Chap 10
"Em ước cho đôi mình suốt kiếp
Dù thân hoá hư không..."
...
Đêm đó, Cẩm Hàn bị thương không thể tiếp tục làm lễ được nữa, cô ta cũng không dám trở về phòng gặp thiếu gia trong bộ dạng nhợt nhạt này. Cẩm Hàn đành ngủ lại phòng của Hiểu Tâm - hầu gái của cô. Cô gái này còn rất trẻ, đã được Cẩm Hàn cưu mang khi bị bỏ rơi ngoài đường, trong mắt Hiểu Tâm chỉ có tiểu thư, cung phụng tiểu thư, mãi mãi chỉ là người hầu cho tiểu thư. Có chết cũng phải bảo vệ được Cẩm Hàn, không muốn cô phải chịu tủi, chịu uất ức. Hiểu Tâm cả đêm lo lắng chăm sóc cho Cẩm Hàn, dù chẳng có quyền nhưng trong lòng cô luôn oán trách hắn, trách cả cậu đã đối xử tệ bạc với tiểu thư họ Cao như thế.
Trí Mân tỉnh giấc lúc khuya, cậu cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo một chút. Trí Mân muốn ngắm cây hoa của mình đã lớn chưa, cậu cầm đèn đi xuống vườn hoa sau nhà. Đã hơn một tháng rồi, Trí Mân quên mất nó, cũng may ngày nào Mai cũng chăm chỉ tưới hoa, nên cây cậu trồng lớn rất nhanh. Tết năm nay, Trí Mân sẽ được ngắm những cánh hoa xinh của chúng, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hào hứng.
Cả ngày hôm nay, Trí Mân luôn cảm thấy ngạt thở và sợ hãi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Cậu không biết những chuyện lạ lùng ấy từ đâu mà tới, cho nên đánh liều đi tìm hiểu xem sao, dù gì cũng mất ngủ. Trí Mân càng đi xa phủ, càng thấy lạnh toát sống lưng. Tuy rất sợ nhưng đã tới tận đây rồi, không thể quay trở về mà không có manh mối gì được.
Trí Mân thấy ngôi nhà hoang phía trước, bao quanh nó là những lớp sương mù dày đặc rất lạ, nhìn giống một tấm bảo vệ thứ gì đó ở bên trong. Tới lại gần một chút, mùi hương khói và mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu, Trí Mân khó chịu khẽ nhăn mày. Hai mùi hương kì lạ ấy hoà quyện lại với nhau, mùi máu đọng lại trong không gian không hề bình thường chút nào, vừa tanh vừa hôi đến kinh tởm. Trí Mân không kìm nổi mà thấy buồn nôn khi ngửi chúng. Cậu cảm nhận được quanh đây có luồng tà khí rất mạnh, nó khiến cậu rét run và cơ thể choáng váng. Trí Mân không thể đi tiếp, cậu vội vã quay về tìm hắn.
Kim Thái Hanh phát hiện Trí Mân đã đi đâu từ lúc nào, hắn đang đi tìm cậu thì thấy Trí Mân hớt hải chạy về từ phía sau nhà. Kim Thái Hanh khẽ cau mày, muộn rồi mà còn đi lung tung, hắn muốn mắng cậu một trận nhưng lại không nỡ. Kim Thái Hanh ôm Trí Mân lại rồi hỏi.
"Em đi đâu?"
Chỉ thấy cậu kéo tay hắn chạy về phía sau nhà mà không nói lời gì. Kim Thái Hanh vậy mà cũng đi theo Trí Mân, không hỏi một câu. Hắn còn đang nghĩ, cậu bày trò trẻ con gì đó, đến khi dừng trước nhà kho đã được bỏ hoang từ rất lâu, hắn mới cảm thấy đáng sợ. Vẫn là hai mùi hương kì lạ vừa rồi ập đến, Trí Mân không chịu nổi cảm giác muốn nôn. Kim Thái Hanh thấy vậy vừa khẽ vuốt lưng cậu, vừa trầm ngâm suy đoán. Kim Thái Hanh có ngửi được mùi hương đó, nhưng đối với hắn chúng không quá kinh khủng. Có lẽ, Trí Mân nhạy cảm nên hơn mới thấy khó chịu.
Kim Thái Hanh cúi xuống hỏi cậu.
"Ổn chưa?"
Trí Mân lắc đầu, không ổn chút nào. Sao thiếu gia có thể chịu được vậy nhỉ? Còn cậu vẫn luôn cảm thấy trong người khó chịu khi đến đây, Trí Mân nhăn mặt nói.
"Không ổn, em thấy không thoải mái..."
Thiếu gia quỳ một chân xuống đất, quay sang nhìn cậu nói.
"Lên lưng tôi."
Trí Mân nghe lời lên lưng thiếu gia cõng, hương thơm từ tóc và cơ thể hắn toả ra rất nhẹ nhàng, Trí Mân áp mặt vào áo thiếu gia liền cảm thấy đỡ hơn hẳn. Sau khi nhìn quanh một lượt, hắn bước vào trong, trước đó dừng lại hỏi Trí Mân vì sợ cậu sẽ hoảng loạn.
"Em sợ không? Hay là chờ tôi bên ngoài?"
"Không đâu, em không muốn rời khỏi ngài!"
"Được rồi, sợ quá thì nhắm mắt lại."
Kim Thái Hanh tiếp tục bước vào trong, ánh sáng le lói từ ngọn đèn của Trí Mân soi rọi vào không gian mù mịt bên trong. Kim Thái Hanh nhìn quanh một lượt rồi sững người. Chẳng phải là hình nộm của cậu và hắn kia sao, rõ ràng đây là loại tà ma bị cấm trong gia tộc từ rất lâu, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Hơn nữa còn dùng máu người để cúng tế, là thứ bùa ngải nguy hiểm nhất, có thể lấy đi mạng của một người. Hoá ra, Trí Mân sợ hãi đến vậy là có người đã cố ý muốn giết cậu? Thiếu gia thấy vai áo có những giọt nước nóng hổi, người trên lưng hắn không ngừng run rẩy, biết Trí Mân đang sợ nên hắn quay ra ngoài trở về phủ.
Đặt Trí Mân ngồi xuống giường trong trạng thái hoảng sợ, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu vỗ về. Trí Mân không biết được, người nào căm ghét cậu đến mức đấy, dùng cả máu người để tế quỷ, dùng quỷ để giết cậu. Cậu đã làm gì sai mà khiến họ muốn trừng phạt cậu như vậy?
"Ngoan, không sao cả, có tôi đây."
"Thiếu gia, em đáng chết đến thế ạ?"
"Ngoan nào, không một ai có quyền ấy, em hiểu chứ!"
...
"Ngoan, tôi thương em!"
...
Sáng hôm sau, Kim thiếu gia lập tức triệu tập cuộc họp gia tộc rất sớm. Cẩm Hàn cũng không ngờ được lý do hắn gọi mọi người đến nói chuyện, cô ta dưỡng thương cũng đã đỡ rồi nên đã trang điểm thật xinh đẹp để xứng danh thiếu phu nhân. Thấy Kim Thái Hanh đang trong tay trong với Trí Mân, ân cần hỏi cậu có mệt không, có thấy ổn không. Cẩm Hàn nhìn một lượt rồi cong môi cười, để xem cậu có gắng gượng nổi qua đêm nay không? Chắc chắn hai lần trước đã gieo vào tâm trí cậu những nỗi ám ảnh đáng sợ rồi, dễ gì chịu được đến lần thứ ba.
Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề chính. Cẩm Hàn nghe xong tái xanh mặt.
"Mọi người cũng biết, Kim gia cấm người trong họ phục tùng tà ma đúng chứ?"
Hắn vừa nói vừa ôm chặt eo Trí Mân, kéo cậu sát vào mình vì lo Trí Mân sẽ lại sợ vì nỗi ám ảnh ngày hôm qua. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tựa đầu vào người hắn, Kim Thái Hanh khẽ trấn an.
"Không sao, đừng sợ."
Kim lão gia gật gù, hắn đang nói điều ai cũng biết vậy? Kim phu nhân nhanh nhạy hơn đã lờ mờ hiểu vấn đề, bà lên tiếng.
"Ý con là có kẻ trái luật, cúng tế ma đạo trong nhà?"
"Đúng vậy, mang bằng chứng lên đây."
Cận vệ của hắn đưa cả bàn cúng tế cùng hai hình nộm lên nhà lớn. Cẩm Hàn sợ hãi, tay bám chặt góc áo, nín thở nghe hắn nói tiếp.
"Đây là những thứ tìm được ở nhà kho bị bỏ hoang. Đó là nơi đã bị cấm, vậy mà có người vào đó bày ra trò ma mãnh hãm hại tôi và Trí Mân, lại dùng ma thuật cao nhất đó là tế máu người. Có là ai thì hôm nay cũng đừng hòng sống được mà bước chân ra khỏi cửa nửa bước."
Trí Mân vừa nhìn thấy bàn cúng tế đã sợ đến run bần bật, câu chuyện vừa xảy ra hai ngày trước, giờ đây hiện lên chân thực đến nghẹn thở. Kim Thái Hanh ôm cậu, phất tay bảo cận vệ mang đồ ra ngoài. Khi lướt qua nơi cậu đang ngồi, mùi hương khói cùng mùi máu tanh phảng phất khiến cả nhà cũng phải đưa tay che mũi. Trí Mân vẫn không thể chịu nổi mùi ấy như lúc đêm qua, đầu óc cậu trở nên choáng váng, cơn buồn nôn bỗng chốc ập đến. Đã là lần thứ ba rồi, cậu không chịu nổi suýt chút nữa nôn ra nhà.
"Sao thế? Em khó chịu à?"
Trí Mân gật đầu, Kim Thái Hanh đỡ cậu ra ngoài. Cậu đã cố gắng nghĩ tới chuyện khác, cũng cố nén lại phản ứng bài xích thái quá với mùi hương ấy. Nhưng quả thật là quá sức chịu đựng, Trí Mân nôn sạch bữa sáng thiếu gia dỗ dành cậu ăn. Cả nhà không khỏi lo lắng khi thấy tình trạng suy nhược của cậu, phải chăng người sử dụng tà khí kia hận Trí Mân đến mức chỉ muốn cậu biến mất khỏi thế gian.
Kim phu nhân trong đầu đã có suy đoán của riêng mình. Bà nhìn Cẩm Hàn một lượt, thấy cô ta đang xanh mặt run rẩy, mới hỏi.
"Thiếu phu nhân, sao trông con thất thần thế?"
Cẩm Hàn giật nảy mình đáp lời bà.
"Hả... dạ, không có gì đâu, con hơi mệt chút."
"Vậy à?"
Kim phu nhân tiếp lời.
"Thực ra muốn biết ai là người làm ra chuyện tày đình này rất đơn giản, đợi Thái Hanh quay lại ta sẽ nói."
Cẩm Hàn hoảng sợ không biết phải làm thế nào, cũng không biết ra khỏi đây kiểu gì nữa. Cô ta chỉ hận một điều, tại sao lúc nào Phác Trí Mân cũng được ông trời ưu ái hơn, tại sao cô không thể thắng cậu ta lấy một lần?
Kim Thái Hanh nói đưa Trí Mân về phòng nghỉ nhưng cậu không chịu, cậu muốn tận mắt thấy người muốn chia cắt cậu và thiếu gia, một tận mắt chứng kiến người muốn giết cậu. Hắn cũng phải đồng ý với Trí Mân, cùng cậu quay lại nhà lớn.
Đợi hắn và cậu yên vị chỗ ngồi bà mới lên tiếng.
"Cách tìm ra người làm chuyện này rất đơn giản. Người đã nhuốm tà khí, máu nhỏ xuống nước, một lúc sau sẽ chuyển đen. Vậy chỉ cần thử từng người trừ Thái Hanh và Trí Mân là được rồi."
Hiểu Tâm đứng bên ngoài cùng đám người hầu, nhìn tiểu thư đang hoảng sợ, nó chạy vào giữa nhà quỳ xuống van xin. Cao Cẩm Hàn chỉ biết sững sờ không nói được gì.
"Là con làm, xin lão gia, phu nhân, thiếu gia lượng thứ. Vì con ghét nhị thiếu phu nhân, lấy đi tình yêu của thiếu gia mà đáng lẽ là dành cho tiểu thư. Con không muốn thấy tiểu thư đau lòng nữa, nên mới làm vậy. Con trót dại, van xin ông bà, thiếu gia tha mạng cho con."
"Hiểu Tâm?"
Kim Thái Hanh nhìn Cẩm Hàn rồi lại nhìn đến hầu gái của cô. Chẳng lẽ Hiểu Tâm âm mưu hại người, chủ nhân như cô lại không biết chuyện? Hắn không muốn nghi ngờ Cẩm Hàn, nhưng hắn không biết lấy lý do gì để tin cô. Người căm ghét Trí Mân nhất trong nhà này, ngoài Cẩm Hàn ra thì không còn ai cả.
Kim Phu nhân sai người đem lên nhà một chậu nước, Hiểu Tâm cắn ngón tay mình nhỏ xuống những giọt máu đỏ thẫm. Tất cả mọi người trong nhà đều đổ dồn ánh nhìn lên Hiểu Tâm, nó sợ hãi bật khóc nhưng còn phải bảo vệ tiểu thư nên nhất định không nói một câu gì cả. Không lâu sau, quả thật những giọt máu đỏ đã hoá màu đen, bởi máu của Hiểu Tâm đã được dùng để cúng tế linh vật. Cao Cẩm Hàn đau đớn nhìn cô gái nhỏ luôn đi theo mình bị lôi xuống nhà giam, chờ ngày xét xử. Cô uất hận nhìn Trí Mân, ánh mắt sắc còn hơn lưỡi dao, vừa đau đớn vừa căm phẫn. Cẩm Hàn chạy theo đám người đang kéo Hiểu Tâm đi, cô ta điên cuồng gào lên.
"Thả cô ấy ra, có nghe tôi nói gì không hả? Thả người ra!"
"Tiểu thư, quay về đi, đừng lo cho em."
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip