"Vệt Nắng Xuyên Mưa"

Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp? Tôi không biết cậu, cậu cũng chẳng biết tôi. Nhưng giữa đám đông xa lạ hôm đó, cậu lại chọn đứng về phía tôi.

Một câu nói bênh vực, một ánh mắt sắc lạnh khiến cả những lời bàn tán xôn xao cũng phải câm lặng. Khi ấy, tôi đang bị tổn thương, bị quay lưng bởi những người mà tôi từng xem là thân thiết. Vậy mà cậu ,người chẳng hề liên quan hay biết gì về tôi, lại bước ra thẳng thắn đối đầu với tất cả. Mặc cho bọn họ có nói gì về tôi nữa, cậu vẫn chả thèm đoái hoài đến mà chủ động bước lên đỡ tôi đứng dậy. Lúc cậu đưa tay ra ý muốn giúp tôi mà tôi lại cứ nghĩ mình sẽ bị đánh nữa cơ chứ, cậu thấy thế liền khẽ bật cười khi nhìn phản ứng của tôi lúc đó. Giọng nói cậu trầm ,ấm cất lên để xoa dịu nỗi sợ của tôi : "Không sao, đứng dậy thôi nào. Ngồi như thế dơ lắm, tôi không hại cậu đâu".

.

.

.

Giây phút ấy… đẹp như một vệt nắng xuyên qua mưa. Đủ để tôi mãi hoài niệm, mãi giữ trong tim như một ký ức thơ mộng ....về lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn bị mọi người làm khó dễ nữa. Nhưng đôi khi, tôi vẫn trở thành chủ đề của những cuộc trò chuyện thì thầm ở cuối lớp. Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

Vậy mà… cậu lại chuyển đến lớp tôi.

Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bởi tôi nghĩ cậu cũng sẽ như những người trước, vừa gặp bắt chuyện làm quen, lúc đầu còn bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào được nhưng dần dần rồi sẽ nghe theo họ mà bắt nạt tôi. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao tôi lại bị ghét đến như thế? Chỉ vì tôi là người ở vùng núi sao? Thời đại nào rồi còn phân biệt vùng miền nữa chứ...., mà cho dù bây giờ có bãi bỏ việc phân biệt đi chăng nữa thì ở đâu đó vẫn còn tồn tại việc này thôi. Xã hội là vậy rồi mà, còn mong chờ điều gì nữa...
.

.

.

Cậu bước vào với dáng vẻ thản nhiên, balo vắt hờ một bên vai, ánh mắt lướt qua từng người trong lớp. Khi giáo viên giới thiệu, tôi ngồi yên, chỉ dám nhìn qua khe tóc rũ xuống trán. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở tôi... không quá lâu, nhưng đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Là cậu hôm bữa... cùng lớp rồi ha?”

Tôi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu ngắn đến nỗi tôi còn không chắc mình có biểu hiện gì trên mặt. Tôi không biết phải nói gì hay phải làm gì trong trường hợp này nữa, Không biết nên nhìn cậu thế nào. Càng không biết rằng… kể từ khoảnh khắc ấy, trái tim mình sẽ lặng lẽ bước vào một câu chuyện không có hồi kết.

Cậu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi ,ở hành lang, trong lớp học, trong những buổi trưa nắng nóng và cả trong giấc mơ ngắn ngủi. Cậu không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là hay cười. Hay giúp người khác. Hay đưa tay ra với những người đang vấp ngã. Điển hình như tôi, một con người thường xuyên vấp ngã khi đi. Tôi cũng không hiểu nổi rằng tại sao mỗi khi đi thì tôi luôn vấp bởi thứ gì đấy, thật phiền phức làm sao đấy.

Và tôi , 'kẻ đã từng được cậu đưa tay nhiều lần' bắt đầu không thể thoát khỏi ánh sáng mà cậu tỏa ra.

.

.

.

Thấm thoát cũng được 1 tháng hơn rồi nhưng tôi chưa có một lần nào trò chuyện hẳn hoi với cậu ấy, chỉ đơn giản trả lời những câu hỏi cậu ấy đề cập đến. Mà hình như tôi cũng không biết tên cậu ấy, thật ngu ngốc làm sao nhỉ? Thế nhưng có một điều tôi không thích ở cậu ấy lắm.

.

.

.
___________

. "Kết thúc là một cái tạm biệt, nhưng đừng vội mỉm cười. Vì tui sẽ trở lại, và lần này, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu nhen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip