Khoảng trời ở lại
by tofu.
beta gừng
_
Ngã dúi dụi qua phía hàng rào, bị xước một đường dài ở khuỷu tay nhưng tôi thây kệ. Men theo con lạch vẫn thường đi dẫn đến màu gạch cũ sờn quen mắt, tôi bỗng chốc đâm ra hoảng sợ khi thấy ngôi nhà trống huơ trống hoác, mấy bức tường bị đập nham nhở gạch đá đổ vụn trên khoảng nền trắng xóa vôi vữa.
"Hanh ơi....Hanh. Mày đâu rồi?"
"Rốt cuộc là ở đâu vậy, thằng kia?"
Tôi gào lên, nước mắt lã chã lấm lem hết khuôn mặt. Cố gắng nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, một nỗi sợ nghẹn kín cổ họng, tôi sợ nó bỏ tôi đi, nó còn chưa tạm biệt tôi mà.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Tôi quay phắt ra phía giọng nói đằng sau, suýt nữa đã té nhào xuống mương nước nếu thằng trai trước mặt không kịp giữ lại.
Nó phủi phủi bụi trên vạt áo tôi, đôi bàn tay chai sần khẽ chùi vệt nước trên má, nó càm ràm
"Mày có vội vàng thì cũng đừng để bị thương chớ, lại nhảy qua hàng rào xước hết tay rồi."
Hanh lại chỗ chiếc ba gác, lục ra miếng bông gòn lau vết thương cho tôi, cử chỉ dịu dàng vẫn in như ngày còn nhỏ xíu. Xong xuôi đâu đó, nó hất mấy viên gạch chắn ngay cạnh cửa bước vào trong nhà. Tôi cũng chỉ biết im lặng đi theo. Mọi thứ trong nhà đã được dọn đi hết, chỉ còn sót lại vài thứ xoong chảo lỉnh kỉnh. Tên con trai cao gầy lục hết dưới bếp đếm lại được năm cái, nó xếp chung gọn gàng rồi bỏ lên thùng xe ba gác cất đằng sau.
"Má mới mướn chỗ ở tạm," nó thản nhiên, "Còn tối nay tao ngủ lại đây."
Nó đặt gọn đống đồ rồi rút mấy mảnh thùng carton to nhỏ khác nhau chất trên xe xuống. Cả hai đứa phủi hết bụi bặm trên đống thùng giấy, trải ra thành tấm lót dưới sàn nhà.
"Mày chắc không?"
Tôi gật.
"Trời về khuya lạnh lắm đó," nó đắn đo mở miệng, vẻ suy tư kỹ lắm
"Mà ba mày không rầy chuyện mày ngủ lang?"
"Mai về rồi tính," tôi gượng mỉm cười, "Mà tao trốn mà."
Nó làm thinh, chỉ vờ đập số bụi còn sót lại trên mảnh bìa rồi lại xếp kín thành cái giường tự chế. Nhìn nó bình thản vậy thôi chứ tôi biết nó đang buồn dữ lắm.
___
Má con thằng Hanh chuyển về trong xóm ngụ cư từ lâu, chỗ giáp ranh nội thành và vùng ngoại ô, nơi dân tứ xứ đổ về lập nghiệp. Xóm ngụ cư toàn là những khu nhà cấp bốn, ngay phía bờ Tây của sông, nhằng nhịt kênh lạch và mương nước không khác gì dưới miệt quê. Nhà tôi thì thuộc khu đô thi quy hoạch mới cách nhau một cái lạch nước, từ đó có thể nhìn qua phía khu xóm nghèo. Mẹ tôi hay bảo dân khu đó hay cắp vặt, lại lắm tệ nạn. Tôi cũng tin là thế thật, cho đến khi gặp Hanh.
Mỗi chiều lúc tôi đến giờ làm bài tập, tôi vẫn thấy một thằng nhóc trạc tuổi vẫn hay đi tắt qua con lạch dẫn ngang qua nhà tôi đến phía sông. (đấy là lúc tụi tôi chưa quen biết gì nhau).
Mỗi lần như vậy tôi lại hay đưa mắt nhìn theo nó, thằng nhóc cao nhồng vác theo cái giỏ tre, lúc về trong giỏ đã đầy ắp lục bình tím. Hồi đó tôi chừng mười ba tuổi, cái tuổi ham chơi hơn ham học, người lớn lại luôn dạy dỗ theo quy củ nề nếp, vì vậy việc đi chơi trốn học không bao giờ xảy ra với tôi. Nhưng việc thấy một đứa chung tuổi đi chơi sẽ luôn cám dỗ một đứa chung tuổi khác làm theo. Và tôi cũng như thế thật.
Chiều đó, sau khi má tôi vào xem bài, tôi lén cài cửa rồi chui ra cửa sổ. Cũng không có gì khó khăn nếu như việc bỏ trốn không bao gồm luôn cả chuyện trèo qua hàng rào. Dù cố lắm nhưng tôi cũng chỉ nhích qua khỏi thanh sắt một chút, trong lúc tìm chỗ gác chân, chẳng may tôi bước hụt. Cả người té nhào qua phía bên kia, đầu gối trầy trụa rướm máu.
"Mày bị té hả? Sao mày khóc?"
Quay người ra sau, tôi thấy thằng nhóc đó đang nhìn mình chằm chằm. Nó kéo tôi đứng dậy, phủi phủi đất trên áo. Bất chợt, nó xốc tôi lên vai, đi ngược qua khu xóm trọ.
"Đi.... đi đâu vậy?" Tôi hơi hoảng, giật giọng.
"Im đi, đã trốn rồi mà còn la to"
Nó gắt, bảo tôi cầm cái giỏ tre rồi im lặng cõng đi. Sau một hồi đi vòng vèo qua chục cái nhà, nó dừng lại chỗ căn nhà gần mé đường, đằng sau là bờ kè ngăn cách mương nước. Kéo một cái ghế đẩu cho tôi ngồi, nó chui ra sau nhà rồi trở ra với đống bông gạc và một chai cồn. Vốc nước rửa sạch bụi trên đầu gối, nó bôi cồn lên. Cảm giác đau xộc lên não khiến tôi khóc lớn.
"Đúng là công tử bột giẫm phải gai mồng tơi, có thế cũng khóc"
Nó cười chọc quê, nhưng mà nó nói đúng. Đến tận sau này còn nhiều thứ làm tôi đau hơn, nhưng bắt buộc tôi không được khóc.
"Tao tên là Hanh. Còn mày?"
"Tao là Mẫn"
Hanh gật gật đầu. "Rồi đó, giờ về nhà đi. Tao còn phải đi làm. Lần sau có muốn trốn thì cẩn thận một chút."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nó đoán trúng phóc chuyện tôi trốn ra ngoài, thấy nó đã đi một khoảng xa, tôi hơi ậm ừ nhưng rồi cũng quyết định đi theo chung với Hanh.
Hai đứa đi ra phía bờ sông, cẩn thận đi men ra phía chân cầu. Thằng Hanh đặt cái giỏ tre trên bờ, còn nó xắn gấu quần lội xuống vớt lục bình. Vừa nhìn nó làm, tôi cũng giúp nó lượm lục bình cho vào giỏ. Hai đứa vừa làm vừa nói chuyện, nhờ đó mà tôi biết nhiều hơn về nó. Má thằng Hanh buôn bán trong chợ, còn nó nghỉ học đạp xe ba gác chở phụ liệu cho những khu công trình, chiều đến thì vớt lục bình bán cho xưởng thủ công.
Nhìn thì tôi với nó chênh lệch quá nhiều, nhưng tình bạn giữa hai đứa trẻ thì luôn xảy ra một cách tự nhiên nhất như những gì thường xảy ra.
Sau hôm đó, tôi bị ba má phạt vì tội trốn làm bài tập đi chơi, nhưng bù lại tôi với Hanh trở thành bạn thân.
Hanh là một đứa chơi rất được. Tuy nó nghỉ học ngang nhưng nó biết nhiều thứ không thuộc sách vở, nó biết tự nhóm lửa, làm mấy món độc đáo từ lục bình, thậm chí Hanh còn dạy tôi mấy trò như nấu cơm trong trái dừa, làm đèn pin từ một trái chanh và mấy miếng nhôm. Những trò đó khiến tôi hứng thú hơn là suốt ngày làm toán và luyện văn, và tôi thì lại đem theo sách tới dạy cho nó thứ này thứ kia.
Tuy ba má biết chuyện tôi làm bạn với một đứa thuộc khu xóm ngụ cư, trong suy nghĩ cố thủ của người lớn thường luôn ngăn cấm không cho con mình kết bạn với phường lêu lổng. Họ sợ con cái họ bị ảnh hưởng xấu, nhưng tôi cố chứng minh điều ngược lại. Những bài tập tôi luôn hoàn thành xuất sắc, tôi còn đem những trò học được từ Hanh chia sẻ với bạn trong lớp khiến tụi nó nhìn tôi với ánh mắt thán phục.
Chiều nào tôi với Hanh cũng đi chung. Lúc thì đi vớt lục bình, hôm thì theo xe Hanh chở vật liệu cho nhà thầu. Nhìn thằng Hanh có nét mảnh khảnh nhưng trời phú cho nó sức khỏe, mấy bao xi măng nặng trĩu qua tay nó nhẹ bẫng như không. Tôi không xốc vác được nhưng cũng vào phụ khuân gạch cho những người thợ hồ. Xong việc Hanh lại chở tôi đi ăn chè đậu.
Những lúc như thế luôn là khoảnh khắc vui nhất của hai đứa.
-
Tôi mua hai hộp cơm gà, ngồi bệt dưới đất ăn chung với Hanh. Thay vì vừa ăn vừa nói chuyện như hồi nhỏ, tôi với nó đều nín thinh, chỉ nghe được tiếng nhai trệu trạo.
Ăn tối xong, cả hai ngả lưng xuống mấy tấm bìa, xung quanh là mấy mảng tường thủng, trần nhà đã bị dỡ đi, nhìn thấy hết cả nền trời đen sẫm. Tiếng ếch nhái kêu vang khắp, dội vào không gian như bản hòa ca buồn hiu hắt.
Tôi gác tay lên trán, định nói chuyện xua đi không khí gượng gạo giữa cả hai, nhưng rồi khựng lại. Tôi không nhớ rõ mình đã không còn đi chơi với Hanh từ lúc nào, từ lâu rồi hai đứa cũng ít chuyện trò... Nhất là từ khi tôi lên phổ thông, áp lực bài vở, những mối quan tâm khác, cả những mối quan hệ được mở rộng. Quá nhiều mối bận tâm khiến tôi dần trở thành một kẻ xa lạ với Hanh
"Mẫn.."
"Ừm..chuyện gì vậy?
"Để tao chỉ lại cho mày mấy chòm sao..."
Nhìn theo hướng của Hanh chỉ tay, dần dần mảnh kỉ niệm những đêm ngày xưa của tôi trở lại một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trời chuyển dần sang thu. Khi người ta hết thu mua lục bình, Hanh có vẻ rảnh rỗi hơn. Tối đến Hanh lại hay rủ tôi ra ngắm sao ngoài chân cầu. Trời đêm quạnh chỉ lợn gợn chút mây, nó lại hướng mắt lên trời chỉ cho tôi. Chòm sao Bắc đẩu như cái gầu sòng múc nước, chòm sao Tráng sĩ uy dũng khiên giáp, con cá heo của chòm sao Hải Đồn, rồi cả một dòng sông Trắng trải dài trên nền đen. Tôi hay dựa đầu lên vai nó, nghe nó giảng giải. Cảm giác như Hanh là một chàng mục phu rong ruổi trên những đồng cỏ, sống với trăng sao nên tường tận hơn. Ngắm chán, nó với tôi lại nằm vật ra nền cỏ, hát nghêu ngao.
"Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng..."
Tôi không biết rằng Hanh lại hát hay như thế. Giọng nó trầm đục một màu, nhưng hát câu nào êm tai câu đấy. Ít khi nào thấy nó hát những bài nhạc thị trường đang nổi đình đám, hoặc mấy bài tình yêu sến súa nhưng lời nhạc nhảm nhí mà bọn bạn trên lớp tôi hay lảm nhảm mỗi giờ ra chơi. Hanh hay hát nhạc quê hương, những câu hát làm người ta liên tưởng tới cảnh tượng yên bình, của tuổi thơ đầy niềm vui.
"Lâu rồi không nghe mày hát nữa, mày hát cho tao nghe đi."
Tôi chợt buột miệng
Hanh hơi nghiêng nghiêng người qua tôi, chắc nó đang tự hỏi thằng dớ dẩn như tôi không ngủ mà còn đòi nghe hát. Nhưng rồi nó cũng cất giọng.
" Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau .."
Nó hát được nửa chừng, rồi im bặt.
"Mày đi rồi.......sau này mày làm gì hả Hanh?
"Không biết nữa, tao với má định về lại dưới quê, nhưng cũng chỉ định vậy!"
"Nhưng mà nè, mày sắp thi Đại học rồi, phải ráng mà thi cho tốt đó, nhớ chưa?"
"Ừ, ......tao hứa!"
Tôi nói xong, bất giác nghẹn lại một lúc lâu.
Hanh với tôi tối đó, dù chỉ bằng những câu kể rời rạc nhưng cả hai đứa như được sống lại cả một tuổi thơ, chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Mùi ẩm ẩm của đất, mùi cỏ ngái, tiếng xe ba gác, cả vị ngọt của những li chè đậu, tất cả quấn lấy tôi chìm vào trong giấc ngủ đầy êm ả.
Cả thằng Hanh cũng sống trong giấc ngủ đó với tôi.
-------
Ngã dúi dụi qua phía hàng rào, lần này tay chân đều bị trầy trụa nhưng tôi kệ xác. Men theo con lạch vẫn thường đi dẫn đến nhà thằng Hanh, tôi đứng bần thần mất một lúc lâu.
Người ta đã tiến hành quy hoạch khu bờ Tây, tường gạch bị đập bỏ san phẳng chỉ còn trơ lại khoảng nền, chỗ tôi với Hanh ngủ tối hôm đó.
Bất giác, tiếng hát của Hanh văng vẳng đâu đó trong đầu tôi, quyện vào nền trời chiều êm ả nhưng chẳng khiến tôi thấy yên bình chút nào.
Chỉ thấy sống mũi cay cay
" Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip