Chap 1

"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng"

...

Phác Trí Mân được gả cho thiếu gia nhà họ Kim làm vợ lẽ, chỉ để trở thành tín vật giải hoá vận đen đeo bám suốt ba tháng trời cho gia đình họ.

Kim Thái Hanh - nhị thiếu gia nhà họ Kim, trước đó vài tháng đã tổ chức lễ thành hôn rất linh đình, rước tiểu thư nhà họ Cao - Cao Cẩm Hàn về làm vợ. Đám hỉ lớn đến vậy, khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết. Họ biết cả chuyện tình yêu say đắm, nồng nhiệt của hai người. Vậy mà, chưa cưới chính thất được bao lâu, đã nạp thêm thiếp. Người ta tưởng rằng, hắn lỡ say vẻ đẹp ngọt ngào của cậu, chẳng ai biết, cậu trong mắt hắn chỉ là kẻ vô hình.

Kim Thái Hanh và Cao Cẩm Hàn sống với nhau rất hạnh phúc, vài tháng sau đó cô đã mang thai đứa con đầu lòng. Chẳng may lúc đó họ Kim gặp đại nạn, những chuyện xui rủi cứ lần lượt kéo đến. Cao Cẩm Hàn xảy thai, rồi Kim lão làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất. Kim phu nhân nghe người ta mách đi xem thầy ở làng bên, rất tài giỏi.  Chẳng còn cách nào khác, ngày hôm sau bà đã cùng một hầu gái sang xem thầy. Thầy trầm ngâm một hồi rồi bảo phải cưới cho Kim Thái Hanh thêm một người vợ lẽ, nhưng phải là một nam nhân. Người đó phải có làn da trắng, mềm, vóc dáng nhỏ nhắn. Đặc biệt gương mặt phải thật xinh đẹp, trên người luôn toả ra hương thơm ngát tự nhiên, không ai có được. Có như vậy thì vận đen mới được hoá giải và cậu ấy sẽ mang đến may mắn cho họ Kim. Kim phu nhân nghe xong thì mừng rỡ lắm, vội cảm ơn thầy rồi sai người đi tìm người giống y hệt lời tả của thầy.

Phác Trí Mân từ nhỏ mồ côi cha mẹ, ở với bà nội trong một ngôi nhà nhỏ bên kia sông. Tuy hai bà cháu vất vả, nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, thế nhưng cậu luôn toát lên vẻ xinh đẹp, rạng ngời. Làn da trắng trẻo không có lấy một khuyết điểm, mặc kệ ngày ngày làm đồng, lội bùn trồng lúa, lội sông bắt cá vẫn luôn toả ra hương thơm ngát chẳng ai có được. Kim phu nhân tìm thấy được cậu thì vô cùng vui mừng, ngày hôm sau bà liền đem lễ vật sang sông hỏi cưới cậu cho Kim Thái Hanh. Bà nội của Trí Mân có một tâm nguyện là đứa cháu của mình nửa đời sau sống sung sướng, hạnh phúc. Bà cũng già yếu, gần đất xa trời, chẳng còn bên cậu được bao lâu nữa. Thấy Kim phu nhân có ý tốt, cũng là người tử tế nên đồng ý gả cậu đi.

Phác Trí Mân một tuần sau đó, chính thức trở thành thứ thiếp của Kim Thái Hanh. Tuy cưới hỏi đơn giản nhưng cậu vẫn được tiếp đón nồng nhiệt trong gia đình, bởi từ khi cậu đặt chân đến cổng Kim Gia, vận khí trong nhà liền có cảm giác đổi khác. Không khí nặng trịch trong gia đình bắt đầu khởi sắc, người ta có cảm giác thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. Từ khi hỏi cưới được Trí Mân về làm dâu, Kim Gia làm ăn phất lên như diều gặp gió, trả hết nợ còn giàu có lên trông thấy. Phác Trí Mân được cả gia đình yêu thương, nâng niu như báu vật.

Chỉ có Kim Thái Hanh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, từ khi về nhà sống chung, hắn chẳng nói với cậu lời nào dù cả hai chung phòng, thường xuyên gặp gỡ. Cậu cũng biết điều rằng bên cạnh đã có thiếu phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, nên cũng chẳng đòi hỏi hắn phải thích cậu. Chỉ là Trí Mân cảm thấy tủi thân lắm, dù gì cũng nên duyên với nhau, vậy mà một câu chào hắn cũng chưa từng nói với cậu. Tuy ba người ở cùng phòng, thế nhưng Trí Mân nằm một giường cách xa với giường của hắn và cô. Kim Thái Hanh với vợ mình ngày ngày ân ái, quấn quýt bên nhau chẳng rời, Trí Mân chỉ biết lủi thủi một mình, làm bạn với cành cây, nhành hoa ngoài sân nhà.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip