Chap 9

"Có nhng ni đau chng người nào thu
Em đã chn ct sâu vào tâm trí..."
...

Cao Cẩm Hàn nhất quyết không chịu thất thế, sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy đã kéo hầu gái quay lại gặp pháp sư xin chỉ giáo thêm. Ông ta nói để tà khí trở nên mạnh hơn, cần một giọt máu của nữ nhân còn trong trắng. Hầu gái đi theo Cẩm Hàn hơn mười năm, trung thành với chủ được coi trọng hàng đầu, hy sinh cho cô chọc vào tay lấy một giọt máu. Sau khi giọt máu đỏ thẫm rơi xuống linh vật cúng tế, Cẩm Hàn bỗng cảm nhận được năng lực trong mình dường như mạnh mẽ hơn, tà khí trong căn phòng cũng được bao quanh mãnh liệt.

Chướng mắt khi thấy Kim Thái Hanh đang chăm sóc Trí Mân, Cẩm Hàn chỉ muốn Phác Trí Mân mau chóng biến mất khỏi cuộc sống của cô và thiếu gia. Cao Cẩm Hàn cảm thấy bản thân không thể một ngày nào chịu đựng thêm cảnh tượng này, không thể một ngày sống chung dưới một mái nhà với Trí Mân được nữa. Nhưng pháp sư dặn cô phải luôn giữ bình tĩnh, không được quá nóng vội bằng không sẽ bị chính khí cực mạnh của Trí Mân đàn áp.

Cậu tỉnh dậy vẫn còn đang trong vòng tay hắn. Thấy người trong lòng động đậy, Kim Thái Hanh vội mở mắt. Hắn thấy Trí Mân xinh đẹp nở một nụ cười, trong lòng bỗng chốc rung động mà hôn lên chóp mũi cậu. Thiếu gia ấm áp nói với cậu.

"Trí Mân, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"Thiếu gia, em cũng xin lỗi vì đã nổi nóng vô cớ. Đừng giận nhé, được không ạ?"

"Yêu em còn không hết, làm sao tôi giận em đây?"

"Thực sự em không muốn trở nên phiền phức, ương bướng như thế, nhưng trong người có chút không thoải mái nên mới hay vô cớ giận hờn."

Thiếu gia vuốt nhẹ má cậu, ôn nhu cười rồi khẽ lắc đầu. Ý nói bao nhiêu lỗi lầm hắn đều có thể bỏ qua hết, chỉ cần Trí Mân mãi mãi ở bên cạnh hắn, trong vòng tay hắn như thế này. Cả đời đừng rời bỏ hắn.

"Em cứ giận hờn cũng được, chỉ là đừng khiến tôi sợ như đêm qua, tôi không thể sống thiếu em được."

"Em nhớ mà, nhưng chuyện đêm qua có gì đó rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Vâng, giống như có một con quỷ nào đó thôi thúc em, bên tai em cứ văng vẳng câu nói, đâm đầu vào tường đi sẽ không còn đau nữa. Câu nói ấy nghe rất đáng sợ, tâm trí em lúc ấy trở nên rất hỗn loạn, nếu thiếu gia không đến..."

Trí Mân chưa kịp nói hết câu, thiếu gia đã lắc đầu rồi đặt ngón tay lên môi cậu.

"Đừng nói gở, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho em."

Thực ra, trong lòng Kim Thái Hanh cũng đã nhận ra nhiều điểm không bình thường. Đây không thể là câu chuyện được diễn ra theo tự nhiên, rõ ràng phía sau phải có sự sắp đặt. Nhưng quan trọng là bất thường và sắp đặt ở đâu, hắn cũng chưa thể tìm ra. Hắn cảm thấy trong nhà dường như có luồng tà khí rất lớn, nhưng lại không biết chúng đến từ đâu.

Vì đã được nhuốm thêm máu của cô gái trong trắng, tà khí càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó, Cẩm Hàn lại tiếp tục tế lễ như mọi lần, cô ta tự cảm giác được sự thay đổi rõ rệt. Gió lớn đọng lại quanh mái nhà hoang này một hồi, sau đó thổi rất mạnh về phía trước, cây cối rung chuyển, lá cây rơi khắp sân vườn như vừa mới trải qua một trận lốc xoáy vậy.

Trí Mân và hắn vẫn thức dậy như bình thường, nhưng cảm giác khoảng cách giữa cả hai thật xa cách, lạnh nhạt hơn cả Kim Thái Hanh lúc mới gặp cậu. Đối với Trí Mân tình cảm với hắn vẫn rất sâu đậm, chỉ có thiếu gia không hiểu vì lý do gì sau một đêm lại trở nên lạnh lùng đến vậy.

"Thiếu gia, ngài có muốn ăn chút bánh này không?"

"Ăn đi, hỏi làm gì?"

"Thiếu... gia...?"

"Sao nữa?"

"Hôm nay ngài lạ thế ạ? Có phải không vui ở đâu không ạ?"

Kim Thái Hanh quay qua lườm cậu rồi quay đi, không nói thêm gì. Trí Mân cảm thấy rất lạ nên lo hắn mệt ở đâu, vì cậu thấy thần sắc của hắn không tốt. Cậu lại gần bên cạnh Kim Thái Hanh nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt trong veo của Trí Mân làm tâm hắn có chút dao động, nhưng Cao Cẩm Hàn đã ra tay mạnh hơn khiến hắn không thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Trí Mân nữa.

"Làm gì vậy?"

"Thiếu gia, sao tự nhiên ngài lại lạnh nhạt với em, có chuyện gì sao nói em nghe đi, đừng làm em lo có được không?"

Kim Thái Hanh không biết vì lý do gì đột nhiên nổi điên lên, hắn tát cậu một cái rất đau, lớn tiếng quát cậu.

"Im miệng đi! Tôi đã bảo cậu đừng nói nữa rồi. Phiền phức."

Hắn nổi trận lôi đình xong khoác áo bỏ ra ngoài. Trí Mân trân trân nhìn bóng lưng hắn, bên má có cảm giác tê rần lại, đau đớn hơn cả ngàn mũi dao xuyên qua tim. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì với hai người vậy, sao bỗng nhiên đang yêu nhau, hắn lại trở thành như vậy. Trí Mân vừa sợ vừa đau ôm lấy bên má hắn đánh cậu, khóc nức nở.

Trí Mân thực sự không tin những gì vừa xảy ra trước đó. Chỉ vài phút hắn bỏ đi, cậu đau lòng đến mức cứ ngỡ như là cả thế kỷ. Trí Mân vội vã chạy đi tìm hắn, cậu linh cảm có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Bước ra đến cửa, cơ thể cậu từng bước đi lại trở nên nặng nề, tựa như vác cả tảng đá trên lưng. Trí Mân không thể đi nổi, chân cậu chùng xuống, gần như ngã quỵ. Cậu cảm nhận được có luồng khí rất độc hại đang bao quanh phủ thiếu gia, nhưng lại chẳng nhận ra đó là gì. Trí Mân vì luồng khí ấy xâm nhập cơ thể mà trở nên quay cuồng, hoa mắt chóng mặt không thể nhìn thấy đường.

Cao Cẩm Hàn trông thấy tất cả mọi chuyện từ đằng xa, cô ta nhếch môi cười.

"Phác Trí Mân, chẳng mấy chốc mà cậu biến khỏi cuộc đời tôi thôi. Cứ chờ xem, kịch hay còn đó."

Trí Mân lắc đầu lấy lại tỉnh táo, đúng lúc cái Mai đi đến, cậu cố gắng gọi tên nó nhưng không thành. Mai có vẻ như không hề nhìn thấy cậu, màn sương mờ bỗng chốc vây quanh, bóng hình Mai cũng khuất tầm mắt Trí Mân. Cậu lo lắng không biết giờ này thiếu gia đang nơi đâu nữa, chỉ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Sương càng ngày càng dày đặc, giống như một làn khói bao quanh Trí Mân khiến cậu không còn không khí để thở. Nhưng đúng như pháp sư đã nói với Cẩm Hàn, cậu có một vầng hào quang bao bọc, không dễ gì có thể khiến thứ ánh sáng chói lọi ấy biến mất. Ngay lúc này cậu chỉ nghĩ về hắn, nhất định hắn sẽ cảm nhận được mà quay trở về.

"Thái Hanh, ngài nhất định phải quay về, em lo lắm, trở về đi được không?"

Lời thỉnh cầu của Trí Mân không ngờ có sức mạnh đến mức, vầng hào quang của cậu xuất hiện rực rỡ, tà khí của Cao Cẩm Hàn lập tức bị đánh bay không còn dấu vết. Cô cảm thấy lồng ngực đau nhức nhối, từ miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Cầm Hàn dường như không trụ được mà ngã quỵ, hầu gái vội đỡ lấy cô ta dìu vào phòng.

Trí Mân kiệt sức vì chống lại tà khí vừa rồi, cậu nhất thời không thể di chuyển, quá mệt mà dựa vào tường. Hơi thở cậu trở nên yếu ớt, cảm giác như một nửa mạng sống của Trí Mân đã rời khỏi cậu vậy. Không có lấy một chút sức lực nào cả. Thực ra, từ nhỏ sinh ra cậu đã biết mình là người đặc biệt, được ông trời ưu ái, chỉ là không ngờ lại dùng hào quang đó cho việc này.

Đến tận chiều tối, Kim Thái Hanh mới quay về nhà. Trong ánh đèn lờ mờ hắn thấy cậu đang dựa vào tường với vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Kim Thái Hanh không thể nhớ được chuyện lúc sáng, chỉ biết hắn ra ngoài để đi công chuyện, tại sao Trí Mân lại ngồi đó hắn hoàn toàn không hiểu. Chỉ là trời lạnh như vậy, hắn lo cậu cảm lạnh vội cởi áo khoác đến khoác lên người Trí Mân. Thiếu gia thấy người cậu lạnh toát, Trí Mân thấy hắn mỉm cười. Đôi môi cậu trắng bệch đến đáng thương.

"Ngài không sao đấy chứ?"

"Tôi ổn mà, em sao vậy? Sao lại ngồi đây, cảm lạnh thì sao?"

"Ngài không nhớ gì sao?"

"Có chuyện gì à?"

Trí Mân lắc đầu, ngài không nhớ cũng được, chỉ cần ngài bình an thôi.

"Không, em mệt quá, có thể đỡ em dậy được không?"

"Được, nhưng sao em ngồi đây? Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Để nói sau đi, em không chịu được nữa rồi, đỡ em vào trong, thiếu gia."

"Được, được."

Hắn ôm lấy Trí Mân đỡ cậu đứng dậy, cơn chóng mặt lại đột ngột ập đến kèm theo sự lạnh buốt chạy dọc cơ thể khiến cậu buồn nôn.

"Ưm, thiếu gia... chờ chút."

"Em không sao đấy chứ?"

"Em... mệt... quá!"

Trí Mân nói xong liền ngất đi, cơ thể cậu như muốn uốnđổ xuống, Kim Thái Hanh vội đỡ cậu rồi bế Trí Mân vào phòng. Hắn không hiểu, vì sao hôm nay trong phủ không có lấy một bóng người, mà không biết rằng Trí Mân đã phải dùng chút sức lực của mình bao quanh phủ để hắn được bình an trở về. Kim Thái Hanh lấy khăn ấm chườm cho cậu, hắn nhớ lúc vừa về, không khí quanh đây rất ấm áp cho đến khi Trí Mân ngất đi, sự lạnh lẽo lại trùm lên nơi đây một cách rất lạ.

Cao Cẩm Hàn bị thương cũng khá nặng, cô ta phải niệm thần chú để hồi phục. Cô ta chỉ nghĩ đơn giản muốn hại chết Trí Mân, nhưng bản thân từ bao giờ đã bị tà ma xâm chiếm thì không hề hay biết. Cô ta cứ giả thần, giả quỷ làm phủ thiếu gia mấy hôm nay không có ngày bình yên, chẳng biết mình đã bị tà đạo thâu tóm. Nếu bị Kim gia phát hiện chỉ có đường chết. Cẩm Hàn rơi vào suy nghĩ mơ hồ, giờ đây cô ta chỉ quan tâm làm thế nào giết chết Trí Mân, bị phát hiện hay không chẳng còn quan trọng. Cũng không hề biết rằng, thứ tà ma đó có thể giết chết chính người mình yêu. Nếu hôm nay, không phải Trí Mân đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ hắn, Kim Thái Hanh cũng khó có thể trở về bình an.

Một tiếng sau Trí Mân mới tỉnh lại, trong người mệt mỏi không thể lên tiếng gọi hắn được nữa. Cũng may Kim Thái Hanh cùng lúc bước vào, thấy cậu tỉnh rồi, thiếu gia vội chạy đến bên cạnh Trí Mân, đỡ cậu ngồi dậy. Trí Mân dựa vào lồng ngực hắn, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc mà tưởng chừng như suýt chút nữa chẳng thể gặp lại.

"Thiếu gia!"

"Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia, em không thể sống thiếu ngài, em sợ lắm."

Kim Thái Hanh không hiểu vì sao Trí Mân lại sợ hãi như vậy, không hiểu cậu vì sao lại nói ra những lời đó. Nhưng thấy cậu như vậy, hắn đau lòng mà hôn Trí Mân, dỗ dành cậu. Trí Mân ôm lấy hắn thật chặt, cậu rất sợ cái cảm giác lúc đó. Đó là cảm giác trống vắng, cô quạnh rất lạnh lẽo, một mình cậu chống chọi với một thứ vô hình nào đó, văng vẳng bên tai những tiếng nói quỷ dị khiến thần trí cậu quay cuồng. Lúc đó, Trí Mân một mực chỉ nghĩ đến hắn, nửa giây cũng không ngừng nghĩ về hắn. Trải qua cái cảm giác đó, lại là cảm giác gò ép đến ngạt thở, tựa như có ai đấy lấy sợi dây thừng thắt cổ cậu, cuốn một mảnh vải quanh người cậu. Không thể di chuyển được cũng không thể nói được.

Trí Mân rúc sâu trong lòng hắn mà cảm giác lúc đó vẫn chân thực như vẫn đang diễn ra, cậu hoảng sợ khóc nấc lên. Hắn lo lắng dỗ dành Trí Mân nhưng người nhỏ vẫn không ngừng run sợ. Lúc đấy, cậu nghĩ là để cậu chết cũng được, chỉ là để thiếu gia được bình an trở về, Trí Mân nguyện cam lòng. Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lưng trấn an cậu, vòng tay ấm áp ôm trọn Trí Mân trong lòng.

"Được rồi, có tôi ở đây, đừng sợ."

"..."

"Đừng sợ, đừng sợ tôi sẽ không rời xa em nửa bước nữa. Trí Mân, đừng sợ."
...

"Cho người điều tra những điều kỳ lạ xung quanh phủ cho tôi. Thêm nữa, cho thêm người căn phòng nghiêm ngặt và thêm người hầu bên cạnh Trí Mân. Để em ấy ở nhà một mình, tôi không an tâm."

"Vâng, thiếu gia!"

————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip