oneshot; horror movie
Summary: Jimin và Taehyung rủ nhau xem phim kinh dị dù cả hai đều rất sợ.
For 95z, prompt by technmind, OTP Prompt Generator.
Jimin trùm chăn qua đầu, chỉ để lộ hai con mắt chăm chú nhìn vào cái màn hình TV, ánh sáng hắt ra cũng đủ làm cậu cảm thấy hơi rờn rợn. Bộ phim bắt đầu tới phần cao trào: Nhân vật chính đang bước đi giữa hành lang vắng tanh và sàn gỗ cứ cọt kẹt liên tục, cánh cửa đột nhiên đóng sầm từ phía sau và ngọn nến lay lắt thì phụt tắt - như hàng trăm bộ phim kinh dị khác vẫn vậy, song Jimin thì hẳn là một kẻ yếu tim - cậu vẫn thấy sợ hãi dù có biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đi chăng nữa.
Cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
BTS đang có một kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi comeback. Lẽ ra họ phải cực kỳ bận rộn cơ, nhưng do thời gian từ Permission to dance đến lúc này cũng đã tương đối dài, mọi thứ cần chuẩn bị đã xong sớm hơn dự định, vậy nên quản lý đã thông báo họ có thể tạm nghỉ ngơi khoảng vài ba ngày trước khi bắt đầu đợt quảng bá với những lịch trình dày đặc.
Seokjin và Yoongi đã ngay lập tức đặt vé để về nhà thăm gia đình, trong khi Namjoon quyết định đi tận hưởng thiên nhiên ở ngọn núi gần đó. Hoseok đến thăm chị gái. Jungkook vẫn ở Seoul, nhưng thằng bé lại bận rộn với bạn bè - Jungkook đã đặt lịch hẹn với 97-line. Jimin lẽ ra cũng đã trở về Busan và dành trọn kì nghỉ của mình cho gia đình, nhưng cậu hơi chững lại khi nghĩ tới lời hứa với Taehyung dạo nọ.
Jimin và Taehyung đã ở cạnh nhau đủ lâu để họ không cần phải thể hiện bất kỳ điều lãng mạn nào cho nhau nữa. Cũng do bận rộn với lịch trình cả cá nhân lẫn cùng nhóm, hai người rất lâu rồi không đi chơi riêng cùng nhau - gần sát cạnh nhau mà thực chất lại xa cách là vậy. Jimin vốn nghĩ đó cũng không phải vấn đề gì to tát, tình yêu thật sự có lẽ chỉ cần ở bên nhau và nhìn nhau mỗi ngày là đủ, song Valentine vừa rồi, cậu nhận được một bông hồng bằng chocolate từ Taehyung - vì là hoa tự làm nên méo xẹo - nhưng cũng làm Jimin cảm thấy hơi cay mắt.
Taehyung thật sự là một cậu trai tình cảm khác với vẻ ngoài có phần lãnh đạm của cậu ấy. Từ khi yêu nhau, Taehyung vẫn đều đặn nhớ những ngày kỉ niệm và ngày lễ, có những món quà đáng yêu và lời chúc ngọt ngào. Cậu người yêu dịu dàng của Jimin luôn luôn là người chủ động đan tay sau cánh gà và nhoẻn miệng cười khi Jimin nhìn qua, cũng luôn là người chúc ngủ ngon mỗi buổi tối. Taehyung làm Jimin có cảm giác bản thân nhận được quá nhiều sự ân cần, trong khi mình thì lại quá vô tư đón nhận.
Không để phải thấy nụ cười gượng gạo của Taehyung mỗi khi hoãn các cuộc hẹn thêm nữa, Jimin quyết định nhắn tin rủ Taehyung đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.
Bất ngờ là Taehyung lại không yêu cầu đi chơi xa. Họ chỉ cùng nhau vào siêu thị sắm vài thứ đồ ăn vặt sau đó ngồi ở nhà và xem phim. Vấn đề là, Taehyung chọn ngay loại phim Jimin ghét xem nhất - phim kinh dị.
Chính là như thế. Park Jimin hai mươi bảy tuổi, ghét nhất là xem những thứ rùng rợn hù người.
Nhưng vì là Taehyung chọn nên Jimin chẳng muốn từ chối nữa. Cậu tự nhủ phải tỏ ra hứng thú một chút để tránh làm người yêu cụt hứng, dẫu vậy, ngay khi bầu không khí trong bộ phim trở nên âm u kì quái, và gió cũng bắt đầu rít qua khe cửa kí túc xá, Jimin chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, hoặc tắt ngay TV đi.
Rốt cuộc Jimin không thể làm gì ngoài việc ngồi xem trong lo sợ.
Bên cạnh, Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình, và xem không thể nào chăm chú hơn. Jimin đã toan thừa nhận sự nhát cáy của mình đôi ba lần, nhưng rồi lại không nỡ từ chối Taehyung, thêm lần nữa.
Và bây giờ thì Jimin rơi vào tình cảnh không thể nào bối rối hơn.
Jimin là một người khá kì lạ. Cậu không dễ xúc động trước các bộ phim tình cảm, nhưng lại dễ dàng bật khóc khi hoảng sợ. Căn nhà chung của bảy người bây giờ chỉ có hai, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, cánh cửa ban công vừa đóng sầm lại vì hút gió. Đến tiếng thở cũng không có, Jimin chỉ cảm nhận được cơ thể mình run lên bần bật, cậu cắn chặt môi để khỏi bật ra một tiếng thét hay oà khóc vì sợ hãi, nhưng không thành. Jimin đã cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy trên má mình.
Bộ phim còn tới một tiếng đồng hồ.
Và cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được. Jimin thầm ước trong đầu hãy mất điện đi, hoặc hỏng TV đi.
Màn hình chợt tắt, như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng không phải sự cố hỏng hóc gì cả. Taehyung đã với lấy điều khiển và tắt nó đi, trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jimin. Cậu ấy không nói gì cả.
Khi cảm giác sợ hãi vơi dần đi, trong Jimin lại dâng lên nỗi áy náy to lớn. Lại một lần nữa.
"Sao thế?", Cậu hỏi Taehyung, "Cậu không muốn xem nữa à?"
"Ừ", Taehyung khẽ nói, đoạn không để Jimin nói thêm gì, cậu chàng vòng tay qua ôm lấy người thương, "Tớ xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
"Chỉ là một bộ phim thôi", Jimin cười, "Hơi nổi gai ốc một chút thôi, Taehyung."
Taehyung siết chặt tay hơn, "Tớ thấy cậu khóc. Tớ không muốn làm cậu khóc."
Jimin xoa nhẹ lưng Taehyung, "Không sao. Tớ chỉ dễ xúc động một chút."
Anh chàng to xác vùi mái tóc xù vào cổ Jimin, bao trọn lấy cả cơ thể cậu, thủ thỉ, "Vậy thì tớ sợ. Tớ sợ phim kinh dị. Tớ không muốn xem nữa."
Jimin im lặng một hồi lâu, trong đầu nổi lên đủ loại suy nghĩ phức tạp. Taehyung cuối cùng vẫn là người nghĩ cho cậu nhiều hơn, và quan tâm đến cậu nhiều hơn chiều còn lại. Là một người chủ nghĩa theo kiểu tình yêu sòng phẳng, đôi khi Jimin đấu tranh nhiều cho bản thân, nhưng từ khi gặp Taehyung, Jimin thật sự cảm thấy cậu nợ Taehyung quá nhiều thứ, từ nhỏ nhặt đến to tát.
Cậu đã làm được cho Taehyung những gì, cậu cũng không chắc chắn nữa.
"Taehyungie", Jimin rụt rè cất giọng, "Cậu làm tớ... áy náy đấy."
Cánh tay Taehyung hơi lỏng ra, Jimin vội vã thoát khỏi và hai người giờ đây ngồi đối mặt với nhau sau một thời gian dài. À, cũng không hẳn, có lẽ là đối mặt một cách nghiêm túc thì đúng hơn.
"Không mà. Tớ áy náy mới đúng."
"Tớ nghĩ mình đã để cậu hy sinh quá nhiều", Jimin rành mạch, và rồi không kịp để Taehyung nói gì chen vào, cậu vội vã liệt kê hằng hà sa số lần Taehyung thuận theo ý cậu, và hằng hà sa số lần Taehyung đối xử quá đỗi tử tế với cậu.
Taehyung dở khóc dở cười, "Jimin, đó là vì tớ thật sự rất yêu cậu. Nuông chiều cậu là điều bình thường mà."
"Nhưng", Jimin nói, rồi cụp mắt, "Cậu cho tớ nhiều quá. Tớ nghĩ tớ sẽ chẳng đời nào trả đủ."
"Cậu không cần trả gì cả, cậu ở đây là được rồi mà."
Cả hai lại rơi vào yên lặng.
Cuối cùng Taehyung đã mở miệng trước.
"Jiminie, tớ nghĩ là cậu luôn thích yêu đương sòng phẳng... Kiểu có đi có lại? Nhưng thật ra đôi khi cũng không cần thế. Khi quan tâm đến cậu, nói sao nhỉ, bản thân tớ cũng cảm thấy tớ nhận được điều gì đó rồi."
"Nhưng mà... tớ cũng muốn làm điều gì đó cho Taehyung. Chỉ là tớ không biết nên làm thế nào."
Ở bên nhau lâu như vậy, hoá ra chúng ta cũng chưa thể hiểu hết nhau. Cả hai đều muốn cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng lại vô tình không để ý tới điều đối phương mong muốn. Tình yêu của Taehyung vốn dĩ không vô điều kiện tới vậy, bởi lẽ nụ cười hay niềm vui nhỏ nhoi của Jimin đã làm Taehyung cảm thấy được nhận lại quá nhiều; hay Jimin vốn dĩ không hề vô tư tới mức đó, những suy nghĩ của cậu chưa bao giờ dứt và cậu cũng muốn đối xử với Taehyung dịu dàng và chu đáo, nhưng lại chẳng biết làm sao.
Buồn cười thật, khi cả hai ta đều mắc kẹt trước đối phương.
Hai người ngồi giãi bày với nhau hết đến gần hai tiếng, nói hết những băn khoăn trăn trở của mình, rồi cũng hiểu hết những tâm tình của đối phương. Đột nhiên, Jimin vùi cả hai vào một nụ hôn sâu, sau đó lao vào lòng Taehyung: "Cậu cứ thế này, tớ yêu cậu mãi không bỏ được thì phải làm sao đây?"
"Cậu định bỏ tớ hả?", Taehyung cười lớn, "Vậy phải làm cậu nghiện tớ hơn thôi."
Jimin cười khúc khích, hít hà mùi hương tỏa ra từ áo Taehyung: "Cậu thơm quá. Tớ nghiện cậu từ lâu rồi", rồi lại xuống giọng thỏ thẻ, "Taehyung đừng bỏ tớ nhé."
Anh chàng họ Kim nhìn người yêu bé nhỏ nũng nịu trong lòng mình, thoạt ngượng ngùng, thầm nghĩ: "Làm sao mà bỏ được cậu chứ?", nhưng lại ngại chẳng dám nói ra.
"Nhé nhé", Jimin càng nhõng nhẽo tợn khi thấy Taehyung im lặng, "Anh chàng đẹp trai, đừng bỏ tớ nhé."
"Tớ sợ cậu bỏ tớ ấy chứ", Taehyung cười, "Cậu tuyệt vời quá. Lúc nào tớ cũng sợ cậu sẽ yêu ai đó khác."
Gần như ngay lập tức, Jimin vùng ra khỏi lòng Taehyung, rồi nghiêm túc nói: "Cậu không được nghĩ thế. Cậu cũng rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời. Không có cậu thì tớ chẳng là ai."
"I'm nothing without your love hả?", Taehyung ngẫu hứng hát một đoạn, rõ là trêu Jimin, rồi lại tự mình ngượng. Jimin vênh mặt, "Ừ đấy, tớ yêu cậu đến mức viết cho cậu cả một đoạn tình tứ."
Cả hai bật cười giòn giã. Một ngày đã trôi qua chóng vánh hơn họ nghĩ, và nắng chiều đã đỏ rực ngoài lan can, chiếu vào phòng khách, làm ửng hồng cả hai má. Hoặc má đỏ là do điều gì đó khác, hoặc cũng có thể là đôi mắt cả hai đã sớm bị nhuộm hồng trong tình yêu. Không ai biết là do điều gì, chỉ có thể biết Jimin đã tựa vào vai anh chàng đẹp trai của riêng cậu vào buổi chiều hôm ấy, và nhẹ nhàng cất lên từng giai điệu rất đỗi ngọt ngào, giai điệu cậu không chủ đích viết cho kẻ đáng ghét này, nhưng có vẻ từ khi đắm chìm trong tình yêu ấy, mọi câu từ của cậu đã vô thức hướng tới người ta từ khi nào.
"Just take it all
I'm nothing without your love
I promise I'll never leave your love
My heart is beating 'cause of you..."
Sau này nhớ lại ngày hôm đó, Taehyung mới thừa nhận với Jimin là anh tắt TV một phần do anh cũng sợ phim kinh dị thật và chỉ cố để thử cảm giác người yêu hoảng sợ và ôm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip