CHỈ LÀ BẠN THOII...

- Jimin, đợi tớ! - vừa đuổi theo cậu vừa nói.

- Hông giận cậu rồi!

- Thằng nhóc này!- vừa cười vừa lắc đầu.

- Nói ai là thằng nhóc hả? - nhăn mặt quay lại.

 Đó là anh và cậu.

 Anh là Kim Taehyung, là bạn của cậu, anh thích cậu từ lâu rồi mà không dám nói, vì thế anh đã làm bạn với cậu để lấy lòng cậu từ từ.

 Cậu là Park Jimin, là bạn của anh và cũng là mục tiêu của cuộc đời anh, cậu cũng thích anh nhưng cũng không dám nói.

- Jimin, tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không gọi cậu là " thằng nhóc " và không chê cậu lùn nữa đâu! - vẻ ăn năn.

- Xứ, ai mà thèm tha lỗi cho cậu! - bĩu môi.

- Hôi, tha đi mà! - ra sức năn nỉ.

- Thôi được rồi, tha thì tha! - cười.

- Hí hí, cảm ơn nấm lùn của tớ, thương cậu nhất trên đời!

- Nấm gì cơ? - lườm anh.

- Ơ... nấm gì chứ, hí hí, chắc cậu nghe nhầm ấy, hí hí!- cười mà không cưòi với cậu.

- Liệu hồn đó! - nói rồi bỏ đi.

- Aaa... Jimin, chờ tớ với, đừng có về bỏ tớ mà!- nói rồi đuổi theo cậu.

Ngày hôm sau...

- Àn nhon ha xe tông mọi người trừ Jimin! - Anh vừa vào lớp vừa la làng.

- Ya, cái lớp này mà bị xe tông hết thì cậu phải làm bài tập cho cả lớp đấy nhá! - HS 1

- Đúng rồi đó! - HS 2

- Nhưng mà không cần trừ Jimin ra đâu vì bây giờ cậu ấy hông có ở đây!- HS 3

- Gì cơ, cậu bảo Jimin không có ở đây à? Tớ nhớ cậu ấy đi học trước tớ mà, lẽ nào đến giờ vẫn chưa tới lớp!?!?

- Ai bảo cậu ấy chưa vào?!?!-HS 3

- Nhưng cậu vừa bảo...

- Ý tớ là cậu ấy không có ở trong lớp mà đamg ở dưới căn tin á! - HS 3

- Hí hí, xin lỗi vì đã hiểu lầm ý của cậu. Hôi, bây giờ tớ xuống căn tin với nấm lùn của tớ đây, pái pai các cậu! - nói xong liền chạy xuống căn tin.

Căn tin...

- Jimin ê, cậu đang ăn gì đó? -chạy đến chỗ cậu.

-Hông thấy sao còn hỏi? - nhìn anh.

- Aigoo, lại ăn mì tôm nữa à? Ăn vầy sao mà có đủ dinh dưỡng cơ chứ!?- trách móc.

- Tớ xin lỗi, mai tớ không ăn mì tôm nữa! - ăn năn.

- Xin lỗi gì chứ, chỉ cần cậu bớt ăn mì tôm lại là được rồi! - kéo ghế ngồi xuống.

- Ừm - cười tít mắt - Mà cậu có ăn gì không?- nhìn anh hỏi.

- Không, tớ ăn rồi, Bảo Bối cứ ăn đi! - cười ôn nhu.

- Vừa gọi tớ là gì đó? - lườm và lườm anh.

- Bảo Bối, bộ tớ gọi vậy không được sao?

- Uiss, đừng có gọi vậy, tớ ngại! - cậu lấy tay che khuôn mặt đang đỏ như dâu của mình.

" Aigoo, đáng yêu chết đi được! " - anh think.

-Nhưng mà Jimin nè, nhỡ một ngày tớ có người yêu thì cậu có buồn không? - hơi hồi hộp và lo lắng.

- Sao lại hỏi tớ như vậy, bộ cậu có để ý đến ai rồi sao? - cười nhưng trong lòng thoáng buồn.

- Ừm, tớ có để ý một người trong lớp, cậu ấy đáng yêu lắm!- chóng tay lên bàn để nâng cằm, đôi mắt nhìn về phía cậu.

- Là ai vậy? - chòm đến sát mặt anh.

- Là... bí mật! - nhướng mày với cậu.

- Cậu không nói thì thôi vậy! - về lại chỗ ngồi, vẻ mặt có chút buồn.

 Khi thấy cậu như vậy, anh vừa vui vừa buồn.

 Vui là vì có thể cậu buồn vì anh đã có người trong mộng. Còn buồn là vì có thể cậu chỉ không vui khi anh không tiết lộ người trong mộng cho cậu biết thôi.

- Nhưng mà nè, cậu chưa trả lời cậu hỏi của tớ!

- Câu hỏi gì?

- Thì cậu có buồn khi tớ có người yêu không?

- Ai mà thèm buồn chứ!

 Ngay lúc đó thì cậu vừa ăn xong nên kéo ghế đứng lên rồi về lớp bỏ anh luôn!

- Ơ, Jimin, đợi tớ! Đừng có chạy, đừng có chạy, té bây giờ! -vừa đuổi theo cậu vừa gọi lớn.

Tua => Ra chơi...

 - Jimin, xuống căn tin với tớ hông?

- Tớ hổng đi đâu, hay cậu rủ người cậu thích đi cùng đi!

" Thì tớ đang rủ nè, nhưng mà ai kia có chịu đi đâu!" - anh think.

-Bộ cậu không đi thiệt à?

- Ừ!

- Hôm nay cậu bị làm sao ấy!?!?

- Tớ có bị sao đâu, tớ bình thường mà!

- Không, thật sự cậu không bình thường tí nào! Bảo Bối, nói tớ nghe xem, cậu bị làm sao vậy?

- Aaa... tớ đã bảo đừng gọi tớ như vậy nữa mà! - cáu gắt.

- Jimin, cậu sao vậy?

- Tớ đã bảo là không sao mà, cậu phiền phức quá đi!

Nói xong thì cậu bỏ đi cùng với gương mặt cau có.

- Hay là cậu ấy... ghen? - Anh nói thầm.

__________________________

End...

Hẹn gặp lại vào phần sau...

Thân chào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip