Chap 7

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, khi có ở anh đây rồi...
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy được bình yên..."

...

Một thời gian sau, Kim phu nhân mang lễ đến cảm ơn thầy vì đã mách nước mà gia đình ăn nên làm ra. Thầy có ý tốt liền nói thêm.

"Ta thấy nhà ngươi vẫn còn phất lên nữa, có khi giàu nhất trấn cũng nên đấy."

"Thật sao ạ?"

"Ừ, với điều kiện con trai ngươi với cậu nam nhân lần trước ta mách, hai người họ phải có một đứa con."

"Ôi, cảm tạ thầy nhiều lắm. Con sẽ làm theo ngay ạ."

Đêm đó, bà bảo Kim Thái Hanh ra sau nhà xem Trí Mân đâu rồi, cả tối không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn cũng lo lắng chạy đi tìm, nhưng lại không biết tất cả đã có sắp đặt từ trước. Kim Thái Hanh thấy cậu đang ở trong căn phòng phía sau vườn hoa. Đấy là phòng ngủ của cái Mai mà, Trí Mân đang làm gì ở đó?

"Trí Mân."

Hắn gọi không thấy cậu thưa, đến gần lại thấy đôi mắt Trí Mân ngập nước. Hắn chưa hiểu chuyện gì hốt hoảng đến bên cạnh cậu. Cánh cửa phòng lúc đấy đã được Mai khoá lại lúc nào chẳng ai hay.

"Em sao thế?"

"Nóng quá,... khó chịu... thiếu gia giúp... giúp em..."

Bấy giờ hắn mới phát hiện, hình như cậu đã bị bỏ thuốc kích dục rồi. Kim Thái Hanh ban đầu có chút bối rối, hắn không biết có nên làm chuyện đó không, vì hắn cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất có lỗi với Cẩm Hàn. Nhưng ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, cả cơ thể khó chịu uốn éo muốn được hắn xâm chiếm lấy.

Trí Mân liên tục cầu xin hắn giúp, Kim Thái Hanh lại một lần nữa động lòng mất rồi! Cuối cùng Kim Thái Hanh bế cậu lên giường, xé toạc chiếc áo mỏng của Trí Mân ra rồi hôn lên đôi môi cậu. Môi Trí Mân vẫn luôn ngọt lịm làm Kim Thái Hanh tự rơi vào lưới tình, cứ thế muốn tiếp tục quấn quýt với cậu.

Đêm đó, cô không thấy hắn và cậu về phòng thì sinh nghi, cho nên đã đi tìm hai người. Phía sau nhà vẫn sáng đèn, cô liền đến đó xem. Bóng dáng hai người đang triền miên trong cuộc tình nóng bỏng hiện lên qua lớp giấy trên cửa sổ phòng Mai. Thiếu phu nhân đau lòng suýt chút nữa ngã quỵ, thì ra chồng của cô và Trí Mân đang ngọt ngào quấn quýt, còn cô lại bơ vơ một mình trong căn phòng. Cô lặng người, thẫn thờ quay về phòng, cái điều cô sợ nhất là hắn yêu cậu mà bỏ rơi mình, không ngờ rồi cũng đã đến ngày ấy. Rốt cuộc, có tìm đủ mọi cách, Cẩm Hàn vẫn không thể giữ được trái tim người đàn ông ấy. Thiếu gia cũng đã từng cùng cô trải qua ân ái, cũng đã thề non hẹn biển, cuối cùng lại không giữ lời...

Sau đêm đó, tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, cô thấy họ ở bên nhau nhiều hơn. Kim Thái Hanh vẫn quan tâm cô nhưng sao sự ân cần ấy cứ vơi dần đi. Dù Trí Mân xấu hổ hay né tránh hắn, thế nhưng Kim Thái Hanh rất vui mà chọc ghẹo cậu. Ba người ngồi ăn chung cùng nhau, thế mà thiếu gia chỉ gắp thức ăn cho Trí Mân thôi. Cô tủi thân nói mình không muốn ăn, nếu là trước đây, hắn sẽ phát hiện ra cô buồn mà dỗ dành, nhưng gần đây thì không. Hắn chẳng còn chú ý đến cô như trước, thay vào đó chỉ hỏi Trí Mân có muốn chút nữa đi chơi không.

Một tháng trôi qua, hắn dần lạnh nhạt với cô, sự quan tâm cứ thế dành hết cho Trí Mân. Thường xuyên hôn cậu, ôm cậu, thường đưa cậu đi chơi... Những ngọt ngào mà đã từng chỉ dành cho Cẩm Hàn, thiếu gia đem hết mà yêu chiều Trí Mân, thậm chí còn yêu thương cậu hơn cả khi xưa hắn yêu cô!

Hôm nay, hắn lại dẫn Trí Mân đi chơi, nghe cậu nói muốn xuống phố mua bánh ngọt, thiếu gia liền ngay lập tức đồng ý. Kim Thái Hanh thậm chí chẳng để tâm đến phản ứng của Cẩm Hàn, cho dù cô tức đến phát khóc cũng chỉ có thể ở nhà trút giận lên đám người hầu. Còn hắn thì bên cạnh Trí Mân, đưa cậu rong ruổi khắp phố.

Kim Thái Hanh còn đích thân lái xe đưa cậu đi, vị trí mà trước đây dành riêng cho Cẩm Hàn, cô đã thấy hắn mở cửa cho Trí Mân, cho cậu ngồi chỗ mà thiếu gia từng nói là của riêng cô. Cẩm Hàn thực sự đau lòng, cô ta điên cuồng đập phá đồ đạc, gào thét nói hắn là kẻ bội bạc.

Không chịu được cảnh tiểu thư bị đối xử tệ bạc, hầu gái đã theo Cẩm Hàn từ khi cô còn là thiếu nữ đến nay cũng đã mười năm, mách nước cho Cẩm Hàn đi tìm pháp sư cao tay, hỏi cách khiến Kim Thái Hanh phải quay về bên cô. Cao Cẩm Hàn ban đầu còn không tin chuyện này, nhưng mà nghe nó nói quá thuyết phục cũng đồng ý. Sau đó, rất nhanh chóng Cẩm Hàn cùng hầu gái của mình đã lên đường đến tìm một vị pháp sư nổi tiếng trong vùng mà ai cũng biết. Tuy rằng, Kim gia cấm người trong nhà biết đến bùa ngải, làm những chuyện tà ma hại người, nhưng vì có thể để hắn chìm sâu vào tình yêu với cô, Cẩm Hàn cam tâm liều một lần.

Vị pháp sư kia nghe cô kể một lượt câu chuyện liền nói.

"Chàng trai tên Phác Trí Mân mà cô kể kia, là người rất đặc biệt, cậu ta được hào quang soi sáng, mỗi bước đi cả vạn người ngoái nhìn. Cậu ta đem lại may mắn cho cả họ Kim, lúc nào có được quý nhân đi theo phù trợ. Cô khó có thể làm gì được cậu ta đâu."

"Thật sự không còn cách gì ư?"

"Có nhưng khó đấy."

"Khó đến mấy tôi cũng không quan tâm, ông cứ nói."

"Được, làm theo những lời tôi nói. Nhưng tôi dặn trước, một khi bị phát hiện, cô sẽ khó sống đấy, cân nhắc cho kĩ."

...

Trí Mân không phải lần đầu tiên được ngồi xe hơi, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có chút không được thoải mái. Không khí trong xe khiến Trí Mân cảm thấy bí bách, ngột ngạt đến mức khó thở. Mặc dù thiếu gia đã mở cửa xe rồi nhưng Trí Mân vẫn khó chịu trong người. Hắn thấy mặt cậu xanh xao, lo lắng hỏi.

"Em ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ, thiếu gia cứ tập trung lái xe đi."

Kim Thái Hanh gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng, thi thoảng lại nhìn Trí Mân một lúc. Cậu nghĩ rằng có lẽ do đã lâu không ngồi xe hơi nên chưa thích nghi, một lát sẽ đỡ. Nhưng lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Trí Mân có cảm giác chóng mặt, cơ thể cứ như đang lênh đênh giữa những con sóng vậy. Đầu óc hơi choáng, cậu tựa vào cửa sổ, muốn nhắm mắt ngủ một chút để quên đi. Nhưng càng cố gắng nhắm mắt lại càng thấy choáng váng. Trong người Trí Mân cứ nôn nao không thôi, nhịp tim cậu vì thế cũng trở nên không ổn định. Kim Thái Hanh thấy sắc mặt cậu trắng bệch, hắn lo quá nên dừng xe lại bên lề đường.

Kim Thái Hanh lo Trí Mân bị sốt nên sờ trán cậu, rõ ràng nhiệt độ vẫn bình thường sao cậu trông lại mệt mỏi như thế nhỉ? Hắn xuống xe mở cửa cho Trí Mân, nói cậu ra ngoài hít thở khí trời một chút cho dễ chịu. Cậu cũng nghe lời hắn, nắm tay để thiếu gia đỡ ra khỏi xe. Kết quả là không đỡ chút nào, cơn nôn nao mà cậu kìm nén trong người bấy lâu giờ khiến Trí Mân cảm thấy buồn nôn.

Thiếu gia bên cạnh hỏi Trí Mân có sao không nhưng mãi chẳng thấy cậu trả lời. Hắn quay sang nhìn cậu, Trí Mân toát mồ hôi đang cố gắng nén lại sự khó chịu của mình.

"Trí Mân, em không sao đấy chứ?"

Trí Mân không còn tâm trạng trả lời hắn, cậu ngồi thụp xuống đường mà nôn thốc nôn tháo. Thiếu gia hoảng sợ không ngừng vuốt lưng cho cậu, sau đó đỡ Trí Mân đứng dậy, lấy nước cho cậu.

"Đỡ chưa?"

"Rồi ạ."

"Hay là không đi xe nữa nhé?"

"Vậy đi bằng gì ạ, thiếu gia?"

"Tôi cõng em, tiệm bánh cũng ở gần đây rồi."

"Nhưng mà, ngại lắm!"

"Nhưng nhị gì, lên lưng."

Trí Mân ngượng chín mặt leo lên lưng Thiếu gia. Kim Thái Hanh cõng cậu còn nói Trí Mân nhẹ hèo, phải ăn nhiều thêm. Trí Mân xấu hổ chẳng biết làm gì ngoài gục mặt xuống lưng hắn. Kim Thái Hanh phì cười.

"Đúng là trẻ con! Trẻ con mới say xe như em."

"Kệ em!"

"Có phải hôm nay em mệt không? Trước đây đi xe vẫn bình thường mà."

"Em cũng không biết, thôi thiếu gia bỏ qua chuyện đấy đi mà!"

"Muốn tôi bỏ qua hả?"

"Vâng."

"Thế thì tối nay thức một đêm đi."

Trí Mân nghe vậy ngu ngơ hỏi.

"Làm gì thiếu gia?"

"Làm tình!"

Trí Mân tròn mắt, mấy giây sau mới nhận ra, ngại quá nên đánh lên vai hắn. Mặt cậu từ bao giờ đã đỏ như trái cà chua chín, còn Kim Thái Hanh chỉ biết chọc cậu rồi cười gian manh.

"Thiếu gia, bớt nói mấy câu vậy đi."

"Mấy câu vậy là mấy câu gì."

Hắn không chịu tha cho Trí Mân vẫn được đà ghẹo cậu tiếp. Trí Mân giờ cũng không chịu thua, đanh đá đáp.

"Thiếu gia, ngài bớt tán tỉnh em lại!"

"Sao thế, em ngại à?"

"Ngài, thật là không đứng đắn."

Kim Thái Hanh nghe Trí Mân mắng hắn bằng chất giọng rất đáng yêu, từ đầu đến cuối chỉ biết cười, chọc Trí Mân tức đỏ mặt mà không làm được gì."

"Tôi không đứng đắn chỗ nào, em nói thử xem?"

"Ngày nào cũng đòi làm chuyện đấy, chẳng đứng đắn tẹo nào cả!!!"

"Thế đòi làm chuyện gì mới đứng đắn vậy, Trí Mân yêu quý của tôi!?"

"Đòi yêu em nhiều hơn mỗi ngày."

Trí Mân không vừa cũng biết thả thính hắn, Kim thiếu gia hài lòng tủm tỉm cười, em bé của hắn bây giờ cũng thật biết tán tỉnh.

"Cõng thế giới trên lưng có vẻ nhẹ quá hay sao mà đến tiệm bánh lúc nào chẳng hay em nhỉ?"

"Thiếu gia yêu em quá, nặng cũng thành nhẹ thôi. Ngài biết đấy là gì không?"

"Là gì?"

"Sức mạnh tình yêu đó ạ."

Thiếu gia chính thức đổ gục Trí Mân!!!

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip