Công Khai

          Ở trên cao nhìn xuống tại một ngôi trường học phổ thông thoáng qua sẽ thấy sự náo nhiệt ở đó, nheo nhóc những điểm chấm nhỏ nhỏ đen đen di chuyển rất nhanh hay là những lùm cây xanh tươi rải rác quanh sân hay những dãy ngói đỏ của mái nhà ... Hiện tại là giờ ra chơi của ngôi trường này.

      *Trong lớp học 11A1*
     Có một bóng người nhỏ con đang chạy một cách khổ sở để thoát khỏi một thân hình to lớn đường sau . Nhảy hết từ bàn này đến ghế nọ, núp sau người này đến người kia chỉ sau vài giây là lại chạy chỗ khác
" Hộc hộc.... Tại Hưởng ... Đừng hòng bắt được mình ... lêu lêu... "
Vừa chạy vừa nói vừa lấy tay đưa lên mắt dọa quỷ người to phía sau tên Tại Hưởng.
Trong đầu người to con phía sau thấy người nhỏ con không biết lượng sức chạy cứ chạy như sợ ma đuổi đến , trong đầu nghĩ :"  mệt như vậy mà, thở còn ra tiếng , cậu bị ngốc hay bị ngu vậy ??? " và sau đó bèn lên tiếng :
" Không cần nữa, cần nghe câu trả lời của cậu khó quá , không cần , không cần nữa ".
Thế là anh chàng bực mình dừng hẳn mọi động tác lại , giận dỗi phồng má quay đầu bỏ đi , hai tay thì bỏ vào túi quần , bước chân chậm rãi từ từ mọi người xung quanh nhìn vào thì thấy một thần sắc lạnh lùng , như bất cần thứ mình vừa từ bỏ, ung dung mà bước đi về chỗ ngồi.
Bóng người nhỏ nhắn đang chạy theo quán tính nghe thấy câu nói kia thì không phản ứng kịp, dừng lại đột ngột nhưng cơ thể có hơi bị mất đà mà chỉ chậm một bước , may mắn giữ lấy góc bạn kế mình mà đứng lại an toàn.
Quay đầu mắt liếc xéo lườm khéo người kia mà nói dường như hơi bực mình :
" Đồ tồi kia ! Cậu còn không quay lại mà nghe là tớ cạch mặt cậu luôn đó "
   Dường như con cá đã mắc câu phải chiếc lưới tử thần mà Tại Hưởng thả xuống, phải là anh chàng đang lừa cậu mà thôi, nhưng vẫn là làm ngơ chỉ nói một câu lạnh lùng:
" Muộn rồi "
Con người nhỏ bé kia đang đứng tỏ vẻ giận dỗi nghe xong câu mà Tại Hưởng nói thì mặt nhăn lại rồi liền chạy ra chỗ anh chàng ăn vạ , thật ra con người này trẻ con lắm.
" Không , không , không !!!
Cậu tỏ tình lại đi , cậu ghét tớ rồi à ? "
Nói xong con người nhỏ bé này ngồi kế bên anh mà khóc rống lên và ăn vạ tiếp
" Hix , hix, cậu... cậu mà không tỏ tình lại ...là...là tớ không đi học nữa đâu "
" Hix, hix, cậu..cậu sao không nói gì ? "
" Hix, huhu, tớ gọi... gọi điện mách anh Hạo Thạc "
Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại nhấn số cho Hạo Thạc, anh vừa nghe máy thì Tại Hưởng giật lại điện thoại từ tay cậu tắt đi. Sau đó cười với con người bé nhỏ trước mặt mình rồi lấy tay lau đi nước mặt của người kia.
Anh chàng đứng dậy song song tay vẫn nắm lấy tay con người nhỏ kia mà gọi:
" Mọi người, Tại Hưởng tôi muốn nói với mọi người điều này !"
Cả lớp đang nhôn nhao nói chuyện với nhau, cũng có vài người thấy hai người họ làm và nói những thứ mà làm họ khó hiểu , đành thắc mắc hỏi :
" Rốt cuộc có chuyện gì ?"
" Này , hai chúng mày làm gì mà ồn ào thế ? "
" Anh, anh nói đi !" Đây là câu hỏi thúc giục của cậu bé nhỏ tuổi hơn nhưng lại học nhanh một lớp bởi tính cách quậy phá nhưng học hành rất giỏi, bé con Chung Quốc.
Cậu bé muốn anh nói nhanh để còn quẩy game với thằng bạn cùng bàn không thì chết Tướng mất.
" Nói nhanh anh ơi, Tướng em chết mất!!! "
Sau đó , không để mọi người chờ lâu, Tại Hưởng đã đối diện với con người bé nhỏ kia rồi đưa ra trước mặt người đó một chiếc hộp nhỏ nhắn nói :
" Chí Mẫn này, đây là món quà tỏ tình của tớ, cậu đồng ý làm người yêu của tớ chứ ?"
Khỏi phải thắc mắc câu trả lời, người nhỏ con bên này đang nóng lòng muốn chết, vội vàng gật đầu lia lịa
" Có, có, có , cậu làm người yêu với phải làm chồng tớ mãi mãi đó , không được bỏ đi đấy ! "
Vừa nói tay vừa cầm hộp quà để nhanh chóng ôm con người to lớn kia. Người to lớn cũng mỉm cười gật đầu để chứng minh là sẽ giữ lời và ôm con người nhỏ kia lại một cách thắm thiết.
Ở xung quanh không khí mà mọi người ban cho quả thật rất ồn ào thêm phần nguy hiểm, đợi khi hai người hoàn thành cảnh lãng mạn kia thì cả lớp xúm lại tới chỗ hai người vừa có tiếng chửi, tiếng đen đét của hành động ám sát đôi tình nhân mới của lớp.
Còn ở một góc bàn có hai con người đang nghiện game muốn chết không thèm quan tâm , đã cày game và chửi bới khi bị thua cuộc , song thắng thì ăn mừng bằng cách gõ bàn, đập bàn.
Cả lớp này , ồn ào quá nhỉ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip