11
Do quá đỗi nhiệt tình, vắt đến kiệt sức. Taehyung ngủ muộn, đánh một giấc đã qua khỏi buổi sáng, tỉnh lại vẫn còn cảm giác mệt mỏi. Bật ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh một vòng, người kế bên đã rời giường không biết từ khi nào. Taehyung vuốt lại mớ tóc rối, cau mày, thầm mắng người.
Không chịu nghỉ ngơi thêm một chút, cần gì phải đi sớm như vậy chứ?
Hôm qua là ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu vào công việc sửa đổi nơi này theo ý riêng của mình, có nhiều thứ còn bỏ dở, hôm nay cố gắng tiếp tục. Sáng ra, anh Jin đã gọi điện thoại và đến rước Jimin.
Có hơi mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cậu nghĩ mình nên đi trước khi Taehyung tỉnh dậy, chuyện tối hôm qua đối với cậu có chút hoang đường. Nếu buổi sáng mà dậy cùng nhau, rồi nhìn mặt nhau sẽ trở nên ngại ngùng và khó xử.
Anh Jin và Jimin đang cùng nhau sơn bức tường. Trong lúc nghỉ tay, Jimin đem thắc mắc trong lòng hỏi anh.
"Chuyện giữa anh và anh Namjoon là như thế nào? Trước đây chưa hề nghe anh nhắc qua".
Anh Jin dừng động tác tay lại, cũng không thể giấu giếm. Trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Namjoon gọi tài xế đến đưa hai người về. Thấy Namjoon trầm tư không nói gì, anh Jin lên tiếng trước.
"Cậu sống tốt chứ?"
"Vâng".
"Trái đất này thật nhỏ, không ngờ lại được gặp cậu ở trong tình huống như thế này".
"Anh vẫn chưa yêu ai và chưa kết hôn nhỉ! Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Sẽ khiến tôi hiểu lầm đấy".
Namjoon đi thẳng vào vấn đề. Anh Jin nghĩ, vì mình yên lặng, không trả lời nên khiến Namjoon hiểu lầm. Nếu trả lời thì mọi chuyện sẽ thế nào? Anh có từng yêu không? Qua bao nhiêu năm rồi Namjoon vẫn để tâm chuyện này. Có nghĩa là, khúc mắc giữa hai người, Namjoon chưa thể buông bỏ được.
Anh Jin nhìn qua gương mặt buồn rười rượi của Namjoon. Anh cũng không khác gì. "Namjoon à! Chuyện trước đây đã là quá khứ, tôi hy vọng cậu có thể tìm được một người tốt hơn tôi"
"Chuyện tôi có thể tìm được người tốt nào đó, đâu đến lượt anh quản. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời thôi".
Namjoon xoay qua đối mặt với anh Jin. Mắt anh Jin đọng nước, ở băng ghế sau dù tối vẫn thấy được đôi mắt anh óng ánh, dòng lệ nhỏ xuống.
"Tôi hỏi thêm lần nữa. Anh có từng yêu tôi không?"
"Có, thì sao? Nhưng, đã qua lâu rồi. Cậu vẫn để tâm những chuyện đó hay sao?"
Trước đây, cũng không hẳn lâu lắm. Khi anh ở cái tuổi hai mươi hai, Namjoon thì hai mươi. Ba mẹ anh cấm cản, vì muốn tương lai của anh tốt hơn. Namjoon bị ba mẹ anh hất hủi, xua đuổi. Bên tình bên hiếu, cũng còn quá nhỏ để tính chuyện lâu dài. Anh Jin đi du học ở Pháp, nhiều năm sau đó không gặp lại. Anh nghĩ, chỉ là những rung động đầu đời, khi xa cách, lòng người sẽ thay đổi. Tuy thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, nhưng những ngày tháng đó, quả thật là một hồi ức đẹp.
Sau đó không ai nói thêm câu nào nữa. Yên lặng cho tới khi về đến nhà anh Jin. Trước khi Namjoon lên taxi rời đi, đã hỏi anh Jin một câu.
"Chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu không?"
Anh Jin không trả lời, cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày cho đến khi Namjoon khuất bóng.
Hiện tại nghe Jimin hỏi, thoáng bùi ngùi, anh nói: "Từng có khoảng thời gian ngắn ngủi yêu nhau".
Nhưng rõ ràng khi nhắc đến, vẫn thấy tim mình dao động. Khoảng thời gian sau khi chia tay, cũng không có thêm mối quan hệ yêu đương lâu dài nào. Nghĩa là trong lòng của anh vẫn còn hình bóng của đối phương.
Anh Jin nhìn về phía Jimin. "Em và Taehyung thế nào? Lúc gọi điện thoại tìm em, cậu ấy có vẻ rất khẩn trương"
"Thật ra... thật ra thì...". Jimin ngập ngừng, không biết bắt đầu kể từ đâu. Mấy hôm nay chỉ nói là tình cờ gặp Taehyung và ở nhà anh ấy. Vì sợ vi phạm hợp đồng nên hạn chế kể nhiều chuyện với anh Jin. Nghĩ lại anh Namjoon cũng biết chuyện, cậu với Taehyung cũng đã...
Thấy gương mặt Jimin có chút thay đổi, anh Jin tiếp tục hỏi: "Hai người yêu nhau là thật?". Anh nhìn mọi biểu cảm, cũng đoán ra được Jimin có tình cảm với Taehyung.
Jimin cúi xuống nhìn thùng sơn, tiện tay cầm cây cọ quậy nước sơn cho loãng ra. Nhỏ giọng nói: "Tụi em bí mật kết hôn".
"Bí mật kết hôn? Vì sao?" Anh Jin ngạc nhiên hỏi lại.
"Vâng, vì chuyện của tụi em có hơi phức tạp, khó nói. Lúc em trở về nước, ba bị tai nạn qua đời. Sau đám tang của ba em, thì em... thì..."
"Em thì sao?" Đột nhiên thấy Jimin ngẩn người.
Cậu thoáng nhớ ra người đàn ông đã va vào mình tối qua ở quán bar, có giọng nói hơi quen. Jimin nghĩ mình cần nói điều này cho Taehyung biết.
Jimin gọi điện thoại cho Taehyung, điện thoại rất nhanh được kết nối, sau đó cậu liền kể lại.
"Vì bị bịt mắt cho đến khi đưa vào căn phòng ấy, nên em không thể nhận dạng, nhưng giọng nói có thể là một trong số người đã bắt giữ em. Trên cổ tay hắn có xăm hình cây thánh giá. Mỗi lúc hắn đưa khây đồ ăn qua cái lỗ vuông ở cửa. Em nhớ ra được".
Taehyung dịu dàng nói: "Anh sẽ đến quán bar tìm hình ảnh quay được từ camera. Em phải cẩn thận, đừng đi lung tung một mình. Có lẽ tên đó cũng đã nhận ra em".
Taehyung cũng nhớ ra lúc anh nhìn thấy ánh mắt của hắn, khi hắn nhìn Jimin rất lạ, lúc đó anh không để ý. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy lo lắng, may mà lúc ấy anh đi theo cậu.
Trong lòng Jimin trở nên bất an. Bấy lâu tá túc ở Kim Gia có thể họ chưa tìm ra được. Khoảng thời gian bị bắt nhốt đó đã khiến cho cậu khổ sở cùng cực biết dường nào. Có lúc cậu đã nghĩ rằng mình sẽ như vậy mà chết đi không một ai hay biết.
Sau khi Jimin cúp điện thoại, kể lại chuyện mình bị giam giữ, nửa đêm thoát thân rồi gặp tai nạn... Anh Jin nhìn cậu xúc động. "Jimin! Không ngờ em gặp nhiều chuyện như vậy. Lúc khó khăn, bên cạnh lại chẳng có ai. Cuối cùng may mắn gặp được Taehyung, xem như cũng là duyên phận".
Jimin gật đầu, anh Jin nói phải. Cuộc đời của cậu ngỡ mịt mù đen tối. Sự xuất hiện của Taehyung như ánh sáng ban mai mở ra một ngày mới, mang một tương lai tươi sáng cho cậu.
.......
Một đêm thác loạn, quên đi bản thân, quên cả lối về. Anh Hoseok tỉnh dậy nhìn quanh một lượt, không phải ở căn phòng của mình. Nhìn lại trong chăn, cơ thể mình trần trụi, liếc sang bên cạnh có một thân ảnh cũng không mặc gì, y hệt như mình. Cảnh tượng ân ái sau khi cùng người kia trải qua như một thước phim hiện về.
Tình một đêm?
Hoseok nhẹ nhàng xoay người muốn tìm cái gì đó quấn quanh thân mình, để đi vào nhà vệ sinh thì cũng là lúc đánh thức người bên cạnh.
Chạm ánh mắt anh Yoongi, Hoseok đỏ cả mặt. Vội vàng nói: "Chuyện của tối hôm qua, anh không cần để ý".
"Sao? Ý cậu là gì?" Anh chưa kịp nói gì đã bị chặn họng, Yoongi hỏi lại.
Hoseok nói thêm: "Chúng ta đều là người trưởng thành, mấy chuyện này cứ xem như đôi bên cùng vui vẻ".
Yoongi lạnh mặt, tuy là hai người vẫn chưa kết hôn và cũng không có người yêu. Cô nam, độc thân đến với nhau. Có thể chưa phải là quan hệ yêu đương, nhưng cũng có cảm xúc mới tìm đến nhau, còn rất chân thật trước khi vào cuộc vui. Bây giờ nói ra có vẻ như chỉ là một đêm vui. Xong rồi thì đường ai nấy đi. Không muốn có trách nhiệm gì với nhau.
Anh Yoongi thở dài: " Tuỳ cậu vậy". Sau đó anh nằm nghiêng một bên tránh đi ánh nhìn. Nghe tiếng người kia vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lẳng lặng rời đi.
Trong lòng anh cảm thấy trống trải vô cùng. Anh cũng không phải là một người dễ dãi, chưa bao giờ dắt một người xa lạ về nhà ngủ qua đêm.
Ai tối qua bảo muốn thử chuyện yêu đương. Tự nguyện cởi đồ nhảy múa trước mặt khiêu khích anh. Khiến anh rung động, chẳng lẽ vội đến vội đi như thế.
Nhưng người ta không chịu nhận, thì biết làm sao được?
Cuối mùa xuân, sắp chuyển sang hè không khí vẫn còn mát mẻ. Đến buổi trưa, anh Jin vừa bảo Jimin dừng tay. Muốn đi ra ngoài ăn trưa, nghỉ cho thoải mái một chút, rồi quay lại làm tiếp.
Jimin nghe lời vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay. Lúc quay trở ra, bất ngờ đột nhiên có hai người thanh niên xuất hiện, trên tay còn có mấy cái túi xách mang cơm canh, thức ăn trưa đến.
"Chúng tôi không có gọi đồ ăn trưa". Anh Jin nói.
"Cái này cậu chủ Kim bảo đầu bếp nhà làm đấy, không phải mua". Namjoon trả lời.
"Tiệm còn chưa biết khi nào mở cửa kinh doanh, e là chi phí đắt đỏ, trả không nổi" anh Jin lại nói.
"Không cần trả bằng tiền. Lấy thân đền đáp". Giọng Taehyung vang lên, khiến cho ai nấy đều có chút ngượng ngùng.
Tự dưng nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm. Hai gò má Jimin đỏ ửng, bối rối. Người khác nhìn cũng hiểu, tựa như không đánh mà khai.
Nói thì nói vậy, người cũng đã đến nơi. Có lòng tốt như vậy, vui còn không hết, ai nỡ đuổi.
Trải đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ, bốn người ngồi xuống cùng dùng bữa.
"Anh đến quán bar rồi sao?". Jimin phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh đến ngượng ngùng.
Cậu cho thức ăn vào trong chén đưa đến tận tay Taehyung. Anh nhận lấy, trong lòng hẳn là rất vui, nụ cười trên môi cũng không thể giấu được.
"Biết được thân thế của tên đó, nhưng vẫn không có bằng chứng hắn là người bắt cóc em". Taehyung trả lời.
Đúng là vậy, lúc Jimin giằng co với một tên canh cửa để thoát thân, cũng vào lúc đêm tối, không hề nhận dạng được bọn chúng.
"Mọi chuyện giao lại cho anh, em không cần lo lắng". Taehyung nói thêm.
Nghe được lời này, Jimin cảm thấy nhẹ lòng.
Đang yên đang lành, cơm thơm đồ ăn ngon. Điện thoại trong túi của Namjoon vang lên.
Namjoon trả lời: "Vâng, tôi nghe"
Đầu dây bên kia là Hoseok. "Thư ký Kim! Giờ này là giờ nào mà cậu không có ở công ty?".
"Giờ cơm trưa, vậy nha!". Nói xong liền cúp máy.
"Sao thế?" Taehyung quay sang hỏi.
"Anh họ của cậu". Namjoon ngắn gọn trả lời.
Giây tiếp theo là đến điện thoại của Taehyung.
"Sao thế thư ký Jung?"
"Phó Giám đốc Kim! Giờ này..."
"Giờ cơm..."
"Này...". Hoseok hét lên, nếu không tiếp theo Taehyung sẽ như Namjoon mà cúp máy anh.
"Hai người vừa phải thôi, tôi cũng muốn ăn cơm trưa. Tại sao hai người đi mà không rủ hả?"
Nghe giọng anh Hoseok có gì đó không bình thường. Đi cả đêm không về nhà, chuyện không vui ở đâu lại muốn trút giận lên hai người họ Kim này.
"Đã lăn giường rồi?"
Vừa nghe được câu hỏi, mấy cặp mắt đều hướng về Taehyung. Sau đó thì...
Tút ~ tút ~ tút... anh Hoseok tự mình tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip