Chap 12
"Em đang cố với lấy một chút, mong manh niềm tin cứu chính mình
Một lần yêu mà đau đến thế, một lần tin mà xa xôi đến thế!
Ôm thương nhớ vô vọng, chết trong lòng anh ơi..."
...
Thiếu gia nhìn Cẩm Hàn rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý ở lại với cô tối nay. Cẩm Hàn cảm thấy cũng thật nực cười, đường đường là chính thất lại phải xin chồng hãy ở lại với mình một đêm. Còn ai kia chỉ là vợ lẽ, ho một tiếng chồng mình lo lắng không thôi, mệt một tý đã cuống cuồng cả lên. Phác Trí Mân mà có sứt da một chút chắc thiếu gia không ăn không ngủ nổi. Cô khẽ cong môi cười, hoá ra kẻ thua cuộc vẫn là bản thân mình. Cho dù, hôm nay hắn có ở bên cô đi chăng nữa, trái tim vẫn luôn hướng về Trí Mân.
"Ngài chắc chứ?"
"Ừ, nghỉ ngơi đi!"
Thiếu gia cũng thật lạnh lùng với cô, nói sẽ ở lại nhưng bảo cô lên giường nghỉ còn hắn lại ngồi trên ghế suy tư. Chắc hẳn, Kim Thái Hanh đang không an tâm khi Trí Mân phải ở một mình, vậy còn cô thì sao? Chẳng phải Cẩm Hàn cũng ở một mình suốt thời gian hắn thay lòng à? Nếu đã không yên lòng, còn đồng ý với cô làm gì?
"Thiếu gia đang thương hại em đấy à?"
"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi."
...
Trí Mân nghe tin báo về là thiếu gia ở lại với Cẩm Hàn, cậu cũng sẵn lòng để Kim Thái Hanh bên cô đêm nay. Trí Mân không đòi hỏi thiếu gia cứ phải bên cạnh mình mỗi ngày, thiếu phu nhân cũng là vợ hắn nên cậu rất hiểu chuyện mà truyền lời tới hắn rằng, cậu vẫn ổn thiếu gia cứ yên tâm. Trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Cẩm Hàn, chắc cô phải căm ghét cậu lắm. Từ lúc Trí Mân xuất hiện, cậu thấy Cẩm Hàn chẳng lúc nào thả lỏng, cứ gồng mình lên để chống chọi, để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy mà,...
Trí Mân gọi Mai đến trò chuyện cùng mình, biết là dựa dẫm thiếu gia quá không tốt nhưng thiếu hơi hắn cậu không ngủ được. Mai nấu bữa ăn khuya đến, Trí Mân hào hứng gọi nó lại, kể những câu chuyện trời trăng mà chỉ có hai người mới hiểu. Mai rất quý Trí Mân cũng rất chu đáo, lúc trước hay tâm sự với Trí Mân chuyện cậu thầm thương thiếu gia. Giờ có Kim Thái Hanh bên cạnh, Trí Mân cũng ít được kể chuyện với Mai, tranh thủ đêm nay phải kể cho hết chuyện mới được. Nói chuyện được một lúc, Trí Mân hơi mệt, Mai thấy sắc mặt cậu không tốt liền dừng lại cuộc trò chuyện, nói.
"Nhị thiếu phu nhân, người nên nghỉ ngơi thôi, cũng muộn rồi."
Trí Mân đồng ý với Mai vì cậu tự nhiên cảm thấy hơi khó thở. Gần đây, cậu hay cảm thấy khó thở đột ngột dù trước đó vẫn rất bình thường. Trong người cũng có khi nóng rực, cũng có khi lại thấy rất lạnh. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là do mấy hôm xảy ra chuyện, nghỉ ngơi không được tốt, trong lòng hay suy nghĩ nhiều nên mới vậy. Cũng chẳng nói lại với thiếu gia vì sợ hắn lo lắng. Trí Mân đứng lên để về phòng nghỉ, nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, cơn chóng mặt ập đến khiến cậu loạng choạng. Mai đã kịp đỡ lấy Trí Mân, sốt sắng hỏi.
"Người không sao chứ ạ?"
"Không sao, chỉ là có hơi chóng mặt chút!"
"Có cần gọi thiếu gia không ạ?"
"Không cần đâu, ngài ấy chắc cũng ngủ rồi."
Trí Mân ngồi xuống, tựa vào thành giường, Mai lấy chút nước ấm để cậu uống. Trong người cậu cảm thấy hơi khó chịu, lồng ngực phập phồng khiến Trí Mân hơi choáng váng. Mai lo lắng ngồi xuống bên cạnh, Trí Mân nhờ Mai vuốt lưng cho mình. Thấy Trí Mân khẽ nhăn mày, nó vội vàng hỏi.
"Sao vậy ạ? Tôi sẽ đi gọi thiếu gia, người chờ chút ạ."
Trí Mân chưa kịp phản ứng đã thấy Mai chạy đi mất. Cậu nghĩ vậy cũng tốt, có lỗi với Cẩm Hàn nhưng mà giờ cậu mệt quá, cậu thực sự cần hắn bên cạnh ngay lúc này. Đầu cậu quay cuồng, mọi thứ trước mắt như đảo lộn, nhịp tim đập một cách hỗn loạn khiến Trí Mân nghẹn thở mà gập người xuống. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng không thành, thậm chí cơ thể vừa lúc trước nóng rực giờ lại cảm thấy lạnh đến mức run lên.
...
Mai gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động gì, có vẻ như Kim Thái Hanh và Cẩm Hàn đã ngủ rồi. Suy nghĩ một lúc, Mai không thể để Trí Mân như vậy một mình quá lâu, nó đánh liều mà xông vào, lớn tiếng gọi.
"Thiếu gia!!!"
Kim Thái Hanh vì tiếng gọi của nó mà giật mình tỉnh dậy, Cẩm Hàn cũng thức giấc theo. Cảm giác có chuyện chẳng lành, hắn mau chóng hỏi Mai.
"Có chuyện gì à?"
"Thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, cậu ấy..."
"Làm sao?"
"Cậu ấy không ổn rồi, ngài mau về đi ạ."
Kim Thái Hanh nghe vậy vội vàng xuống giường, khoác áo chuẩn bị về. Cẩm Hàn thấy vậy liền níu tay hắn.
"Thiếu gia, đừng đi, em cũng cần ngài mà!"
"Xin lỗi em, nhưng tôi không thể bỏ mặc em ấy được."
"Còn em thì sao, thiếu gia bước chân ra khỏi đây, em sẽ chết cho ngài xem."
Cao Cẩm Hàn cầm con dao trên bàn kề sát cổ mình, Kim Thái Hanh bất lực nhìn cô, nói.
"Em?"
Mai thấy vậy chạy đến giật con dao trên tay Cẩm Hàn xuống, ném ra ngoài sân. Nó nhìn cô, ánh mắt đầy cầu khẩn.
"Thiếu phu nhân, cô đừng làm loạn nữa. Thiếu gia, ngài về nhanh đi ạ, cậu ấy sẽ xảy ra chuyện mất!"
Kim Thái Hanh nói xin lỗi rồi vội chạy đi. Cẩm Hàn tức giận ném gối xuống sàn, rốt cuộc trong lòng hắn, Trí Mân vẫn mãi quan trọng hơn. Đã đồng ý bên cạnh cô rồi vẫn chạy về với cậu lúc nửa đêm, vậy mà từng nói chỉ yêu mình cô cơ đấy!
"Thiếu gia, ngài quả là bội bạc..."
Kim Thái Hanh trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Trí Mân xảy ra chuyện, hắn không giữ được bình tĩnh mà chạy như bay về phủ. Thấy Trí Mân ôm ngực thở đầy khó khăn, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, hắn đau lòng lao đến ôm lấy cậu.
"Em sao thế, Trí Mân?"
"Thiếu gia..."
Cậu gọi tên hắn, giọng đã lạc hẳn. Trí Mân dựa vào ngực hắn, nước mắt nóng hổi từng dòng chảy xuống mu bàn tay Kim Thái Hanh, hắn đau lòng không ngừng xoa lưng cho Trí Mân. Hắn trách mình đã để cậu ở một mình, nếu hôm nay không có Mai thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ nên ở bên cạnh em mới phải. Có chuyện gì vậy, Trí Mân, đừng làm tôi sợ."
Trí Mân khó chịu ôm chặt hắn, người cậu lạnh đến mức hắn cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Dù hắn vừa gấp gáp chạy, cơ thể còn rất nóng, vậy mà ôm Trí Mân một lúc, hắn thấy càng lúc càng lạnh dần. Tiếng nói cậu thều thào không ra hơi, cơ thể không ngừng run rẩy từng đợt, hắn thật sự rất sợ liền bảo Mai đi gọi Kim Phu nhân đến đây gấp.
"Trí Mân, em sao thế? Trả lời tôi đi, tôi thực sự rất sợ đấy, Trí Mân!"
"Thiếu gia, em mệt quá!"
"Sao vậy chứ? Tôi không nên để em một mình, Trí Mân tôi xin lỗi. Đừng xảy ra chuyện gì cả, tôi không biết phải làm sao!"
Kim Thái Hanh vừa hoảng sợ vừa đau lòng, hắn thực sự bối rối đến mức không biết phải làm gì bây giờ. Nhìn người trong lòng mình kiệt sức đến thở cũng khó khăn, hắn thấy tim đau như vỡ tan, hắn ước gì mình có thể chịu đựng thay Trí Mân lúc này. Nước mắt hắn chảy dài, Kim Thái Hanh hôn lên trán Trí Mân rồi nói.
"Xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì cả."
Cơn chóng mặt ngày càng tăng dần, Trí Mân cảm thấy đầu đau nhức. Trong người có cảm giác lênh đênh, nôn nao cứ như ở giữa nơi sóng biển dập dìu vậy. Cùng lúc ấy, Kim Phu nhân cũng kịp thời đến nơi, bà thấy vẻ mặt Thái Hanh vô cùng lo lắng và vẻ mặt Trí Mân nhợt nhạt không một chút huyết sắc. Bà bất chợt nhớ lại lời thầy nói một tháng trước, cũng nhớ hôm Thái Hanh và Trí Mân ân ái với nhau. Tính nhẩm một hồi, Kim Phu nhân hỏi cậu.
"Trí Mân, con có thấy buồn nôn không?"
Thấy Trí Mân gật đầu, trong lòng bà thầm cười kêu Mai gọi thầy lang tới. Kim Thái Hanh lo lắng ra mặt nhưng Kim Phu nhân vẫn không giải thích thêm gì. Hắn cúi xuống hỏi cậu.
"Em thấy sao rồi?"
"Ưm, thiếu gia, em muốn nôn... ưm..."
Kim Phu nhân sai người hầu mang thau tới cho Trí Mân. Kim Thái Hanh vuốt lưng cho cậu, Trí Mân khóc nức nở vì mệt, hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Bé ngoan, đừng khóc..."
"Em mệt lắm, thiếu gia, thực sự khó chịu lắm..."
Kim Thái Hanh ngước lên nhìn Kim Phu nhân với vẻ mặt lo lắng, bà vẫn điềm nhiên an ủi hai đứa.
"Không sao, không sao."
Biểu hiện của Trí Mân chẳng khác lúc bà có mang Thái Hanh là mấy, Kim Phu nhân mừng rỡ trong lòng nhưng chưa vội nói ra. Có điều thấy Trí Mân ốm như vậy chắc cũng phải cẩn thận nhiều, quý tử Kim Thái Hanh của bà sau này chắc sẽ hoảng hốt nhiều đây.
Thầy lang cuối cùng cũng đã đến, Trí Mân vẫn nằm trong vòng tay Kim Thái Hanh, chỉ giơ tay ra cho ông bắt mạch. Thiếu gia nhìn chằm chằm ông thiếu điều muốn nuốt trọn thầy luôn vậy.
"Khám cho cẩn thận chút."
"Vâng, thiếu gia!"
Ông bắt mạch cho Trí Mân xong thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Kim Phu nhân. Kim Thái Hanh cau mày.
"Ông cười gì? Sức khoẻ em ấy thế nào?"
"Thiếu gia, ngài cứ bình tĩnh. Cậu ấy chỉ đang ốm nghén thôi, ngài không cần quá lo lắng."
Kim Thái Hanh chưa hiểu ra vấn đề, đáp lời ông.
"Vậy kê thuốc đi. Khoan..."
Hắn nhìn Trí Mân một hồi, nhìn Kim Phu nhân rồi nhìn thầy lang, ngơ ngác hỏi lại.
"Ông nói gì?"
Trí Mân cũng thất thần nghe ông nói, rốt cuộc là không lọt tai.
"Cậu ấy từ khi sinh ra đã là người rất đặc biệt, nên đây cũng không phải chuyện khó hiểu đâu thiếu gia."
"Ừ, nhưng mà ông nói gì, nói lại tôi nghe."
Kim Phu nhân thấy thế dí đầu hắn rồi bảo.
"Con ngốc nghếch thật hay giả vờ, chăm lo cho vợ thật tốt vào đấy nhé! Kim Gia sắp có cháu bồng rồi."
Kim Thiếu gia và Trí Mân kiểu "???"
"Có điều, dạo gần đây cậu ấy gặp vấn đề sức khoẻ đúng không?"
Kim Thái Hanh đáp.
"Đúng vậy, mấy ngày nay em ấy bị ốm. Nhưng mà có chuyện gì sao?"
"Vì sức khoẻ gần đây của cậu ấy khá yếu nên thiếu gia cần để ý thiếu phu nhân hơn, tránh để cậu ấy suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Thời kì đầu, cơ thể có nhiều sự thay đổi nên không tránh khỏi khó thở, chóng mặt. Vì cậu ấy gần đây sức khoẻ không ổn định, cơ thể không trụ được nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Thiếu gia cũng đừng quá lo!"
"Nhưng mà..."
Kim Thái Hanh định thắc mắc gì đó nhưng khựng lại, Kim Phu nhân ngán ngẩm nhìn hắn, lắc đầu.
"Con hiểu ra chuyện chưa?"
"Cũng lờ mờ hiểu!"
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip