39. Những rắc rối liên quan đến họ Lee đều khiến tgia rất mệt mà cũng phải viết
"Tae-hyung..."
Giọng nói đứt quãng không rõ ràng của đầu giây bên kia vang lên làm Kim Taehyung một phen hoảng hốt, cuộc họp sắp diễn ra cũng không màng quan tâm nữa. Hắn dẹp hồ sơ gì đó sang một bên, lộ ra cái vẻ cưng chiều lo lắng cho Park Jimin đến tận mấy tầng mây.
"Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Đứa nào làm gì em anh đánh chết nó."
Mặc kệ sự trẻ trâu của Kim Taehyung, bất quá hôm nay cậu chẳng còn tâm trí chửi hắn, chỉ biết tiếp tục khóc tutu.
"Nào nào, em bình tĩnh. Em cứ khóc như vậy làm anh rối lên mất. Có chuyện gì hả?"
"Jeon Jungkook....Jiahn ăn...nó....huhu rồi."
"Cái gì?? Jeon Jungkook bị Lee Jiahn... Xơi rồi?"
Kim Taehyung giật mình trợn tròn mắt. Con ả tiện tì kia không phải đã bị hắn tống vào tù rồi sao? Còn làm cái trò hề gì với Jungkook vậy? Rồi đời trai thằng bé phải làm sao?
"Bị..bị điên à? Ý em...Jungkook nó bị..bị Lee Jiahn bắt cóc rồi, cái con nhỏ ăn rồi cứ kiếm chuyện với nhà chúng mình mãi kìa..."
Kim Taehyung mất khoảng chừng là 4s mới từ từ load vấn đề.
"Từ từ đã, cô ta... Bị anh cho vào tù rồi cơ mà?"
"Em không biết. Lúc nãy là cô ta, con nhỏ chết tiệc đó gọi cho em nói là em tới chuộc lại Jungkook... Và không được gọi cho anh.."
"Vậy tại sao em lại gọi?"
"Lỡ rồi... Mà ủa dm anh ăn nói kiểu gì đấy?"
Park Jimin đang thút thít khóc cũng bị sự ngu ngốc của Kim Taehyung làm cho tức giận.
"Được rồi, em bình tĩnh. Chúng ta đi tìm Jungkook, nhé?"
"..."
"Sao em không trả lời?"
"Em quên...em đang gật g-đầu."
Kim Taehyung ôm trán nhăn nhó, ẻm mỗi lần lo lắng đều trở nên thế này sao?
"À đúng rồi, Kim Namjoon biết chuyện này chưa?"
"Em đã nói cho tên khốn kiếp ấy biết luôn rồi. Ai bảo để cho cái con nhỏ cô giáo Hwang gì gì đó động vào điện thoại làm Jungkook hiểu lầm nên mới khiến nó lang thang rồi bị bắt."
"Được rồi, giờ em có nói anh cũng không hiểu rõ sự tình. Ở yên đó, anh về đón em, rồi từ từ kể anh nghe."
Nói xong hắn liền cúp máy, Tae - vô trách nhiệm - hyung bỏ mặc đám nhân viên còn ngu ngơ ở đó mà chạy về với vợ mình, trên đường đi còn không quên hú Kim Namjoon một tiếng.
Trong một cái chớp mắt, ba người bọn họ đã đến vị trí tình nghi giam giữ Jeon Jungkook thông qua cái địa điểm mà ả Lee Jiahn gửi cho.
Vì ả chỉ muốn thấy một mình Park Jimin nên hai người kia phải cam tâm đứng ở ngoài mai phục, để cậu một mình vào trong. Hắn xem xét tình hình ở đây, xem ra chỉ có Lee Jiahn, cô ta không đề phòng Jimin.
Ủa sao không đề phòng? Park Jimin là gì của mấy người mà mấy người không đề phòng? Phải đề phòng để hắn còn cứu chứ!!
Kim Taehyung không cam tâm nghĩ ngợi trong đầu.
Riêng phía Kim Namjoon thì đang lo sót vó cho Jungkook, lỗi cũng tại gã.
"Anh làm gì mà khiến thằng nhóc buồn bã đi lang thang để bị tóm cổ vậy?"
"Cô giáo Hwang đó trong lúc tôi ngủ quên ở trường đã lấy điện thoại tôi nhắn bừa. Vì mật khẩu điện thoại là sinh nhật Jungkook, do cô ta vô tình thấy nên mới mở khóa được."
"Anh bất cẩn thật, Jeon Jungkook mà có mệnh hệ gì, không cần đến Jiminie, tự bản thân anh cũng sẽ ân hận đến chết."
Hắn lắc đầu mà nói. Loại trai thẳng ngu ngơ không mưu kế gì như Kim Namjoon quả thực rất khó để đối phó với mấy trường hợp thế này.
"Nhưng làm sao cô ta có thể ra khỏi đó?"
Nghe được câu hỏi này, gương mặt hắn phút chốc đen lại đến khó coi, đôi mắt thâm trầm nhìn về hướng căn nhà hoang đó.
"Là bà ta.. Quay lại trả thù tôi."
"Bà ta... Vợ cũ của ba cậu?"
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Vì hắn không muốn nhận người mẹ này nên mỗi khi nhắc đến bà ta đều dùng nhiều cách gọi khác nhau.
"Nhưng bà ta và Lee Jiahn có quan hệ gì?"
"Là mẹ con."
"Mẹ con? Sao có thể? Mẹ của Lee Jiahn là người khác mà? Năm xưa còn có lời hứa hôn ước với cậu..."
"Là mẹ kế. Năm xưa bà ta và mẹ của Lee Jiahn là bạn thân. Bà ta và chồng của bạn thân đã gian díu với nhau, sau khi bị đuổi khỏi Kim gia, bà ta đã tìm đến người đàn ông kia và nói toàn bộ sự thật. Mẹ của Lee Jiahn bị sốc nên qua đời để lại Jiahn cho người đàn bà độc ác đó."
"Lee jiahn sao lại có thể yêu thương một người giết mẹ ruột của mình?"
"Vốn dĩ cô ta nhỏ hơn tôi vài tuổi, lúc biến cố gia đình xảy ra còn chưa nhận thức được nhiều, nghĩ rằng bà ta mới là mẹ ruột, và tôi cùng cô ta là anh em cùng mẹ khác cha. Năm xưa có lẽ bà ta đã dùng một lí do gì đó để giải thích cho việc phải xem mắt với tôi nên cô ta mới đến gặp tôi. Nhưng vì nghĩ là cùng huyết thống nên dù thế nào vẫn từ chối hôn ước kia."
"Sao chỉ có một thời gian ngắn mà anh đã điều tra bao nhiêu là chuyện được chứ?"
"Tôi là Kim Taehyung, không phải tên thầy giáo ngốc xít như anh."
Hắn chép miệng ra vẻ tự hào. Bất quá vì đang lo lắng cho Jungkook nên Namjoon cũng không có thời gian đối đáp hắn.
"Sao không có động tĩnh gì hết vậy?"
Đợi mãi một lúc vẫn không thấy tín hiệu gì, hai người ở ngoài này đã quýnh quáng hết cả lên. Không chờ được nữa, cả hai cùng tiến vào bên trong.
Đoàng.
"Không. TAEHYUNG!"
---
Mấy chap cuối chắc sẽ toàn là chữ, mn chuẩn bị tinh thần mù con mắt nha💋 cái fic này làm toi đau đầu thiệt sự, đã z còn flop😞
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip