa đầu lưỡi ướt át mềm mại liếm sạch ngón tay thon dài của Kim Tại Hưởng.

Khung cảnh nhìn qua hết sức tà mị, khiến cho côn thịt của anh lại bất giác lớn hơn một vòng.

Bên dưới trừu động cơ hồ còn nhanh hơn, đầu khấc va chạm vào vách tràng, đem hậu huyệt thao lộng, một lần lại một lần đâm sâu.

Phác Chí Mẫn bị anh đâm đến cả người nhũn ra, mơ mơ hồ hồ để tuột những tiếng thở dốc khiêu gợi vang vọng khắp phòng bếp.

Thứ âm thanh này khiến anh vô cùng phấn khích, trong lòng bất chợt nóng lên, càng ra sức đưa đẩy đâm chọc, mỗi một lần lại càng mạnh bạo hơn. Hạ thân của cậu vốn dĩ đã cương cứng đứng thẳng, vì sắp đến cực hạn mà tiết ra tinh dịch trắng, lại bị đầu khấc của anh mạnh mẽ đâm chọc đến điểm mẫn cảm chí mạng, cuối cùng chịu không nổi liền mạnh mẽ bắn ra. Thân thể cậu sau khi gặp cao trào liền lập tức mềm nhũn như cọng bún, hơi thở dồn dập cũng từ từ bình tĩnh lại.

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa lật cậu lại đối diện với mình, ánh mắt trêu chọc cùng khiêu khích hướng cậu.

"Thế nào? Được lão công thao bắn có thích hay không? Hiện tại anh còn chưa có bắn, bảo bối làm thế nào bồi anh đây?"

Phác Chí Mẫn rướn người lên, dùng cánh môi đỏ mọng hôn lên từng cơ bắp săn chắc, thỉnh thoảng mút mạnh để lại dấu hồng ngân đỏ đến bỏng cả mắt.

Sau cùng hướng ánh mắt long lanh đầy nước về phía anh, giọng nói vì dục vọng mà trở nên run rẩy. Rõ ràng bản thân rất mệt mỏi, nhưng lại càng không muốn cự tuyệt anh, chân chậm rãi đưa lên quấn chặt lấy hai bên hông.

"Vậy chúng ta tiếp tục a~"

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa bắt đầu khai quật, ở nơi hậu huyệt của cậu rút ra đâm vào không ngừng nghỉ. Cơ thể sau khi cao trào vốn đã rất mẫn cảm, lại bị trừu động của anh kích thích, Phác Chí Mẫn bất giác run rẩy, hậu huyệt nhịn không được càng thêm co rút, liên tục đem côn thịt của anh nuốt đến lợi hại. Phân thân vừa ỉu xìu ngã xuống liền lập tức hùng dũng ngóc đầu dậy, môi lưỡi dây dưa nuốt trọn từng đoạn âm thanh rên rỉ đứt đoạn.

Anh một tay giữ chặt hông cậu, một tay đưa lên đem phân thân của cậu tuốt lộng. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị anh không nhân tính trêu đùa. Lần thứ hai cao trào gần như là cùng anh bắn ra.

Kim Tại Hưởng xụi lơ nằm dài trên người Phác Chí Mẫn, mặc kệ côn thịt ấm nóng vẫn còn đang yên vị ở trong hậu huyệt, vô thức vùi đầu vào hõm vai cậu ra sức thở dốc.

Cậu đưa tay lên đánh nhẹ vào bả vai anh.

"Lại bắn vào bên trong, anh càng ngày càng hư hỏng nha. Còn không mau đem tiểu Hưởng lui ra ngoài? Phiền toái chết."

Kim Tại Hưởng từ trong hõm vai cậu ngước mặt lên, ánh mắt lại một lần nữa rực cháy, côn thịt ở bên trong dường như lại bắt đầu cứng rắn.

Anh nở nụ cười lưu manh mất hết cả nhân tính, hai tay chống ở trên bàn đỡ lấy thân hình chảy đầy mồ hôi, một lần nữa đem Phác Chí Mẫn đâm lên tới đỉnh.

Kích thích này quá mạnh mẽ, thật sự vượt quá tầm kiểm soát, làm cho cậu nhịn không được hét lớn một tiếng.

"A~~~~ KIM TẠI HƯỞNG, tên vương bát đản nhà ngươi..."





____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip