5


Cứ cho là vì anh đếm ngược nên mới khó ngủ. Nếu đếm xuôi có thể sẽ khác rồi.

Hai người đối lưng nhau. Đến khi Taehyung mệt mỏi trở mình xoay qua phía Jimin.

Bỗng dưng nghe cậu lên tiếng: "Taehyungie! Anh chưa ngủ?"

Taehyung như mới vừa thiu thiu, nghe Jimin khẽ giọng hỏi. Vừa lạ chỗ vừa lạ người, cậu cũng không dễ ngủ được.

Anh vờ ngáp dài một cái. "Sắp ngủ rồi! Có chuyện gì? Cậu không ngủ được à?"

"Hơi khó".

Nãy giờ gồng mình chịu đựng, không dám động tĩnh, sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Bây giờ biết anh còn thức nên mới lên tiếng.

Jimin nằm nghiêng qua, tuy có giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng đối mặt nhau, dưới ánh sáng mờ ảo, cậu hỏi: "Chuyện kết hôn, không nghe ai nhắc đến ba mẹ của anh?"

Taehyung thở dài, anh nhàn nhạt, chậm rãi nói ra: "Ba tôi mất năm tôi 12 tuổi. Năm tôi 18 thì mẹ tôi tái giá. Sau đó thì ông nội nuôi tôi đi du học".

Vốn dĩ Jimin không quan tâm đến những nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Cậu chỉ vừa mới biết Taehyung đây thôi, cũng chưa tìm hiểu nhiều về gia cảnh của anh. "Ra vậy, tôi cứ tưởng anh là cậu ấm được ba mẹ cưng chiều. Hóa ra..."

"Do tôi không gần gũi ba mẹ, nên hiện tại ông đặt nhiều kỳ vọng vào tôi". Nói đến đây Taehyung trầm ngâm. Nghĩ đến việc, nếu như ông biết mình dối gạt ông. Chắc chắn ông sẽ thất vọng lắm!

Cũng xem như là tâm sự, Jimin cũng kể lại chuyện lúc nhỏ của cậu cho anh nghe. Tuổi thơ tươi đẹp của cậu trong bức hình với gương mặt mủm mỉm bầu bĩnh, nở nụ cười hạnh phúc đứng bên cạnh ba mẹ mình. Sau khi mẹ bệnh qua đời, ba cần người chăm sóc cho cậu mới quyết định đi thêm bước nữa.

Chỉ không ngờ, lòng người có ma quỷ. Lấy ơn báo oán, đem tình yêu, tình người biến thành hư không đầy tội ác. Người chết vĩnh viễn không còn tổn thương, người sống đọng lại nhiều nuối tiếc. Kẽ làm ác nhất định sẽ gặp báo ứng.
...


Ánh nắng sáng xuyên qua khe hở của khung cửa sổ chiếu vào một góc nghiêng gương mặt anh tuấn của người bên cạnh. Jimin cố gắng không cử động sợ đánh thức anh. Không biết từ khi nào vô tình lại nằm trên cánh tay anh. Chỉ là trong phút chốc trái tim bổng rung động đập lệch nhịp, không nỡ rời khỏi.

Không phải chưa từng gặp nam nhân đẹp không tỳ vết. Chỉ là chưa từng gặp người như một vị hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích.

Em cũng như bao người, ước mong có một kỳ tích. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất mong manh.

Tia sáng tác động khiến Taehyung nhíu mày, Jimin khép mi mắt lại giả vờ vẫn còn say giấc. Khi trước mặt anh là dáng vẻ đáng yêu của một người đã mất mát đi mọi thứ, anh cũng không nỡ đánh thức giấc mộng đẹp ấy. Hy vọng ngày tháng sau này, người có tình được đền đáp.






Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng không kém phần chu đáo và ấm áp. Taehyung anh tuấn tỏ ra mạnh mẽ, chuẩn chạc, thì Jimin mềm mại đẹp rạng rỡ, trong sáng. Đứng cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.

Ngoài anh Namjoon là thư ký riêng cũng là bạn nối khố thì Taehyung không mời thêm một ai. Anh Hoseok cảm thấy thắc mắc về điều này. Anh suốt buổi dõi theo họ không rời mắt. Hai người trao nhau ánh mắt tình tứ trông rất chân thật. Nhưng ngoài những cái ôm có chút ngại ngùng, gượng gạo do cần phải chụp ảnh thì họ không có những cử chỉ quá thân mật như cặp đôi đang yêu nhau.

Cả mẹ ruột, Taehyung cũng không thông báo. Nghe bảo, gia đình Jimin mặc dù định cư ở Mỹ, nhưng kết hôn, chuyện quan trọng cả một đời lại không tiện đến dự? Vẫn là anh Hoseok cảm giác có gì đó không đúng.

"Ngưỡng mộ sao? Cậu cũng vẫn độc thân nhỉ!". Namjoon đứng kế bên khẽ trêu chọc.

Anh Hoseok liền đáp trả: "Cậu cũng đang ế chảy nước đó thôi".

Namjoon nhếch môi cười: "Do tôi có yêu cầu hơi cao".

"Tôi cũng vậy".

Hai người cũng làm chung một công ty, mà như nước với lửa.



Hai chú rể đứng cạnh nhau, Taehyung đặt tay ngay eo của Jimin, cậu hơi nghiêng đầu sát về phía anh. Nụ cười sáng ngời, cả hai gương mặt thanh tú, tấm hình được chụp ra vừa đẹp vừa tự nhiên tươi sáng.

Kết thúc buổi tiệc, Taehyung nhỏ nhẹ nói với ông nội. "Lần này đến hẹn, cháu sẽ cùng đi, ông không được ủy lịch nữa đâu nhé!".

"Rồi, rồi, ông biết rồi mà". Nói xong nhìn đến Jimin, ông nội bảo cậu theo ông vào phòng.

Đi đến mở tủ, ông lấy ra một chiếc hộp vuông đưa cho Jimin. "Cái này trước đây ông cho ba và mẹ của Taehyung. Khi ba nó mất đi, mẹ nó giao lại cho ông, bây giờ giao lại cho con".

Jimin cầm chiếc hộp trên tay, cậu cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Và tự biết là không thuộc về mình, không dám nhận lại không có cách từ chối.

Ngẫm nghĩ một lúc, suy cho cùng những đồ vật quý giá không thể mang theo bên mình. Đành khéo léo nói: "Ông cho cháu xin gửi lại đây được không? Cháu sợ chúng cháu giữ gìn không cẩn thận, làm mất hay tổn thất thì buồn lòng ông".

"Cháu mở ra xem trước đã".

Jimin nghe lời ông, mở ra xem, liền đậy kín lại: "Đây là... Cháu không dám nhận đâu ạ!"

Ông nội ôn nhu nhìn Jimin cười hiền, ông nói: "Cháu cứ giữ lấy, biết đâu sau này lại cần đến".

Cũng không thể khách sáo từ chối mãi. Jimin quyết định giữ lấy để cho ông yên lòng đến lúc đi làm phẫu thuật. Chuyện mai sau trả lại cũng chưa muộn.

Taehyung nói với ông nội rằng: "Tụi cháu vừa kết hôn, ông bảo anh Hoseok nên dọn về với ông và ba mẹ của anh đi".

Ông nội nghe cũng hợp lý, liền liếc mắt nhìn Hoseok: "Taehyung nói phải, sao cháu cứ phải làm kỳ đà cản trở tình yêu tuổi trẻ của em mình?"

Chẳng lẽ hai người kết hôn rồi lại ngủ riêng? Taehyung là cố ý muốn đuổi người.

Nhưng anh Hoseok đã nhanh nhẹn nói: "Con sẽ dọn đến nhà bạn ở gần đó cho tiện công việc. Nhưng nhà bạn con đang sửa sang lại". Trả lời ông xong, anh liếc về phía Taehyung nói: " Anh không phiền vợ chồng em, buổi tối anh hay nghe nhạc cho dễ ngủ. Chỉ ở tạm thêm vài bữa, đều là đàn ông với nhau, lẽ nào hai đứa ngại".

Thoáng thấy Jimin đỏ mặt. Anh đoán có gì đó lạ lắm! Tình nguyện bị cho là vô duyên, để muốn biết thật hư thế nào.


Kết hôn rồi, lẽ nào mỗi người một phòng? Có anh Hoseok ở đây, đóng giả thì cũng phải giả như thật chứ. Jimin đành ngậm ngùi dọn vài thứ qua phòng Taehyung để ngủ.

Có quá vô lý quá không? Tự dưng nhà của mình, cho người ngoài vô ở. Bây giờ chiếm phòng, còn chiếm cả giường ngủ. Nhưng điều này lại không khiến cho Taehyung cảm thấy khó chịu. Anh chỉ nghĩ rằng: Chỉ cần hai người giữ khoảng cách, mọi việc sẽ ổn.

Taehyung rất thích ôm gối hoặc ôm người ta để ngủ mà bản thân mình không hay biết. Jimin cũng biết điều đó là không đúng cho lắm! Không ít lần con tim mách bảo những rung động lòng mình trước người đàn ông này. Biết mình đang bị chiếm lời, nhưng cậu không có lý do khước từ, cậu tình nguyện chấp nhận.

Tình yêu âm thầm lặng lẽ tìm đến, cũng không có lý do, không thể lý giải được. Trái với điều kiện cũng được, không nhận lại được gì cũng được. Vì đó đơn giản là yêu thôi.

Những ngày êm đềm trôi qua, vết thương trên người của Jimin dần hồi phục.

Taehyung cũng bí mật cho người điều tra về việc kinh doanh của công ty gia đình Jimin trước đây.

Như một thói quen, trong lúc rảnh rỗi Taehyung thường xuyên mở camera ở nhà để xem. Dường như cũng không còn phân biệt được cảm giác muốn dõi theo động tĩnh của cậu hay vì nhớ cậu. Chỉ là tâm lý rất dễ bị ảnh hưởng.

Thấy Jimin soạn tin nhắn gửi cho ai đó, lại chẳng phải mình. Có lúc thấy cậu bất giác mỉm cười. Thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì và làm gì? Nhưng điều kiện không được quản chuyện của đối phương là do anh đặt ra. Bây giờ mà mở miệng ra hỏi thì không đúng qui tắc. Mất mặt đàn ông lắm! Đành ôm trăn trở.



Buổi chiều, Taehyung nhìn thấy Jimin trả lời tin nhắn. Tiếp theo cậu lại thay đồ, ăn mặc rất thoải mái, trông cậu trẻ trung hẳn, rồi đi ra ngoài.

Không phải đàn ông nên ích kỷ hoặc nhỏ nhen. Nhưng rõ ràng là điện thoại anh mua cho cậu dùng. Từng dặn dò rằng khi cần gì thì tìm anh.

Thiết nghĩ, ở Seoul này cậu đâu có bạn hay người thân. Đi ra ngoài một mình, lỡ không may gặp những người xấu muốn bắt cóc cậu thì sao?

Ngàn câu hỏi, thắc mắc cứ ẩn hiện lẩn quẩn trong lòng anh. Khiến Taehyung cực kỳ khó chịu.

Trễ một chút Taehyung cảm thấy càng lo lắng hơn. Không thể chờ đợi, nhấc máy gọi cho cậu. Điện thoại đổ chuông được một hồi, Jimin bắt máy, Taehyung gay gắt: "Cậu đi đâu? Với ai?"

Jimin tỏ ra rất tự nhiên trả lời: "Em đi cùng với anh Hoseok, đang trên đường về. Anh về nhà rồi à?"

Jimin vì đang ở trên xe cùng anh Hoseok nên chẳng thể nào khác hơn ngoài sự dịu dàng.

Biết vậy nên Taehyung dịu giọng lại: " Vâng! Anh đợi em về ăn cơm".


Không gian trầm lặng trên bàn cơm ba người. Anh Hoseok lên tiếng trước.

"Anh mượn vợ của em đi một chút, lẽ nào em không vui?"

Người vô tình kẻ hữu ý, câu nói cũng khá nhạy cảm. Taehyung lẫn Jimin đều ngại ngùng tai đỏ cả lên.

"Không có". Taehyung trả lời.

"Thế em lo cái gì? Trong điện thoại còn quát nạt em ấy, lớn tiếng đến anh nghe được".

Có chút lúng túng, Taehyung trả lời: "Em... là em đói bụng quá! Lúc em đói thường rất dễ nổi cáu".

Xem như qua ải, nhưng anh Hoseok chưa chịu bỏ qua. Nhìn về phía Jimin: "Trước khi đi em không nói cho chồng mình biết à?"

Sao phải cứ nhắc đến những từ nhạy cảm cơ thế! Jimin bối rối: "Em vội quá nên quên".

Anh Hoseok thản nhiên nói: "Vợ chồng phải thành thật, em cần phải báo trước cho Taehyung một tiếng. Tính nó hay ghen".

Phụt ~ Jimin kịp chặn tay che miệng lại, không thì bị sặc cơm rồi.

Taehyung: "......".





———————

_Anh Hoseok trong chuyện này có tính hơi bao đồng một tí. Nhưng lại góp phần làm cầu nối cho hai cái con người này, nên đáng yêu nha!

_ Nhớ anh em nhà Bangtan quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip