Chap 11 : Phác Chí Mẫn

Jung Kook chán nản đi vào thị trấn phù thủy mà dạo quanh , mỗi khi nghĩ tới chuyện Jimin lòng nó lại nặng trĩu , đau đớn .
"A" nó va phải một người mà ngã chúi dụi , toan đứng lên thì bị người kia chửi cho một tràng dài :
- Tổ cha dòng họ nhà anh ! Đi mà không biết tránh à ? Có bị đui không ? Mắt dán ở đâu hả ? Nhớ kỹ mặt bà nhé ! Lần sau còn đụng là bà không tha cho đâu .
Nói xong người kia bỏ đi để lại nó ngồi mà trợn mắt " Con gái thời nay bạo thiệt " Jung Kook ngán ngẩm lắc đầu . Từ đâu có một bàn tay đưa ra .
- Đứng lên nào ! - cậu trai phía trước nhìn nó khẽ cười
Nó thì đơ ra luôn , mắt nhỏ , môi đỏ , má phúng , sì tai của nó đây rồi . Bắt tay người kia Jung Kook đứng dậy , mặt thì đỏ như gấc , tim đập loạn nhịp chắc nó trúng tiếng sét ái tình rồi .
- Cám ơn cậu nhé ! Tôi có thể mời cậu uống nước không ?
- Được chứ ! Mà cậu tên gì ? - chàng trai cười tươi làm tên ngốc kia chỉ biết nuốt khan mà kìm lòng .
- Joen Jung Kook mày ! Còn cậu - thật sự nó không muốn đáp lạnh lùng như thế đâu a~~~ chỉ tại nó bối rồi quá thôi
- Chí Mẫn ! Phác Chí Mẫn .
Chí Mẫn lại cười , thật sự Kookie muốn kêu Mẫn đừng cười nữa vì nếu cười như thế tim nó sẽ loạn nhịp hoài mất . Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thậm chì rất hợp tính còn trao đổi số điện thoại cơ , thế là tối họ lại cứ nhắn tin với nhau mà lâu lâu nở nụ cười như đứa tự kỷ .
- Này cậu thích ai hả Kookie ?
- Tớ thích một người tên là Jimin . Park Jimin
Chí Mẫn quay đi cười buồn , có vẻ Kookie trong tim cậu cũng đã chứa một vị trí khá quan trọng . Jung Kook cũng thế nhưng nó chưa thật sự chắc chắn ... không nó chưa đủ dũng khí để đẩy Jimin ra khỏi tim mình mới đúng . Nó mong Mẫn sẽ hiểu cho nó vì nó sẽ học , học cách quên đi một người mà nó rất yêu thương .

"Em ra quán nước Blood gặp hyung nhé" nhận được tin nhắn của Jimin , lòng nó vừa hồi hộp vừa mong chờ một điều kì diệu huyễn hoặc gì đó . Ngồi im trên giường suy nghĩ hồi lâu , Jung Kook ngồi dậy rồi đi ra thị trấn .

... Tại quán Blood

- Có chuyện gì thế hyung ?
- Kookie à ! Anh xin lỗi vì anh thật sự không thể hết yêu Tae Hyung . Cám ơn em rất nhiều vì những ngày qua , cám ơn em đã an ủi anh . Anh đã cố nhưng không thể ... hì tức cười phải không dù Tae Hyung làm thế với anh nhưng anh vẫn không thể từ bỏ được , hiểu cho anh nhé ! - Cậu quay ra ngoài cửa sổ không dám nhìn vào Jung Kook
- Em hiểu mà ! Em hiểu - nó cười xót .
- Tìm một người thích hợp với em hơn . Tìm một người yêu em hơn anh. Tìm một người không làm em buồn . Quên anh đi nhé ! - Jimin khẽ cười rồi rời đi .

Còn mình nó ngồi đó như trông đợi một điều gì , nó vừa nhắn tin bảo Mẫn đến vì ngay lúc này đây nó rất cần một người chia sẻ , một người tâm sự . Từng giọt nước mắt của nó lăn dài , cảm giác bị người khác đá đau thật ấy chứ , Jung Kook ghét cảm giác đó . A ~~ Chí Mẫn đã đến rồi nó không thể cho Mẫn thấy bộ dạng tệ hại này được nhưng nó không thể . Chí Mẫn tiến lại ôm Jung Kook , như một cách an ủi như một cách thương yêu . Kookie cũng vòng tay ôm lại Mẫn , nó khóc lên , nó đau , Chí Mẫn biết chứ nhưng chỉ vỗ nhẹ lưng nó vì Mẫn biết càng khuyên ngăn chỉ làm nó đau thêm thôi mà ai lại chịu nhìn người mình yêu đau lòng thế chứ .

- Muốn đi giải khuây chứ - Mẫn hỏi nó
- Đi đâu - Jung Kook rời vòng tay kia rồi nhìn Mẫn

Chí Mẫn không hề nói mà kéo nó đi một mạch làm nó chỉ biết ú ớ . Đi đến một con suối trong rừng , Chí Mẫn đặt Jung Kook ngồi bên rồi gào lên "A ! A ! A" như hiểu ý nó làm theo :

- A ~~ Tôi không buồn nữa ! Tôi sẽ quên Park Jimin .
- Tôi sẽ luôn đồng hành cùng Jung Kook

Cả hai gào khản cổ rồi nhìn nhau mà cười như nhẹ đi cả nỗi lòng . Phía sau có hai thằng con trai núp sau tán cây tranh nhau mà nhìn .

- Thấy chưa tớ nói mà ! Jung Kook có người yêu rồi - tên tóc cam cười rồi nói với tên phía trên .

- Xùy ! Mà nhìn đẹp đôi thế không biết ! Cậu trai kia cũng đẹp phết . - tên ló đầu ra phía trên

- A ! - Tae Hyung la lên khi bị Jimin đạp chân

- Tiếng gì thế ?! - Jung Kook quay ra đằng sau

- Chắc thú rừng bị săn ấy - Chí Mẫn thản nhiên

Lúc này , họ chạy về nhà , vừa đi Jimin vừa ôm bụng cười .

- Cậu cười gì - Tae Hyung mặt đen mà hỏi

- Há há ! Cậu bị em ấy nói là thú rừng kìa .

Anh xì một tiếng , rồi vác cậu lên vai .

- Này làm gì thế ? - Jimin

- Dạy cậu .

Nói song anh đánh vào mông cậu .

- Biến thái a ! Thả tớ xuống .

- Không đấy gọi chồng đi

- Không - cậu lại bị anh tét vào mông rồi

- Gọi không ?!

- Gọi , gọi . Chồng à - vì đau nên Jimin đành chịu tủi nhục vậy .

Về phía Jung Kook và Chí Mẫn đang cùng nhau bắt cá .

- A ! Kookie à ! Tớ bắt được rồi này - Chí Mẫn hét toáng lên vui sướng

Jung Kook đỡ con cá phụ Mẫn rồi leo lên nướng .

- Chà ! Sao cậu bắt hay thế , tớ bắt mãi .

- Do cậu xấu nên cá sợ chạy đó .

- Dà - Jung Kook nhìn con người kia

Mẫn cười tít mắt làm nó muốn giận cũng chẳng được , hảo đáng yêu nga . "Hyung à ! Chắc em tìm được người hyung nói rồi " nó nghĩ

- Cậu tâm thần à ! Nhìn gì hoài thế - Mẫn hỏi

Nó không trả lời chỉ tiến lại hôn lên môi Mẫn . Chí Mẫn ngạc nhiên rồi cũng vòng tay qua cổ nó mà đáp trả . Dứt nụ hôn , Mẫn khẽ nói :

- Hãy để tớ làm Park Jimin thứ hai cho cậu nhé ?

- Không cần ! Cậu chỉ cần là Chí Mẫn , Phác Chí Mẫn mà tớ biết thôi .

Mẫn cười thẹn làm Jung Kook đây cũng phá lên cười theo thế là trong rừng có hai tiếng cười rôm rả tràn đầy hạnh phúc

... Ở sòng bạc của phù thủy tối cao .

- Thằng cha kia ! Học ai cái thói đánh bài thế hả ?

- Pặc Bông mày cho nó thư giản tí chứ !

- Đại tỷ nói đúng đấy ! - Hani thêm vào

- Không lí do lí trấu đi về - Junghwa xách tai Hani rồi kéo .

- Tỷ cứu em - Hani nói vọng lại

- Tự lo - LE quay đi để mặc cái người bị lôi xềnh xệch đó

Bù vậy được chứ các nàng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip