Chương 5


   Chương 5

Tại Hưởng lững thững trở về Vương Phủ, hắn vừa đi vừa nghĩ. Hắn càng lo cho Chí Mẫn, bản thân lại càng hận mình. Chính Quốc quả thực không hề đối xử tốt với Chí Mẫn, chẳng biết Hoàng đệ đã làm những chuyện điên loạn đến mức nào mà khiến thân thể ngọc ngà trân quý của y thảm hại đến nỗi thành ra như vậy. Vẫn như lần đầu hắn biết Chí Mẫn bị bạo ngược, ánh mắt rưng rưng sợ hãi nhưng vẫn thập phần cam chịu. Chí Mẫn còn định giấu hắn đến bao giờ? Không được, cuộc sống khổ ải như vậy, làm sao có thể sống đến cuối đời? Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ, Chính Quốc rốt cuộc là ghét bỏ ái nhân ở điểm nào, hay là...nguồn cơn cớ sự từ hắn mà ra?

Tại Hưởng bất giác có cái nhìn khác về Chính Quốc, liệu người Hoàng đệ này, có phải căm ghét hắn hay không?

  Vương Gia cả người tiều tuỵ vẫn không màng đến sức khoẻ của bản thân, hắn đến các hiệu thuốc nổi tiếng trong Kinh thành, tìm các bài thuốc quý chữa thương cho tâm can. Đêm nào cũng mong mong nhớ nhớ, chỉ muốn nhìn thấy y, chăm sóc y trọn vẹn chu đáo. Hắn thật sự khao khát được ôm lấy thân ảnh đó trong lòng, thỏ thẻ rằng bản thân từ nay sẽ bảo vệ Chí Mẫn...nhưng có lẽ, đời này kiếp này đã lỡ một mối nhân duyên.

Cùng lúc đó, Chí Mẫn cũng suy tư không ít, ngổn ngang trong lòng. Y không thể bỏ mặc Tại Hưởng chờ mình, cũng không thể lén lút sau lưng Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ghét bỏ y, càng muốn làm khó làm dễ Vương Gia, chỉ cần sơ hở một chút, há phải dồn Vương Gia vào chỗ chết hay sao. Mạng của y thì sao cũng được, bất quá giải thoát khỏi thâm cung này nhanh một chút, Chí Mẫn cũng cam lòng. Nhưng Vương Gia thì khác, nếu người bị Chính Quốc trách phạt, Chí Mẫn làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn.

  Những luồng suy nghĩ cứ bủa vây Chí Mẫn, nhiều đêm liền không thể nào chợp mắt. Cuối cùng, ái tình đã chiến thắng tất cả, y tự lừa mình lừa người, rằng bản thân và Vương Gia trước kia đều thuần khiết trong sáng, bây giờ chắc chắn cũng không có chuyện tư thông sau lưng Hoàng thượng. Chí Mẫn trấn an bản thân không phải sợ sệt, cứ thế mà đi gặp tình lang đã hẹn từ trước.

   Tại Hưởng chờ mong y ở Ngự Hoa Viên, thấy thân ảnh quen thuộc, hắn bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Đứng trước Vương Gia, Chí Mẫn lại càng tỏ ra thẹn thùng e ngại, trong mắt Tại Hưởng lại thập phần đáng yêu. Hắn kéo y ngồi xuống cạnh bên mình, đáy mắt ôn nhu trìu mến, cầm bàn tay non mềm mà xoa nắn, Chí Mẫn cũng rụt rè không dám rút tay lại. Vương Gia hào hứng đưa cho Chí Mẫn một lọ thuốc, ôn tồn căn dặn y, lo lắng y sẽ lại bỏ mặc bản thân.

"Tiểu Mẫn! Đây là thứ ta tìm kiếm được từ các hiệu thuốc lớn trong Kinh thành, tuy không tốt như ở Tô Châu nhưng xem chừng như cũng rất quý. Ngươi bị thương cứ lấy bôi lên một chút, còn phải ăn uống điều độ, có buồn có đau cũng không được bỏ bữa. Còn nữa, ngươi không được khóc, lúc khóc thật xấu lắm, Tiểu Mẫn ngươi chỉ được khóc khi ở cạnh ta thôi."

   Chí Mẫn đỏ mặt gật đầu, nhận lấy lọ thuốc của Vương Gia đặt vào tay. Y ngắm nhìn Vương Gia, mới xa cách đây, người đã gầy đi không ít. Tim y đập liên hồi, Tại Hưởng bạo dạn nâng cằm y, ghé sát mặt quan sát vết thương đã sớm tan máu bầm trên má mỹ nam.

"Để ta xem, vết thương của ngươi cũng dần biến mất rồi. Thật là, có phải đau lắm không?"

"Vương Gia...người..."

  Tại Hưởng một phen làm liều, cúi đầu hôn vào môi Chí Mẫn. Tiểu mỹ nam giẫy giụa,  liên tục đập vào ngực hắn. Nhưng môi lưỡi triền miên, tư vị quen thuộc bỗng ùa về, Chí Mẫn làm sao có thể chống cự. Cả hai tay bất lực buông xuôi, mặc cho Tại Hưởng tham lam quấn lấy lưỡi y, day dưa cắn lên đầu môi hồng nhuận. Bàn tay thô ráp của hắn còn đặt trên hông mỹ nam tử, xiết chặt. Chí Mẫn cả người nóng lên hừng hực, cùng Vương Gia lén lút tư tình, y vừa ngượng ngùng tội lỗi, vừa thoả mãn được cơn nhớ nhung đêm ngày. Nụ hôn dứt hẳn, hắn vẫn không rời tay khỏi người y, Chí Mẫn hít thở một ngụm, nhẹ nhàng gạt tay nam nhân.

"Vương Gia, người cư xử thật lạ quá! Nếu lỗ mãng như vậy, Hoàng thượng bắt gặp nhất định sẽ xử tử chúng ta..."

"Được rồi! Đừng nghĩ nhiều! Mau trở về cung đi, khi nào ta có cơ hội, nhất định sẽ đến gặp ngươi, tiểu bảo bối."

  Chí Mẫn thẹn thùng xoay người, nhanh chóng trở về Trường Xuân Cung, trên tay y cầm chặt lọ thuốc. Tại Hưởng hôm nay...không đúng quy củ nhưng cứ như sưởi ấm trái tim y vậy. Vương Gia lúc nào cũng ấm áp với y như thế, Chí Mẫn có tự xây cho mình vạn bức tường ngăn cách, cũng không thể cưỡng lại ái tình ôn nhu nơi hắn.

  

Tiểu khả ái trên đường hồi cung vừa vui vừa sợ, trên môi không giấu được ý cười. Mãi hân hoan trong lòng, đến lúc sực tỉnh mới nhận ra Trường Xuân Cung ở trước mặt lúc nào không hay. Chí Mẫn bước vào trong, khuôn mặt còn mang nụ cười rạng ngời, lại bị dập tắt ngay tức khắc. Hoàng thượng chờ sẵn y ở tẩm cung, vừa nhìn thấy hắn, Chí Mẫn đã hoảng loạn giật bắn mình, vừa hay dấy lên nỗi tò mò trong lòng Chính Quốc. Hắn chau mày đanh giọng, trong mắt tự như có từng tia lửa quét lên người y, khiến cho Chí Mẫn run rẩy không ít.

"Vừa đi đâu về?"

"Chí Mẫn...Chí Mẫn ra Ngự Hoa Viên dạo chơi một vòng, đã để Hoàng thượng đợi lâu."

   Chính Quốc săm soi từ mỹ nam từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở lọ thuốc trên tay y đã sớm bị vạt áo che đi phân nửa. Hoàng đế nhếch môi khinh khi.

"Ra vậy...thế trên tay ngươi đang cầm vật gì?"

   Mỹ nam tử hốt hoảng giật mình, nắm chặt lọ thuốc trong tay, lén lút lấy vạt áo mà che đi, sống lưng toát mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp không nói thành lời. Chính Quốc không có kiên nhẫn như vậy, hắn thu lại nụ cười xảo trá bỉ ổi, tức giận đập bàn, trà trong chén sứ văng lên tung toé.

"Nói! Có phải ngươi lén lút đi gặp tên vô lại đó hay không?"

"Người...người nói gì vậy, Chí Mẫn không hiểu..."

   Chính Quốc bước tới nắm chặt cổ áo Chí Mẫn không nương, hắn gạt mạnh cánh tay yếu ớt, lọ thuốc rơi xuống vỡ toang. Mỹ nam tử đã sợ đến xanh mặt, Hoàng thượng cuồng phong đại nộ, vươn tay tát Chí Mẫn một cái đau điếng, hai tai ong ong nhức nhói, cả người y mất hết sức lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Trẫm là đang nói đến vị khách cuối cùng của ngươi, là kẻ khiến ngươi không còn cam tâm tình nguyện phục vụ trẫm. Khốn kiếp! Tiện nhân như ngươi đã bò lên giường của huynh đệ Hoàng thất, trẫm có lấy mạng ngươi cũng chưa hả giận."

   Chí Mẫn im lặng cúi đầu, khóc cũng không khóc nổi. Hắn tàn nhẫn, hắn quả thật quá tàn nhẫn. Y từ đầu chí cuối nào muốn gả cho hắn, y cũng đã từng nói bản thân không còn thanh thuần, không dám trèo cao. Là chính hắn bắt y phải bước vào cuộc sống ngục tù này, đến lúc biết được chân tướng của y và tình lang, hắn lại đại nộ như vậy. Chí Mẫn cũng không nghĩ được thêm gì nữa, nếu hôm nay có chết, y cũng không oán nổi...

   Cùng lúc đó, Vương Gia đang vui vẻ sau cuộc tái ngộ ái nhân, hắn thong thả trở về Vương phủ. Trong phút chốc, hắn nhận ra bản thân mình còn chưa đưa cho y một món đồ, đó chính là chiếc vòng phỉ thuý mà hắn đã tìm mua ở Tô Châu. Tại Hưởng muốn an ủi Chí Mẫn, phần nào giúp y đỡ nhớ quê nhà, cố gắng mà hoà hợp cuộc sống trong cung. Vả lại mang vòng bên mình, y cũng sẽ nhớ đến hắn, tự nhủ vì hắn mà vực dậy. Vương Gia cảm thấy không đưa không được, nếu còn trì hoãn biết đến bao giờ mới trùng phùng. Nghĩ là làm, Tại Hưởng xoay người, hướng về Trường Xuân Cung mà bước vội. Hắn một mạch tiến vào cung của Chí Mẫn, song có chút khác lạ, bao thị vệ cung nữ túc trực hôm nay vắng tanh không một bóng người. Dự cảm có điều chẳng lành, Tại Hưởng từ từ nép sau cánh cửa gỗ, không dám thở mạnh. Bên trong Hoàng đệ của hắn lớn giọng mắng chửi, ái nhân chỉ biết quỳ dưới đất mà chịu nhục.

"Tiện nhân, ngươi cũng thật có mắt nhìn. Một nam kỹ thanh lâu, một Vương Gia thấp hèn ngu dốt quả thật xứng đôi vừa lứa. Ngươi cùng hắn còn làm bao nhiêu chuyện xấu hả? Thật không ngờ tên nghiệt súc đó luôn nuôi dã tâm phía sau lưng trẫm, hôm nay muốn giành lại ngươi, ngày mai có phải muốn cả cơ nghiệp Đại Diệp này. Nghiệp chướng! Nếu không phải khi xưa mẫu thân hắn hãm hại mẫu hậu của ta đủ đường, đến cuối cùng phải quỳ xuống dưới chân mẫu hậu dập đầu một trăm cái xin tha, nói không chừng ta đã giết hắn từ lâu. Nhưng mẫu hậu cũng thật có mắt, may mà bà đã ra tay lấy đi cái mạng quèn của mẫu thân hắn, Tại Hưởng mới có đường sống đến ngày hôm nay. Không ngờ tên vô lại ấy cũng ti tiện tâm cơ như người đã sinh hắn ra, là loại sâu bọ gớm ghiếc, thứ cá ươn toả mùi. Sớm ngày trẫm cũng sẽ dồn hắn vào chỗ chết cho ngươi sáng mắt ra..."

"Hoàng thượng...Chí Mẫn xin người...xin người đừng hãm hại Vương Gia...Vương Gia không có dã tâm đó đâu Hoàng thượng. Là Chí Mẫn hám lợi cầu vinh, muốn quyến rũ Vương Gia mới sinh tà niệm tư thông sau lưng người. Vương Gia chỉ muốn giúp Chí Mẫn chữa thương, vạn lần không dám động đến cơ nghiệp của người, Hoàng thượng..."

   Chính Quốc hất mạnh tay Chí Mẫn, cả người y đập vào cạnh ghế đau nhức, vết bầm này chồng chất vết bầm khác, vẫn không ngưng được lời cầu xin Hoàng đế. Chính Quốc liếc nhìn mỹ nam khổ sở bên dưới, một lần nữa đưa tay nắm chặt tóc y, ép Chí Mẫn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngươi cầu xin cho hắn như vậy...càng khiến trẫm muốn lấy mạng hắn, xoá đi cái gai trong mắt. Tiểu nam kỹ đừng nhiều chuyện, việc của ngươi là nằm dưới thân trẫm hầu hạ, tựa như lúc ngươi dâm tiện bên cạnh tên nghiệt súc vô tri đó, biết chưa?"

   Tại Hưởng ở bên ngoài, tiếng vọng lên lồng lộng, cứ vang mãi bên tai hắn. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi Trường Xuân Cung, ánh mắt rưng rưng, tim đập muốn vỡ tung. Thì ra...thì ra mẫu thân của hắn đã khổ sở trước Hoàng hậu như vậy, bà ta vẫn không chịu tha cho sinh mẫu của hắn...Thì ra mẫu thân đã dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hắn với mẹ con Chính Quốc...và cũng tường tận, người mà hắn xem là một Hoàng đệ cao cao tại thượng, có chút háo thắng nhưng vẫn trẻ người non dạ, không ngờ lại căm ghét hắn như thế, coi hắn là sâu bọ, là nghiệt súc...Tình thân chốn Hoàng thất này, rốt cuộc là gì đây?

   Vương Gia nhớ đến hình ảnh Chí Mẫn van xin quỳ lạy Thánh thượng, hắn vẫn cứ nắm tóc đánh đập. Ái nhân đã bị hành hạ đến như vậy, liệu hắn còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước kẻ thù hận mình, kẻ tiếp tay giết chết chính sinh mẫu của mình hay không? Tại Hưởng hít thở nhọc nhằn, từng người thân của hắn lần lượt ra đi, đến cả huynh đệ của hắn cũng đã thay đổi đến nhường này. Là vì lòng dạ của một quân vương vô tình hay thực sự ngay từ đầu, Chính Quốc và hắn vốn dĩ chưa từng tồn tại cái gọi là tình thân?

  Trong buổi chiều tà, hoàng hôn khuất sau đồi, bóng hắn đổ rạp trên con đường dài, từng bước từng bước lê về Vương Phủ. Cả đất trời như đổ sập trên vai hắn, Tại Hưởng đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ về mẫu thân, về huynh đệ trong Hoàng cung thâm sâu này, rồi lại nghĩ về những ngày tháng yên ả nơi Tô Châu cùng ái nhân. Bao nhiêu ước nguyện trong lòng, hắn vẫn chưa thể làm cho Chí Mẫn, đã phải tự tay đưa y đi. Chí Mẫn thân là nam tử xuất giá, đã không được coi trọng, còn hoá thành con cờ trong tay cuộc chiến sinh tử này. Máu mủ tình thâm, trong Hoàng cung này làm gì còn tồn tại thứ huyết mạch ấy? Chỉ còn quyền lực, chém giết lẫn nhau cũng vì quyền lực.

  Tại Hưởng hận mình mang dòng máu hoàng tộc, xiềng xích trăm bề, lại càng hận hơn vì yêu thích nhất thời mà lôi kéo một nam tử bình thường rơi vào kết cục bi thảm đến nhường này. Bóng mặt trời cũng đã khuất hẳn, từng trận mây đen kéo đến mịt mù. Ánh mắt ngây ngô của Vương Gia ham chơi ham đùa, nằng nặc đòi Chí Mẫn phải gả cho mình, chẳng mấy chỗng mà thẫn thờ đến lạ. Từng trận mưa đổ xuống, ào ào lạnh ngắt, xối lên người hắn. Vương Gia lảo đảo ra khỏi cổng thành, một lần nữa quay lại nhìn tường cao lồng lộng, trên đỉnh cao nhất mà hướng mắt đến. Cơn mưa xối xả như trút nước, cay xè hai mắt hắn, Tại Hưởng vẫn kiên định nhìn lên lá cờ phất phới cao xa vời vợi kia.

Chính Quốc, ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, Tại Hưởng ta cũng không còn luyến tiếc thêm bất cứ điều gì nữa...

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai lại xen vào kẽ lá xanh mướt chiếu rọi xuống sân phủ, tiếng quét lá xào xạt cứ vang lên đều đều. Tại Hưởng ăn vận sang trọng, khuôn mặt cũng không dễ dàng để lộ biểu tình như thường ngày. Hắn phất chiếc quạt giấy trong tay, thong thả đi đến phủ Thừa tướng.

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên hồ cá trong vắt, khuôn mặt đăm chiêu nhìn bàn cờ vây đen trắng chi chít ma trận, trên tay còn đắn đo không biết nên tiến nên lùi. Bất chợt, một bàn tay thon dài tiến đến một quân cờ đen, thành công gây chú ý đến Thừa tướng. Hạo Thạc ngước lên nhìn, không mấy bất ngờ mà tiếp chuyện.

"Nước đi này của đệ, có quá mạo hiểm hay không?"

  Vương Gia gấp chiến quạt giấy, ung dung ngồi xuống bên cạnh Hạo Thạc, tay tuỳ ý rót cho mình một tách trà. Hương ô long nhè nhẹ thoang thoảng, Tại Hưởng xưa nay không thích những thứ chát đắng, song lại nhấp một ngụm cảm thán. Hắn chống tay lên trán, lười biếng nhướn mày nhìn người trước mặt.

"Vậy huynh nói xem, bàn cờ này còn nước đi nào khác hay sao? Vạn sự đều không thể cứu vãn nữa rồi!"

   Thừa tướng đa nghi liếc mắt, nghiêng đầu hỏi chuyện. Khí phách của Vương gia hôm nay có chút khác lạ, Hạo Thạc cũng lấy làm ngạc nhiên.

"Hay cho câu vạn sự không thể cứu vãn của đệ. Ta mạn phép hỏi đệ, đệ đến đây có phải vì chuyện Ngọc quốc hôm trước?"

"Bản thân huynh đoán già đoán non, quay đi ngoảnh lại cũng vì chuyện này. Nếu đúng là như vậy thì huynh nghĩ thế nào?"

   Hạo Thạc ồ lên một tiếng, vui vẻ nắm một ngụm thức ăn cá mà rải xuống hồ, trên mặt không giấu đi ý cười, luôn miệng tán dương Tại Hưởng.

"Tại Hưởng đệ, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi! Đúng lúc thật đấy, ta cũng tìm được một manh mối quan trọng. Nếu đệ không đồng ý cược ván cờ này, xem như là tiếp tay cho giặc rồi!"

   Vương Gia chau mày, hắn còn chưa rõ lời Hạo Thạc nói, lễ nghi rót cho kẻ trước mặt một tách trà, rồi lại rót cho bản thân. Hắn đưa mắt nhìn đàn cá cuồn cuộn dưới nước, vẫy vùng tung toé, tranh nhau đớp lấy những hạt thức ăn nhỏ bé.

"Ý tứ của Hạo Thạc huynh, đệ chưa rõ lắm!"

   Hạo Thạc nhếch mép cười bỉ ổi, đưa tay rút từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội. Trên miếng ngọc ấy khắc một chữ "Điền" to tướng, Tại Hưởng nhíu mày, ấn đường không chút giãn ra, đôi mắt sắc lẻm đáng sợ.

"Ngọc bội này làm từ hồng ngọc, thử hỏi đệ khi xưa ai yêu thích hồng ngọc nhất?"

"Là Mẫu hậu sao?"

   Thừa tướng gật gù, vuốt ve miếng ngọc điêu khắc tinh xảo trong tay, từ tốn đặt vào tay Tại Hưởng, hắn ghé sát đầu vào Vương Gia mà thầm thì.

"Bà ta thông dâm cùng Điền thái y. Đệ nói xem, rốt cuộc Hoàng đế bây giờ mang họ gì?"

   Tại Hưởng liền giật nảy mình, trên người cũng không nén nổi rung rẩy từng cơn, mắt mở to mà hoài nghi. Nếu không vì tư thù, chẳng phải hắn đã để một kẻ ngoại tộc lên nắm giữ Vương quyền hay sao? Từng luồng suy nghĩ dày xéo hắn, đôi mắt trong trẻo cùng dần mờ đục mệt mỏi, Thừa Tướng vỗ vỗ vai động viên.

"Đáng lẽ...kẻ ngồi trên ngai vàng kia, nắm tay Chí Mẫn tiến vào Thái Hoà môn là đệ. Huyết mạch họ Kim đang chảy trong đệ, còn Điền Chính Quốc thì không. Hắn đã lấy tất cả, chính là hắn lấy đi tất cả của đệ!"

   "Chính là hắn lấy đi tất cả của đệ"...âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu Tại Hưởng, hắn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh thân mặc hoàng bào, cao cao tại thượng phong Chí Mẫn làm Nam Hậu, không còn bất cứ ai có thể ngăn cản được nữa. Hắn càng không thể chấp nhân, việc một kẻ là con của thái y nhỏ nhoi, có thể leo lên vị trí Thánh thượng tàn bạo như bây giờ. Vương Gia nắm chặt ngọc bội trong tay, cổ họng khàn đi, ánh mắt căm thù đay nghiến.

"Huynh báo với Ngọc quốc...đệ đồng ý yêu cầu của bọn họ. Còn nữa, không cần phái sứ giả sang đây đe doạ Chính Quốc, đệ sẽ chính tay lôi hắn xuống ngai vàng."

"Tại Hưởng...như vậy e là không ổn! Điền Chính Quốc là kẻ thâm sâu khó lường, đệ trực tiếp đối đầu như vậy chắc chắn sẽ mang tội mưu phản."

"Huynh nghĩ nhiều rồi, mọi thứ đều có thể xoá bỏ nhờ một thứ..."

   Vương Gia ghé sát bên tai Hạo Thạc, thì thầm điều gì đó mờ ám, Thừa tướng lập tức trợn tròn hai mắt, miệng há hốc kinh ngạc không tin Tại Hưởng đã mang dã tâm đến nhường này.

"Tại Hưởng...đệ..."

  Hắn đứng dậy, phất cây quạt giấy trong tay, cầm miếng ngọc bội mà quay đi. Nói lời giã từ cùng Hạo Thạc, Tại Hưởng trở về. Hắn quyết định đến Tô Châu một lần nữa, còn rất nhiều chuyện dở dang ở nơi yên bình ấy.

  Sông nước Tô Châu đón hắn một ngày mưa não nề, nhuốm thêm màu buồn cho đôi mắt Vương Gia. Nhìn đất nhìn trời, cảnh còn người mất. Tại Hưởng đã vụt mất tình yêu đời mình trong phút chốc, đến lúc đòi lại cũng mang một gánh tâm tư. Thanh lâu năm nào, hắn bước vào. Tại Hưởng nhìn thấy nơi mỹ nam múa ngày trước, gợi cho hắn bao kì ức về lần đầu gặp y. Chí Mẫn tỏ ra phong tình vạn chủng, sau lại rụt rè e ấp. Nếu không có hắn, ai sẽ vỗ về y chứ?

  Vương Gia quyết định trao lại thanh lâu này cho Doãn Kỳ, xem như trả lại món nợ ân tình của Chí Mẫn dành cho bằng hữu. Mỹ nam nhân ấy trọng tình trọng nghĩa,...song chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại ghé thăm nơi này. Duyên của y và Doãn Kỳ, chắc cũng đã tận, Tại Hưởng thay y thành toàn vậy.

Vương Gia còn trở về Lưu Viên thanh thuần, vẫn vương mùi sương mùi đất, những đoá tường vi cứ thể khẽ đung đưa trong gió như ngày ôm lấy Chí Mẫn trong tay. Hắn ngây thơ muốn nạp y làm chính thất, cả hai sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long chốn yên bình này. Ái nhân bây giờ trong Hoàng cung hiu quạnh, chắc có lẽ cũng nhớ thương nơi này. Chí Mẫn đã nằm trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sắp đặt của Vương Gia. Y lành tính như một chú mèo con, bất quá khiến hắn yêu thương nhiều hơn một chút.

Tại Hưởng hắn khi là một Vương Gia nhỏ nhoi, đã có thể đưa y rời khỏi thanh lâu nhưng đáng tiếc không giữ được bên mình.

Tại Hưởng hắn mai này làm Hoàng đế, nhất định sẽ cho y một đời an yên sung túc, không thể để Chí Mẫn một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay.



*Nguyên văn "thịt thối sinh dòi, cá khô toả mùi" dựa trên câu nói trong bản dịch và lồng tiếng trong tập 86 của Hậu Cung Như Ý truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip