Sự Thật
Một ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy đã làm cho Nam Tuấn cộng thêm bé Chung Quốc thật đau đầu.
Sáng nay không thấy Hạo Thạc đi học thì Nam Tuấn lập tức gọi điện về nhà cậu để hỏi thăm thì mẹ cậu nói cậu bị sốt đã xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi nên đừng lo thằng bé trốn học vì vậy cũng đành rằng cất bớt lo lắng,tuy vậy Nam Tuấn lại đặt đầy nghi vấn cho cơn sốt đặc biệt bất ngờ như vậy, y nhất định sau buổi học sẽ đến thăm cậu và hỏi cho ra lẽ.
Một chuyện thì cũng không quá phiền, nhưng đằng này lúc ra chơi chỉ thấy Chung Quốc lết thân đến gặp mình ở căng-teen còn cặp tình nhân kia vô cớ đã không thấy mặt, trái ngược với mọi khi chúng đã náo loạn và luôn diễn cảnh tình tứ , vậy mà ngang nhiên hôm nay ngay cả điện thoại gọi cũng thuê bao. Mọi chuyện thật đúng thật như một bài toán không gian , khó nhìn thấy đường đi nước bước. Nam Tuấn khẳng định với bé con Chung Quốc là hai nhóc kia đã trốn học, bé con cũng gật đầu đồng ý bởi đầu buổi đến vẫn thấy hai người đó ngồi ở cuối lớp gây rối mà.
Bỗng điện thoại của anh Thạc Trấn gọi đến làm túi quần của Chung Quốc rung lên từng hồi rối rít, bé con hôm nay bỏ qua màn nghiện game của bản thân mà lo lắng cho mấy thằng anh của mình, chợt rung người vì độ vang của điện thoại , liền thò tay vào túi quần lấy vội điện thoại ra, xém mém không chắc tay đã rơi luôn con thoại mới được bố mua vì thi học sinh giỏi hóa có giải mang về, công nhận thằng bé có nghiện game bao nhiêu thì chỉ số thông minh càng được chứng mình
" A lô anh Trấn gọi em có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng thắc mắc việc giáo viên gọi điện cho mình về đôi tình nhân nhỏ trốn học, anh già đang ngồi trên giảng đường đại học cũng phải lo cho thằng em họ
" Thằng Tại Hưởng trốn học phải không, em mau nói cho anh biết nó đang ở đâu?"
Bé con đang đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai mình, anh Trấn đang tức giận nên càng ngày âm thanh càng khó nghe
" Anh à, em cũng đang điên đầu cho hai thằng , à hai anh ấy đó , em thật sự mù thông tin "
Thạc Trấn đã rất điên người với hai nhóc con nghịch ngợm kia quá rồi, cái tin trốn học này mà rơi vào tai chú dì thì ngay cả mình cũng bị ăn đòn với thằng nhóc em họ.
" Vậy trưa nay anh, em và ba đứa kia đi tìm hai tên nhải ranh mất tôn ti trật tự kia về xử chảm , tức điên lên đây mà "
Chung Quốc sau khi nghe xong điện thoại của anh già thì liền vuốt ngực nhẹ nhõm, biết ngay ông này lúc nào có thông tin xấu gì về thằng cha Tại Hưởng liền gọi mình tra tấn, sao mà không gọi anh Nam Tuấn mà rống, có mà không dám, Nam Tuấn là mọt sách dĩ nhiên nhiều trí , lí lẽ cũng nhanh không bắt nạn được, nghĩ tới đây lại bực cả mình, cớ gì nhỏ nhất mà toàn bị anh lớn nhất bắt nạt. Nhưng nghĩ lại mình với anh già lại là hai người dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với nhau nhất, hóa ra là cái nguyên nhân sâu sa về sự thân thiết này mà bị làm bia đỡ đạn suốt ngày, liền lẩm bẩm trù ú ai đó
" Tên Thạc Trấn là con khỉ, mặt suốt ngày nhăn nhó xấu như chó".
* Tại một quán nước vắng vẻ nọ *
Thạc Trấn ngồi đợi mấy thằng em dài cả cổ, ngay hiện tại chỉ thấy được ba tên Chung Quốc, Nam Tuấn, Doãn Khởi thì có hơi bực mình mắng
" Khỉ gió Tuấn Chung Quốc anh dặn em không lọt tai sao? Hạo Thạc đâu?"
Cả ba không đến đồng thời vì vậy khi nghe anh già hỏi Hạo Thạc đâu mới ngó nghiêng mà tìm kiếm bóng dáng ai, bây giờ Doãn Khởi mới đang thắc mắc Hạo Thạc sao lại đến muộn, thằng em này luôn rất đúng giờ??? Liền nhanh chóng lo lắng hỏi
" Phải rồi, sao không thấy Hạo Thạc vậy? "
Nam Tuấn lắc đầu thở dài
" Hôm nay ba tên đó đều kì lạ đến phát tiết em "
Doãn Khởi vẫn không hiểu Nam Tuấn nói gì, tay liễn gõ nhẹ lên đầu thằng em
" Em ngáo à, liên quan gì câu hỏi của anh?" Sau đó liếc mắt qua Chung Quốc nghiêm giọng
" Em là người hẹn bọn anh, nói, Hạo Thạc đâu? "
Bé con Chung Quốc đang uống nước nghe thấy tên mình thì sặc sụa , tại sao chưa gì đã bị tra khảo vậy ?
" Anh, anh Khởi, anh làm em giật mình, mà anh khẩn trương cái gì? Anh ấy chỉ sốt nên nằm ở nhà thôi mà !"
Vừa dứt lời bị anh già Thạc Trấn nhéo tai, Chung Quốc ai oán giữ lấy đôi tai đáng thương của mình mà cầu xin
" Anh lớn, tha ..tha ,tha cho em"
" Hạo Thạc thì bị sốt, Hưởng và Mẫn trốn học, em còn ở đây mà thản nhiên sao? Thằng này, em được nuông chiều quá nên trở nên vô tâm quá phải không?"
Bé con vừa bị chửi oan, vừa bị tra tấn thể xác liền uất ức mà oán trách
" Anh bỏ em ra, anh có quyền gì nói em như vậy? Anh có biết cái gì không mà nói ?"
Tuấn và Khởi cũng hoảng hốt khi thấy hai người kia cãi nhau, bé con có hơi ngang bướng còn anh già có hơi quá đáng liền hai người hai hướng giữ hai người điên khùng kia lại
" Có gì bình tĩnh!" Doãn Khởi giữ anh Thạc Trấn bên mình khuyên ngăn, Nam Tuấn đứng giữ mấy người mà làm ranh giới
" Nam Tuấn em đang mệt hết cả não, mấy người gây nhau cái gì? "
Đến lúc này thì cả mấy người cũng dần bình tĩnh lại và ngồi tại chỗ bàn chuyện, may mà quán nước này vắng nên chả làm ảnh hưởng tới ai ngoài bốn người họ nhưng cũng làm cho chủ quán một phen hú hồn.
"Các anh, em xin lỗi, nhỏ nhất mà hư nhất" bé con cúi đầu mà lí nhí ăn năn
" Anh mới phải xin lỗi, anh lớn nhất mà lại không biết nghĩ chu đáo " Thạc Trấn vỗ nhẹ lên trán mình mà trách cứ bản thân
" Mấy người , thế này nhé , bây giờ em qua nhà Hạo Thạc xem tình hình sức khỏe của nó, còn bé con thì về nhà trước đi, Tuấn với anh Trấn đi tìm hai đứa kia nhé, vì anh Trấn là anh họ của Hưởng, thằng Tuấn là hội trưởng hội học sinh nên cần điều tra nguyên nhân trốn học của học sinh trong trường là chuyện đương nhiên. Có ai phản đối không? "
Doãn Khởi ngồi trầm ngâm đưa ra chất giọng trầm thấp mà cố vấn kế hoạch.
Nam Tuấn thì nhìn anh Thạc Trấn rồi liếc qua bé Quốc sau đó gật đầu đồng ý, còn hai người kia không ý kiến gì, cứ vậy mà kế hoạch do Doãn Khởi được tiến hành.
* Tại một quán nét nào đó*
Chí Mẫn đang co chân lên ghế, tay và mắt tập trung vào máy tính trước mắt. Con người to lớn bên cạnh cũng tay , mắt tập trung vào màn hình máy tính. Hai con người này là đang cày game đây, nhưng mà không quên nhắn tin quan tâm nhau
" Lão nương của anh, giết nhanh con đó lên trụ nào ! "
" A Lão Công xuống giúp em nhanh!"
" Vợ à, tối nay bọn mình rủ hai ông Thạc với Khởi đi ăn kem đi !"
" Ông xã nói gì em nghe theo hết"
" A Tại Hưởng chúng ta sắp thắng rồi"
"..."
" Ông xã, nhanh cướp vũ khí nó !"
" Vợ, anh muộn rồi về thôi "
" Lão công~~, em còn muốn chơi "
" Không được, anh Trấn đã gọi điện bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi , anh nghĩ sắp bị đánh vỡ mông "
" Vậy sao, thương anh "
Vậy là hai con người một nhỏ một lớn đang đu lấy nhau mà bước ra khỏi quán, đúng là số hai người đen đủi rồi, vừa bị ông anh họ già khụ Thạc Trấn chắn trước mặt, sau đó nhìn lên tên quán
" Hóa ra là hai đứa đưa nhau trốn học vào nét chơi , trốn học sướng không?"
Sau đó mấy phát chân đá lên mông của Tại Hưởng , tay thì nhanh chóng nhéo lấy tai anh chàng. Đứng một bên mà Chí Mẫn chỉ biết nheo mắt cắn tay không biết làm gì để bảo vệ Lão Công của mình,chưa đâu , bên cạnh còn nghe thấy tiếng anh Nam Tuấn đây này
" Mai hai đứa lên phòng Hội trưởng cho anh "
Chí Mẫn biết đã không tránh khỏi nạn đen này, trong đầu không ngừng than oán ông Công của mình dụ dỗ, đáng ghét , bố mẹ biết được sẽ chết chắc.
" Còn đứng đó làm gì, tất cả đi về !"
Anh Thạc Trấn nghiêm mặt trợn mắt ra lệnh cho cả lũ hư đốn này , Nam Tuấn chỉ biết lắc đầu, còn hai người kia sánh vai ngang hàng cúi đầu không dám quay lại nhìn mấy ông anh đường sau
" Tại Hưởng, là do anh hết , đồ đáng ghét "
" Chí Mẫn , không được trách anh, em cũng muốn đấy chứ!"
" Em không biết , đừng nói chuyện với em !"
" Vậy tối nay không đi ăn kem , không mai mối gì hết " Anh chàng không phục
" Anh nghĩ chúng ta được đi chơi với nhau tối nay sao? Ngốc à?" Cậu bé Gằn từng chữ
" Em nói gì? Em nói ai ngốc ? " Anh chàng đã sôi máu với Thụ Thủ lắm rồi, thế là không khí trở nên im lặng .
* Tại nhà của Hạo Thạc *
Vừa bấm chuông cửa nhà liền được mở đón tiếp anh, Doãn Khởi nhìn thấy mẹ Hạo Thạc thì nhanh chóng cúi đầu chào hỏi
" Cháu chào cô, Hạo Thạc đang sốt ạ? Cháu có mua ít bánh mang đến cho em ạ"
Mẹ Hạo Thạc mỉm cười nhanh chóng nép người qua một bên cho anh vào nhà
" Phải rồi Khởi Khởi , em nó hôm qua uống bia rồi sau đó sốt cao, cháu nhanh vào lên với em cho đỡ buồn, may mà nó đỡ sốt rồi, từ hôm qua đến sáng nay cô thấy nó sốt nặng qua liền gọi Bác sĩ khám , vừa được truyền nước biển nên đã đỡ phần nào rồi !"
Doãn Khởi thoáng bất ngờ, Hạo Thạc uống bia nên mới sốt liền sốt sắng hỏi thăm thêm
" Bác sĩ nói em ấy bị sao ạ?"
Mẹ Hạo Thạc vào nhà rót cho anh cốc nước lọc, tay vừa cầm cốc đưa anh vừa nói
" Nó bị dị ứng với đồ uống chất kích thích như bia , rượu vì vậy nên hôm qua bao nhiêu bia của bố nó mua tiếp khách nó đã tu hết trong một đêm. Cho nên bị dị ứng đến phát sốt là sự trừng phạt rồi."
Mẹ cậu lắc đầu nói thêm
" Tội nó, cô là bận công việc nên không biết nó buồn chuyện gì? Ít khi cô với nó hay kể cả bố nó cũng không có ngồi tâm sự gì với nó. Nó buồn , nó vui chuyện gì là bố mẹ mà hai người chúng tôi quá vô tâm. Nhưng mà , cô vẫn rất tự hào về nó, cái sự độc lập và chính chắn trong suy nghĩ đến hành động đều được thể hiện quá tốt, cô chưa từng bị giáo viên gọi về trách móc . Lần này, say đến phát sốt chắc chắn là đã buồn chuyện gì lắm!"
Mẹ cậu khi nói hết, mặt buồn hiu ngồi ở ghế sopha bất động suy nghĩ gì đó. Còn anh khi nghe mẹ Hạo Thạc nói vậy thì cũng hiểu hơn về nguyên nhân tại sao uống bia để phát sốt rồi, hiện tại là anh đang rất muốn nhanh chóng gặp cậu cho nên đã xin phép mẹ Hạo Thạc lên trên thăm em.
Trước phòng Hạo Thạc, Doãn Khởi đang lưỡng lự không biết cậu dậy chưa, nên gõ cửa bước vào hay là đi vào trực tiếp, nhưng tình thế là không do bản thân mình quyết định, anh ngẩn người mắt không chớp nhìn vào cánh cửa đã mở ra từ khi nào, xuất hiện trước mặt anh là người anh thầm thương trộm nhớ.
Còn Hạo Thạc sau khi thức đang rất khát, buồn bực khi nước trong phòng đã cạn, lúc mở cửa không biết lại nhìn thấy hình bóng của Doãn Khởi, cho nên không biết là mơ hay thật, cậu liền đóng cánh cửa lại để lấy lại tinh thần để chắc nếu mình mơ, sau khi mở cánh cửa kia lần nữa sẽ không thấy anh, còn nếu là thật cậu sẽ , sẽ làm sao? Hiện tại cậu không biết làm sao nữa nếu đó là sự thật, nhưng nhớ lại sự tàn nhẫn từ anh ngày hôm qua nên Hạo Thạc nghĩ đây chỉ là ảo giác.
Doãn Khởi lúc nãy còn chưa mở miệng đã bị cậu từ chối đóng vội cánh cửa, nhưng mà là lo lắng cho cậu quá , chỉ mới thấy cậu trong mấy giây cũng đã làm anh khắc cốt khuôn mặt trắng bệch không có tí sức sống nào , anh thật sự bị dọa nát thần hồn thần tính rồi. Nhưng là anh không vội, vẫn đứng im lặng chờ cậu mở cửa, anh nghĩ chắc cậu đang rất chán ghét mình. Cánh cửa một lúc lâu cũng mở ra
" Hạo Thạc, anh đến thăm em, em sốt nặng đến vậy sao ?"
Miệng hỏi, tay thì đưa lên trước trán mà đo độ nóng của cậu và mình , trán cậu hình như muốn làm bỏng cả bàn tay anh.
" Em sốt lại rồi đấy, vào nằm đi , anh đi lấy nước "
Chưa kịp bước chân đi đã bị một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình, hơi thở yếu ớt của cậu cũng được bản thân anh cảm nhận
" Nếu như là mơ, thì hãy cho em mơ nốt lần này, cho em được ôm người em yêu chỉ một lần duy nhất thật chặt, em thật sự cần anh ngay bây giờ hơn tất cả"
Doãn Khởi cúi đầu nhìn xuống vòng tay của cậu đang ngày càng siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình cũng đã không chịu nổi liền giật lấy hai cánh tay thoát ra khỏi người mình, toan ôm cậu nhưng khi nhìn lại thấy cậu đang ngẩn ngơ người lại thấy mình quá lỗ mãng rồi.
Hành động đó là sao, anh đang làm em đau thêm đó, ngay cả mơ một lần cũng khó vậy sao ? Hạo Thạc em không đủ cứng rắn để chịu đựng nữa rồi, anh làm em tan nát vỡ vụn rồi Doãn Khởi.
Doãn Khởi quay lại đối diện với cậu, thấy cậu có vẻ đang trầm tư suy nghĩ khuôn mặt đang khắc lên những đường đau khổ, anh đã chứng kiến hết, anh biết cậu lại suy nghĩ tiêu cực rồi.
" Hạo Thạc, thật ra , anh cũng, cũng rất thích em " sau đó ôm lấy cậu , ôm cậu chặt hơn lúc nãy cậu ôm mình.
" Anh xin lỗi đã làm em ra nông nỗi như thế này "
" Anh xin lỗi người anh yêu thầm bấy lâu nay"
" Anh biết là tội anh lớn lắm, nếu như em không chấp nhận, em chán ghét anh thì bây giờ anh sẽ đi "
Cái ôm của anh dần thả lỏng, sợ rằng cậu đã chán ghét , thậm chí đã hận mình rồi, cho nên anh sẽ ra đi. Nhưng cậu là đang rất bực mình, cậu là đang sợ anh đang đùa giỡn mình, ngay sau đó kéo anh vào phòng và khóa trái cửa , sau đó là cưỡng hôn anh. Anh là đang rất mất đi tư thế kiểm soát, là đang bị thất thần, cứ như bị cậu gọi hồn đi đâu rồi còn thân thể cứ bị cậu điều khiền, là anh đang mất đi cái quyền điều khiển của bản thân sao? Và hiện tại là đang bị cưỡng hôn
" Ưm.. Trịnh.. Trịnh Hạo ...Thạc "
Lời nói đến miệng vẫn là khó thoát ra thành tiếng , đành lòng để cậu cưỡng hôn và sau đó dần thỏa mãn chấp nhận. Hai cánh môi bất chấp nhiệt độ khác nhau của hai thân nhiệt khác nhau, một ốm , một khỏe , một nóng , một lạnh mà đến gần nhau.
Cậu là đang lấn át anh, môi Hạo Thạc đã áp đảo bao trọn lấy hai cánh môi kia, cảm tưởng đã bị cậu ăn gọn trong miệng. Tiếng nước bọt đang được lan tỏa khắp phòng, vì bị mút mát đến tê dại mà ngay cả nước dải của anh cũng đã tuôn ra khóe miệng, nhưng không đợi nó tuôn dài cậu đã liếm láp sạch sẽ nó và đưa hai người vào một nụ hôn khác đầy thỏa mãn. Cậu đưa lưỡi mình vào cả khoang miệng anh để tìm đến chiếc lưỡi bạn tình mà mình đã hằng đêm mong muốn chạm vào. Thật mềm mại, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn chặt lấy nhau không ngừng, ngay bây giờ đầu của anh cũng bị đôi tay cậu kèm chặt, còn tư thế của hai người đã thay đổi , cậu hiện tại đã đè gọn lên thân thể anh , hai người vừa trọn nằm trên giường mà ân ái cho một cuộc tình nhỏ vừa mới được bắt đầu.
" Hạo .. Thạc.. Anh khó , khó thở "
Hiện tại là hơi thở của anh đã gần như bị rút toàn bộ bởi nụ hôn cuồng nhiệt mà cậu ban cho, tay đồng thời đấm lên lưng cậu báo hiệu sắp không còn hô hấp, còn cậu cũng đã bình tĩnh và dần nhẹ nhàng , nhịp độ hành động cũng đã chậm hơn. Cậu vừa hôn nhẹ, vừa ăn năn
" Em xin lỗi"
" Doãn Khởi, nói cho em biết!"
" Đây có phải sự thật ?"
Bây giờ anh và cậu đang trực tiếp nhìn thẳng vào nhau sau một cơn cuồng nộ áp đảo trao yêu thương bằng những nụ hôn sâu, anh to mắt nói chậm rãi để cậu và anh có thể chắc chắn đáp án
" Đều , là, sự , thật , Hạo Thạc ngốc nghếch "
Chính tai chính mắt nghe thấy câu trả lời , một câu trả lời mang tính chất hạnh phúc, Hạo Thạc cười đến ngây ngất
" Anh , quá đúng là một con yêu tinh ác độc, rất biết hành hạ em "
Anh và cậu nhìn nhau sau đó đồng tình trao nhau ánh mắt yêu thương nở một nụ cười.
Chợt như nhớ ra cái thế đen tối hiện tại mà anh xô cậu ra khỏi mình, ngồi dậy chỉnh lấy quần áo trên người mà thánh thót nói nhưng vẫn rất là bối rối
" Ai, ai là yêu tinh, tư thế gì, gì thế này? "
Sau đó là bị cậu ôm chặt ở phía sau
" Anh muốn làm công hay thụ? "
Tự nhiên cập nhật đến vấn đề này, anh có chút thẹn thùng, rõ biết bản thân rất muốn làm công nhưng mà ở một nơi bí ẩn nào trên cơ thể mình thật là không theo ý bản thân, nơi đó tại sao cứ muốn , cứ muốn hút một thứ gì to lớn nào đó vào để thỏa mãn khát khao của anh. Ngại vẫn là ngại ngùng !
" Anh đương nhiên sẽ làm công rồi "
Cậu hơi nghi ngờ khi nghe thấy câu trả lời của anh trái ngược với cơ thể và biểu hiện của anh nha
" Thật sao?"
" Anh chắc chứ?"
" Nếu vậy, ngày mai anh đi, đến khi nào mới về, em sợ anh sẽ không chịu nổi mà sẽ tự tiện thỏa mãn bản thân với người khác ở bên xứ người đó" Cậu vừa nói vừa giả vờ bộ mặt buồn rầu
" Doãn Khởi, anh thật sự chịu nổi chứ ?"
Doãn Khởi đang ngồi nghe những thứ gì đây? Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Anh chưa từng nghĩ phải thỏa mãn bản thân mình với bất kì ai, sức chịu đựng của anh không phải là quá lớn mà là anh không thể cương lên tùy tiện nếu không bị kích thích, việc này anh biết được là do lần đó một năm trước đi chơi với nhóm, anh và cậu ngủ cùng nhau, vô tình đêm đó cậu ngủ mơ liền cứ cọ quậy bên cơ thể anh, anh liền bị kích thích, lần đầu bị kích thích. Cũng là vì kích thích do cậu.
" Em nói bậy gì vậy ? Anh không phải loại người đó "
" Em là đang không tin tưởng anh là công sao?"
Hạo Thạc đang rất không muốn người mình thích khó xử, cậu chỉ sợ anh là đàn ông, nếu muốn làm công dĩ nhiên chuyện kia là không tránh được, cũng sợ anh sẽ quên mất cậu. Nguyên nhân là cậu muốn anh trước khi đi sẽ không quên được mình, nên mới ngỏ lời bí ẩn như vậy, anh là đang hiểu lầm cậu, nhưng sao anh lại lo sợ việc mình không phải công , phải điều tra mới được.
" Em không có ý đó"
Doãn Khởi thẹn thùng đến đỏ tía cả tai , nặc nộ to tiếng với cậu
" Em, em cái beep, anh muốn làm công! "
Hạo Thạc nheo mắt khó hiểu, ý anh là sao , tay nắm chặt lấy khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà giữ chặt để đối diện với mặt mình
" Chẳng nhẽ anh biết bản thân không thể làm công sao? Sao lại thẹn thùng thế này ?" Hóa ra là anh không thể, cậu đã hiểu rồi, hành động của anh quá rõ ràng , cậu không thể hỏi anh nghiêm túc được nữa rồi, cái cảm giác được trêu ghẹo anh làm cậu thôi thúc bản năng tò mò của mình. Chính là cậu lần đầu được trêu ghẹo một con người trước giờ lãnh đạm và lạnh lùng của anh.
Còn Doãn Khởi bất lực, thẹn quá nên tức giận một mạch đứng lên chạy xuống nhà, nhưng vẫn có nói với cậu một câu phản kháng
" Muốn anh làm thụ, mơ đi cưng "
Hạo Thạc là đang rất hào hứng
" Được , nếu vậy em cũng không muốn làm thụ, bọn mình đấu tranh đi "
Không chờ câu nói của cậu hoàn thành anh đã lẫn trốn mà chạy xuống nhà để xin phép mẹ cậu mình phải về bởi vì đã tối rồi.
* Tối hôm đó tại nhà Doãn Khởi *
" Khụ, khụ"
Đây là tiếng họ của Doãn Khởi, anh đã bị lây sốt của Hạo Thạc, đáng trách quá cái thân thể gầy gò, ốm yếu này thật dễ dàng lây nhiễm bệnh.
" Show me, I'll show you.."
Tiếng điện thoại vang lên , nhìn màn hình thấy tên Thạc Thạc anh lên đỏ mặt , chần chừ vài giây cũng bắt máy
" Thạc , muộn rồi sao chưa ngủ ?
Khụ , khụ"
Đầu thoại bên kia
" Em là rất nhớ anh.
Nhưng mà anh đang ho sao?"
Doãn Khởi cười nhẹ trả lời
" Là yêu em cho nên lấy đi một ít vi rút từ em thôi mà "
Đầu thoại bên cười
" Là em quá manh động, xin lỗi anh. Anh uống thuốc chưa? Hay em qua nhà anh chăm anh nhé !"
Doãn Khởi bên này buồn cười vắt tay lên trán , lười nhác trả lời
" Anh thật có phúc, nhưng nếu em qua đây anh sẽ bất hạnh. Đến lúc đó cả hai cùng nằm ì trên giường , không ai chăm ai , chờ chết đấy!"
Hạo Thạc hiểu ý và cũng như đã muộn cậu cũng mệt rồi nên trả lời anh lần cuối
" Vậy bây giờ chúng ta cùng ngủ nhé , anh ngủ ngon bảo bối "
Doãn Khởi cười tươi như hoa khi nghe cậu gọi mình với cái biệt danh sễn sủa đó
" Sến như hến , tạm biệt nhé, ngủ ngon , em,yêu "
Thế là đêm khuya ấy có hai con người thật đang hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip