Chap 4

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói..."
...

Sau ngày hôm đó, Kim Thái Hanh có vẻ như đã để tâm đến Trí Mân nhiều hơn, nhưng điều đó lại khiến cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Hắn và cậu ở gần nhau nhiều hơn, gặp gỡ và trò chuyện cũng nhiều hơn, nhưng chỉ toàn là Kim Thái Hanh sai vặt Trí Mân, bắt cậu làm hết cái này đến cái khác.

Hôm nay, hắn ở trong thư phòng làm việc, Kim Thái Hanh còn đặc biệt gọi Trí Mân đến mài mực cho mình. Cậu ngoan ngoãn nghe lời tới mài mực cho hắn. Kim Thái Hanh viết gì đó rất dài, Trí Mân không rõ đó là gì nhưng từ sáng tới giờ hắn đã viết được ba quyển rồi và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cậu mài mực không ngừng nghỉ đến muốn trẹo cả cổ tay, Kim Thái Hanh vẫn tuyệt nhiên không quan tâm, ung dung viết tiếp quyển thứ tư. Trí Mân thắc mắc hắn không mỏi tay hay sao chứ? Lúc sau, cậu đã quá mỏi nên mới xin hắn nghỉ một lúc.

"Thiếu gia, có thể dừng một lúc không ạ?

"Lý do?"

"Em hơi mỏi tay, có thể dừng lại một lúc không. Chỗ mực này cũng đủ viết nửa quyển rồi đấy ạ."

"Có vậy cũng đã mỏi rồi sao? Được rồi, đi lúc cho tôi chút nước đi."

Trí Mân vâng lời tới bàn trà trước mắt rót cho hắn ly nước. Vì mài mực cho Kim Thái Hanh cả sáng nên giờ tay cậu có hơi run, lúc mang tới gần hắn không may đã làm đổ nước lên trang giấy của hắn. Lúc đó, vì Kim Thái Hanh đột nhiên ngước lên nhìn cậu, khiến Phác Trí Mân giật mình cộng thêm tay cậu hơi run nên mới đổ nước. Cậu bối rối không biết làm thế nào, cúi gằm mặt xuống xin lỗi hắn. Cậu sợ Kim Thái Hanh sẽ nổi giận.

Đúng là hắn có nổi giận, sau đó quát cậu khiến Trí Mân không kìm được mà rơi nước mắt. Tuy cậu không phải đứa trẻ mít ướt, hay khóc nhưng khi đứng trước người mà cậu luôn thầm thương mà bản thân cậu ngay từ lần bị hất nước đã rất sợ hắn. Cho nên, lúc này Trí Mân hoảng hốt đã bật khóc. Cậu luống cuống lấy khăn tay thấm nước làm nhoè mực trang giấy hắn đang viết dở.

Kim Thái Hanh bất lực đứng dậy, Trí Mân theo phản xạ lùi về phía sau. Hắn càng tiến tới, cậu càng cố chấp lùi lại, đến khi va vào cái ghế đằng sau suýt chút nữa ngã, cũng may thiếu gia đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu. Kim Thái Hanh cằn nhằn.

"Đã ai làm gì mà khóc?"

"Em... em xin lỗi thiếu gia. Em sẽ mài mực để ngài viết lại quyển đó được không ạ?"

"Như vậy là xong à? Ngẩng mặt lên nhìn tôi."

Hắn lớn tiếng khiến cậu giật mình, rón rén ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh. Hắn thấy cậu mếu máo, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt, không chịu được mà cảm thấy Trí Mân trẻ con. Có mỗi thế thôi mà đã sợ rồi.

"Nín đi còn đi ăn cơm. Không nín thì đừng trách tôi cho nhịn."
...

Kim Thái Hanh không nhận ra cảm xúc gần đây hắn dành cho Trí Mân là gì. Nhưng Cao Cẩm Hàn đã thấy những hành động kì lạ của hắn, rõ ràng là hắn đã bắt đầu có tình cảm với Trí Mân, hắn đã không còn ghét cậu, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Cô ta không muốn mình sẽ thua Trí Mân, không muốn chia sẻ tình yêu của chồng mình cho một kẻ khác nữa.

Trí Mân giờ như cái gai trong mắt Cao Cẩm Hàn. Chỉ cần hắn gọi cậu làm một việc gì đó, cho dù là quét thư phòng cho hắn hay đi pha trà cho hắn, cô ta cũng cho rằng cả hai lén lút gặp nhau sau lưng cô. Cẩm Hàn ngày một không ưa Trí Mân, có lẽ điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi chẳng ai muốn chồng mình quan tâm vợ hai hơn cả.

Cao Cẩm Hàn sai người pha một ấm trà nóng, sau đó gọi Trí Mân đến thưởng trà cùng. Cậu thấy ánh mắt lạnh lùng mà cô nhìn mình, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hầu gái rót cho mỗi người một ly trà thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút. Cẩm Hàn không uống vội, muốn Trí Mân thử vị trước. Cậu không dám trái lời thiếu phu nhân, đưa ly trà lên nhấp thử một ngụm. Vị trà rất thơm và có vị ngọt chứ không hề đắng trát. Cao Cẩm Hàn nói nếu thích thì cứ uống hết.

Trí Mân không hiểu vì sao cô không uống mà chỉ nhìn cậu, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Lúc sau, thấy Kim Thái Hanh đang đi về phía phòng ngủ, nơi hai người đang uống trà, Cao Cẩm Hàn bỗng nhiên lấy tách trà nóng tự đổ lên tay mình rồi la lên. Trí Mân cho rằng cô ta lỡ tay, nên hốt hoảng hỏi.

"Phu nhân, cô không sao chứ?"

Tuy nhiên cô ta đáp lại một câu khiến cậu ngơ người, không hiểu chuyện gì.

"Sao cậu lại làm vậy, a nóng quá, cậu quá đáng thật đấy!"

Trí Mân còn chưa kịp giải thích đã thấy Kim Thái Hanh lao đến, cầm bàn tay đỏ rát của Cẩm Hàn lên, ánh nhìn có vẻ rất đau lòng. Trí Mân còn đang chưa kịp hiểu tình huống gì đang diễn ra, lại cư nhiên bị hắn cho một cái tát rất đau. Cậu đau đớn ôm má của mình rồi tròn mắt nhìn hắn, không nói lên lời. Chỉ thấy Kim Thái Hanh đang chườm tay cho Cẩm Hàn.

"Tôi không làm mà..."

"Im miệng, phạt cậu ra sau nhà bổ hết chỗ củi ở đó, không hết đừng hòng đi ngủ."

Trí Mân dù rất đau lòng, nhưng có giải thích như thế nào thì hắn cũng chẳng tin. Cậu lau nước mắt đang tuôn rơi, đứng lên đi ra sau nhà. Hắn phạt cậu dù chưa rõ sự tình, được thôi, dù gì Trí Mân cũng chẳng cần hắn hiểu cho mình.

Kim Thái Hanh ở trên nhà dỗ dành Cao Cẩm Hàn, mặc cậu hết sức bổ củi, mãi cũng chẳng vơi đi là bao. Mai nhìn cậu rất thương nhị thiếu phu nhân, nhưng khi nó muốn giúp, Trí Mân lại nói.

"Không cần, là tôi bị phạt, tôi chấp nhận phạt bản thân mình vì ngu ngốc tin rằng thiếu gia đã có chút tình cảm với mình."

Đến giờ ăn tối, Trí Mân quyết không dừng lại, Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi nói.

"Biết điều vậy là tốt."

Sau đó hắn bỏ đi, mặc cho Trí Mân vừa chẻ từng ngọn củi, nước mắt vừa lã chã rơi. Cậu thấy ấm ức, thấy mình ngu ngốc, càng thấy mình mãi mãi chẳng bằng người hắn thương. Mai mang cơm đến cho cậu, Trí Mân cũng chẳng buồn ăn. Hắn muốn cậu bổ hết chỗ củi này, cho dù đến đêm cậu quyết làm cho hết. Sau đó, đường hoàng mà gạt hình bóng Kim Thái Hanh ra khỏi tim mình.

Đã mười giờ đêm rồi, Trí Mân vẫn ở sau nhà, sức lực cũng đã sắp cạn kiệt nhưng đống củi thì vẫn còn rất nhiều. Sức khoẻ cậu không phải là quá yếu, nhưng nhiều đến như vậy thì trong một ngày không thể xong được. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một lớn, mặc cho Mai van xin cậu hãy về phòng nghỉ, Trí Mân không hề quan tâm. Có lẽ đả kích lớn nhất trong tim cậu là hắn, Trí Mân muốn hắn biết được rằng chẳng có gì làm cậu gục ngã, kể cả sự ghét bỏ của hắn.

Mai thấy Trí Mân không chịu nghe mà trời tối rồi, mưa cũng rất lớn, nó đành quay về phòng ngủ xin thiếu gia hãy bảo Trí Mân dừng lại.

"Thiếu gia, xin hãy bảo cậu ấy dừng lại đi ạ. Ngoài trời mưa rất to, cậu ấy cũng chưa ăn tối, cứ như vậy sẽ ngất xỉu đấy ạ!"

Kim Thái Hanh nghe Mai nói liền giật mình. Hắn tưởng cậu giận dỗi hắn nên bỏ đi đâu đó, không chịu về phòng, không ngờ vẫn cố chấp với hình phạt của hắn ư? Kim Thái Hanh cầm lấy chiếc ô, ra sau nhà tìm cậu.

"Phác Trí Mân!"

Trí Mân quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ ửng, không biết là do nước mưa hay đã khóc cả chiều rồi. Vì lúc đó hắn giận quá nên mới nói vậy, ai bắt Trí Mân phải làm xong bằng được chứ. Hắn giật cây rìu trên tay cậu ném xuống đất rồi nói.

"Có bị ngốc không hả? Mưa như vậy còn đứng đây làm gì?"

"Chẳng phải ngài phạt tôi phải làm cho hết hay sao?"

"Ai bảo là mưa cũng phải làm, đi vào nhà."

Lúc nào hắn nói chuyện với cậu cũng lớn tiếng, chẳng bao giờ nói nhẹ nhàng được một câu cả. Trí Mân bướng bỉnh cầm rìu lên tiếp tục chẻ củi. Hắn tức giận, một lần nữa giật lấy cây rìu rồi quát lên.

"Có nghe thấy không? Tôi nói đi vào nhà."

Trí Mân tủi thân, ngước lên nhìn ánh mắt hắn, cậu không kìm lòng được mà gào lên với Kim Thái Hanh.

"Thiếu gia lúc nào nói chuyện với tôi cũng lớn tiếng, lúc nào cũng chỉ biết quát, nói mấy cậu lạnh nhạt. Sao ngài không nhẹ nhàng như khi nói với cô ấy? Tôi sẽ vào nhà nếu ngài nói nhẹ hơn một chút, đâu cần quát lớn như vậy? Hay ngài ghét tôi, ghét tới mức một câu nói cũng không thể hạ giọng một chút được?"

Cậu nói xong ấm ức ngồi xuống khóc to như một đứa trẻ. Chưa bao giờ hắn thấy dáng vẻ này của Trí Mân, hoá ra đã có nhiều ấm ức với hắn đến vậy. Kim Thái Hanh cảm thấy trong tim mình có chút nhói đau khi thấy Trí Mân bật khóc như vậy. Hắn ngồi xuống bên cạnh dỗ dành cậu.

"Tôi xin lỗi được không? Thôi mau vào nhà đi mưa to lắm rồi đấy!"

"Ngài có gì mà phải xin lỗi, tôi cũng chẳng có quyền trách móc ngài."

"Được rồi, mau đi vào đi, tôi sai tôi xin lỗi."

Trí Mân không trả lời hắn, bỏ đi trước. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu, sau đó cũng vào nhà. Hắn vào đến nơi đã thấy Trí Mân thay xong bộ đồ, ngồi co ro trên giường. Lúc đó Cẩm Hàn đã ngủ say, hắn tới giường cậu hỏi.

"Lạnh rồi đúng không?"

"Không."

Trí Mân lạnh lùng đáp, không thèm nhìn hắn. Kim Thái Hanh đưa cho cậu cốc nước gừng ấm, rồi bảo.

"Uống đi không lại bệnh, làm phiền tôi."

Trí Mân không trả lời, hắn để cốc nước xuống bàn rồi cũng về giường của mình. Hắn ôm cô vợ xinh đẹp đi ngủ, còn cậu cứ thẫn thờ nhìn cốc nước, sau đó cũng quyết định uống hết rồi đi ngủ vì cậu đã đủ mệt mỏi rồi.

Dù gì cũng chẳng được yêu, lại chẳng được hỏi cưới đầu tiên, hắn đối xử với cậu như vậy cũng dễ hiểu mà! Tại sao Trí Mân lại thấy đau lòng đến vậy nhỉ? Tại sao lại ghen tị với cô ấy đến thế?

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip