Chương 1: Nhập Học


 Kim Taehyung yên vị trên ghế nhà Griffindor, cá chắc nó là cái đứa hào hứng nhứt ở đây luôn, khi mà đôi tay nó cứ vò cái vạt áo chùng phù thủy mới mua và quả tim nó cứ đập bum bum kể từ khi nó đặt chân lên sân ga chín-ba phần tư, rồi đi qua cái sảnh lớn đến cái chỗ này. Có Chúa mới mới biết được nó đã vui như thế nào khi được xếp vào nhà này, vì từ khi nó dành cả mùa hè của nó để tìm hiểu về Hogwarts, nó thần tượng Harry Potter lắm - dù chỉ mới gần đây thôi. Ổng nổi tiếng từ cái thời ba nó còn ở với ông nội nó cơ, và hình mẫu lí tưởng của nó là giáo sư Granger, bả cũng xuất thân từ Muggle như nó, mà bả giỏi lắm.

 Nó đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đúng là đẹp thật, mặc dù có hơi cũ kĩ và tối. Vị có mái tóc đỏ ngồi trên là huynh trưởng của nhà này, mới gặp lần đầu nhưng nó chắc chắn đó là hậu duệ của nhà Weasley luôn, đời thứ bao nhiêu thì nó không biết. Còn phía trên sân khấu thì mọi sự vẫn tiếp diễn, bọn nhóc bằng tuổi nó tiếp tục bước lên, chụp lấy cái mũ phù thủy lớn được chắp vá 7749 lần tên là Mũ phân loại đội lên đầu, im lặng đợi quyết định của nó.

 Kim Taehyung quyết định ngồi yên và theo dõi những người bạn của mình, tim nó đập mạnh quá làm nó toát hết cả mồ hôi, phải bình tĩnh lại cái đã.

 Đôi mắt nó bỗng mở to khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc - chính là cậu bạn đó, người mà nó đã để ý từ lúc lên tàu. Cậu ta có mái tóc màu xanh đen, hai mái cuốn thành hình trái tim, khuôn mặt luôn mang sắc thái lạnh lùng còn có chút kiêu ngạo. Không hiểu sao nó cứ nhìn cậu ta mãi, có cái gì đó ở cậu ta cứ thu hút nó, nhưng cái sự sợ hãi khi lần đầu tiếp xúc với thế giới phù thủy cứ ngăn cản nó đến nói chuyện với cậu ta.

 Nó nhìn một cách chăm chú. Đã đến lượt phân loại của cậu ấy, nếu cậu ấy chung nhà với nó, nó sẽ chủ động làm quen, và hai đứa sẽ thành bạn.

 Chiếc mũ phân loại to đùng che hết cả mắt của cậu ta, Kim Taehyung nhìn vào lại thấy rất đáng yêu, vô thức nhếch môi, ánh mắt ôn nhu một cách kì lạ.

 Chiếc mũ không chần chừ mà nói lớn:

 "Park Jimin, nhà Slytherin."

 'Không đùa đấy chứ?!'  Kim Taehyung trợn mắt, không tin vào tai mình. Không phải Gryffindor với Slytherin nổi tiếng là hai nhà đối thủ của nhau à? Cậu ta trông thế mà lại vào nơi "đề cao tham vọng, xảo quyệt" á?

 Kim Taehyung nhất thời không nói được gì, chỉ có thể thất thần nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Park Jimin, kể cả khi cậu ta đi rồi nó vẫn một mực dán mắt vào vị trí đó, chẳng để ý gì xung quanh.

 "Này." Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó làm nó giật mình, quay lại nhìn.

 Thì ra là Arlo Thomas, cậu bạn duy nhất nó quen kể từ khi nhận được giấy báo nhập học ở trường Hogwarts. Cậu ta là phù thủy lai, thật may khi có một phù thủy chịu làm bạn với nó.

 À mà giờ nó cũng là phù thủy rồi cơ mà.

 Cậu ta cười cười, hỏi:

 "Làm cái gì mà ngơ ngác thế? Bộ mình đẹp trai quá hả?"

 "Ai bảo." Nó như sực tỉnh khỏi cơn mê sảng, kéo vai thằng bạn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mồm miệng méo mó thế nào lại phát ra hai từ  "Park Jimin."

 "Park Jimin á? Bồ thích cậu ấy hả?"

 "Hả?"

 "Bồ mới nói tên cậu ấy mà."

 'Chết cha...'

 "Đâu có đâ--"

 "Thôi bồ đừng nói nữa, mình hiểu mà. Park Jimin đó là cháu ngoại của Draco Malfoy đó, dòng máu nhà Malfoy chảy trong người nó, vào nhà Slytherin cũng đúng. Nó nổi tiếng lắm, giỏi xuất chúng hơn cả cháu nội, mỗi tội từ đầu chí cuối trông nó chẳng có gì là thuộc dòng dõi nhà Malfoy cả, nhìn mái tóc của nó kìa, màu xanh đen, giống màu tóc của ba nó đó. Kể ra một người đẹp như thế, không thích cũng uổng, phải chứ Tae-- Hun?"

 "Taehyung."

 "Xin lỗi, tên bồ khó đọc quá. Dù sao thì, hai chúng ta bây giờ đã là người một nhà, haha!"

 Kim Taehyung cười hiền nhìn đứa bạn tăng động, thôi kệ đi, cũng nên tận hưởng, nhỉ?

 Park Jimin đó, mai tính tiếp.

 Lũ học trò năm thứ nhứt cuối cùng cũng được phân loại xong, ai về nhà nấy. Thầy hiệu trưởng già với bộ râu vĩ đại đi từ khu vực bàn giáo viên lên phát biểu, nó mới thấy cụ trên cái ảnh thần kì của món sô cô la ếch nhái một lần. Món đấy ngon lắm.

 Sau cái màn phát biểu ấy, nó còn được ăn thêm nhiều món ngon hơn nữa. Cái bàn của nó cứ vơi đi rồi đầy lại. Nó và thằng bạn làm một bụng căng đầy, tạm quên đi Park Jimin một lúc.

 Dù sao nó cũng chỉ là trẻ con. Vì tối hôm đó, nó còn ngủ ngon lắm cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip