04. Bóng ma
Nào, cùng đi để xem ta đến được nơi đâu
---
Jimin không tách biệt khỏi thế giới, mà đơn giản chỉ là cậu đã quá mệt mỏi khi phải đấu tranh với chính nội tâm của mình. Một nhân cách mới lại xuất hiện - một nhân cách nào đó lại biến mất - như những người qua đường lên xuống ngược xuôi, thay phiên nhau rỉ tai Jimin những điều kỳ lạ ngày qua ngày. Đôi khi Jimin lại thấy bóng dáng của cha mẹ mình, họ hiện hữu trong giấc mơ, hay lướt qua rất mơ hồ giữa dòng người ở dưới phố trong ánh sáng mờ mịt của màn đêm tăm tối.
“Sao em không thử thêm màu vàng vào đây, còn xanh lục ở dưới này. Trông sẽ có chiều sâu hơn đấy.”
Chàng nam sinh trung học mặt lấm lem màu vẽ, gò má hơi ửng hồng, gật gù cảm thán trước gợi ý của Jimin.
Jimin mặc một chiếc áo len trắng rất rộng và dày. Màu áo gần như chìm vào màu da trắng muốt, không muốn nói là trắng đến bệch cả đi. Mái tóc dài chấm lông mày càng làm cậu thêm thuần khiết, như một thiên sứ len lỏi giữa mọi người trong phòng tranh. Hôm nay cậu không ngồi trong góc riêng của mình, cũng không đeo tạp dề, cứ thế lướt thân ảnh trắng xóa như tuyết đầy thoát tục của mình băng qua những khung canvas dính đầy màu vẽ.
“Thầy Park!” - Một cô nữ sinh đột nhiên lên tiếng. - “Hôm nay thầy không làm tiếp tác phẩm của mình sao?”
Một người khác đáp lại. - “Cậu chẳng để ý gì cả, hôm nay thầy ấy mặc áo trắng lại không đeo tạp dề, rõ ràng là sợ màu sẽ dính lên áo. Chỉ có thể là áo của bạn trai tặng cho thầy thôi!”
Mọi người trong phòng cùng rộ lên cảm thán.
“Anh ấy cũng lãng mạn quá nhỉ. Hôm trước thì tặng mứt dâu, hôm nay thì tặng áo mới.”
“Em tò mò về bạn trai của thầy Park lắm nha. Thầy có thể giới thiệu không?”
Cánh tay bọc kín trong băng gạc và được giấu dưới lớp áo dày của Jimin bỗng nhói lên một cái. Cậu vô thức đưa tay lên xoa nhẹ, cười gượng đáp lời. - “Anh ấy hơn thầy năm tuổi, là nhà nghiên cứu ở viện khoa học.”
Cả đám đông lại rộ lên một lần nữa. Ai nấy đều trầm trồ và phấn khích trước lời tiết lộ của Jimin.
“Tuyệt quá! Không chỉ hiền lành mà còn thông minh nữa!”
“Chẳng phải rất đẹp đôi hay sao? Nhà nghiên cứu và hoạ sĩ tại gia.”
“Nhìn cái cách anh ấy chăm sóc thầy Park là đủ hiểu rồi. Trông thầy đẹp thế cơ mà.”
“Nghe nói chỉ có những người cực kỳ giỏi và gia đình có quyền thế mới được bước chân vào viện khoa học thôi. Làm việc ở đó cũng rất vất vả nữa…”
Trước những lời bàn tán rôm rả trong phòng tranh, Jimin chỉ đứng yên rồi cười, nở nụ cười thật tươi mà bản thân đã làm thuần thục suốt nhiều năm và trả lời những câu hỏi đầy hiếu kỳ mà cậu có thể trả lời. Jimin vô thức đút tay vào túi áo, vô tình chạm phải viên kẹo bạc hà đã vỡ vụn trong lớp giấy gói.
Phòng tranh là nơi duy nhất Jimin có thể cư xử như một người bình thường, có lẽ là do đây là bản thu nhỏ của xã hội ngoài kia, nhưng nó an toàn hơn và Jimin cũng được người ta thấu hiểu và công nhận. Mỗi khi vẽ, cậu lại hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức không vô tình nói mấy chuyện ngớ ngẩn, kiểm soát cơ thể của mình để không bị mất quá nhiều máu, nhất là sau lần nhập viện bất đắc dĩ từ rất lâu trước kia khiến Jimin càng phải cẩn thận hơn. Mỗi khi đối diện với mọi người đến phòng tranh, cậu trở nên rất thành thật, không phải giấu diếm, xa lánh hay nói dối bất kỳ ai, mọi người đều quý mến cậu.
Bất chợt điện thoại trong túi rung lên khiến Jimin giật mình. Là tin nhắn của Taehyung - “Đến giờ uống thuốc rồi, em yêu.”
Thực tế là, ở bên Taehyung, Jimin không bao giờ có cảm giác như thế. Mà có chăng cũng là từ nhiều năm về trước rồi. Khi ấy Jimin mới chỉ là một thiếu niên.
Và cũng trong số những người ngồi ở đây, không một ai có thể thấu hiểu và yêu thương Jimin như Taehyung. Cậu thở dài, tiến thẳng đến cửa và trở vào nhà. Chẳng có người bình thường nào lại yêu một kẻ tâm thần tận 7 năm cả.
Jimin cầm một nắm thuốc hỗn hợp trong tay mà dốc thẳng vào miệng nhai kẽo kẹt. Cảnh tượng vừa ngớ ngẩn vừa hài hước khi hai má của cậu hơi phồng lên, tiếng lạo xạo lộc cộc phát ra từ hàm răng nghiền thuốc như một cái máy. Jimin không quan tâm, sau khi nuốt hết chỗ thuốc lợn cợn đó như thể vừa ăn xong một chiếc bánh quy lót dạ buổi chiều, cậu mới nhấp một ngụm nước rồi trở lại phòng tranh.
Taehyung đang ngồi ở đó, và thật may vì cậu vừa mới uống thuốc xong.
Jimin ngỡ ngàng chưa kịp nói lời gì, một người thanh niên ngồi gần Taehyung đã lên tiếng trước.
“Thầy Park trở lại rồi. Có người đến tìm thầy này.”
Jimin thoáng nghe thấy tiếng xì xào của những nữ sinh về sự điển trai của Taehyung.
“Ồ, muốn đến học vẽ tranh?” - Cậu khoanh tay đứng trước mặt Taehyung. Anh lắc đầu.
“Hay là vẽ vì sở thích?”
Anh cũng thành thật mà suy nghĩ, rồi lại lắc đầu. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ của hai người kia, ai nấy đều tỏ ra hiếu kỳ.
Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề và giày da đó đứng dậy, anh cao hơn Jimin một cái đầu, tiến gần hơn về phía cậu.
“Tôi có hẹn với hoạ sĩ của mình.” - Taehyung chìa cái bọc nhỏ trước mặt Jimin. - “Màu đỏ của em đây, như đã hứa.”
Jimin nhận lấy. - “Ừm, cảm ơn. Nhưng anh không cần phải đến vào giờ này, hôm nay em không vẽ tranh.”
Anh ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng từ hơi thở của cậu. - “Anh muốn đưa em đến một nơi.”
Nói rồi Taehyung nắm lấy tay Jimin, kéo cậu để cả hai cùng quay lại về phía mọi người trong phòng tranh.
Anh cất cao giọng. - “Rất vui được gặp mọi người! Tôi là Kim Taehyung, gọi là Taehyung hay Tae đều được. Có lẽ Jiminie đã kể và mọi người cũng đoán được rồi, tôi là bạn trai của em ấy.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn rộ hơn cả lúc Jimin tiết lộ về bạn trai của cậu ấy. Họ đứng hình trong vài giây, sau đó lập tức ùa ra những tiếng xì xầm to nhỏ. Chẳng ai dám nghĩ sẽ có ngày một người đáng kính của viện khoa học lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé này. Thậm chí còn là người yêu của chính thầy giáo của bọn họ.
Viên chức ăn vận chỉnh tề đến vẽ tranh không phải là không có, nhưng một nhân vật địa vị cao như Taehyung - người nhà họ Kim - đột ngột xuất hiện tại đây khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.
Một Taehyung cao lớn và nhã nhặn đứng cạnh bên một Jimin nhỏ bé và thanh thoát. Tưởng chừng trái ngược mà lại xứng đôi đến lạ lùng.
“Em không ngờ sức ảnh hưởng của anh lại lớn đến thế.” - Jimin thì thầm.
Taehyung nhún vai. - “Anh cũng vậy. Anh chỉ muốn mọi người biết chúng ta đang hẹn hò thôi.”
Mọi chuyện nằm ngoài dự tính của Taehyung. Anh phải dành ra thêm 15 phút nữa để trả lời hết tất cả câu hỏi của những học viên hiếu kỳ về cuộc sống của anh, công việc của anh và mối quan hệ với Jimin. Taehyung cẩn thận quan sát, có vẻ như không có ai đáng để anh phải bận tâm hay gây nguy hại gì với Jimin cả. Anh cứ nhẫn nại như thế, khéo léo để thoát ra khỏi đám đông trước khi người yêu của anh phản ứng gì đó kỳ lạ.
“Được rồi.” - Taehyung đứng dậy, lại tiến đến vòng tay qua eo Jimin. - “Mọi người biết đấy, công việc của tôi rất bận và rất lâu rồi chúng tôi mới có một buổi hẹn hò như thế này. Tôi không hề muốn lãng phí thời gian quý giá ở bên Jimin. Thế nên làm phiền mọi người có thể cho tôi mượn em ấy ngày hôm nay được không?”
Giọng điệu lạ lùng của Taehyung khiến Jimin muốn hét lên.
Mọi người đều đồng thuận, đặc biệt là mấy nữ sinh thích thú vì ngoại hình của Taehyung hết mình hưởng ứng nồng nhiệt. Chẳng chần chừ thêm nữa, hai người nhanh chóng rời đi.
Taehyung dẫn Jimin vào một con hẻm, dừng trước một toà chung cư nhỏ và cùng đi lên tầng hai. Quang cảnh tối tăm của thành phố khiến Jimin trong bộ đồ trắng càng thêm nổi bật hơn nữa.
Cả hai cùng bước vào, phía sau hành lang ẩm thấp và cánh cửa cũ nát là một cửa tiệm nhỏ được bài trí rất đơn sơ. Với màu chủ đạo là xanh dương và hồng nhạt, với ghế salon bọc nỉ màu ghi, bàn và đèn bằng gỗ, cùng những xe đẩy và kệ trong suốt đầy màu sắc. Nếu nhìn từ xa có thể nhầm thành nơi đây cũng là một phòng tranh khác.
Bất chợt một thiếu nữ ngó ra từ sau vách ngăn, cô thấy hai người đến liền niềm nở ra tiếp đón.
“Ồ, rất vui được gặp.” - Cô bắt tay với Taehyung. - “Anh Kim, có hẹn từ trước đúng không?”
“Chính là tôi.”
Thiếu nữ nhỏ nhắn toát lên vẻ rất đỗi vô tư, với mái tóc ngắn hơi xù và đeo chiếc tạp dề màu hồng, nhanh nhảu mời hai người ngồi vào ghế salon. Đến gần hơn Jimin mới nhận ra, bày kín trên những xe đẩy và tủ trong suốt đó là rất nhiều sơn móng tay và những bộ móng giả.
Cô ngồi xuống đối diện, nhìn sang Jimin với ánh mắt đầy âu yếm. - “Vậy, đây là người mà anh nói muốn đưa đến à, anh Kim?”
“Em ấy rất xinh đẹp, và nếu cô có thể khiến em ấy càng xinh đẹp hơn nữa thì quá tuyệt.”
“Ồ!” - Cô trầm trồ. - “Tôi thích sự hiện đại của hai anh. Anh biết đấy, thế giới đã trải qua rất nhiều biến cố và bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến những định kiến nhỏ nhặt và lỗi thời kia nữa rồi. Yên tâm đi, khách hàng nam của tôi cũng rất nhiều, mọi người đều có quyền làm đẹp mà.”
Taehyung tỏ ra thoả mãn, cô nói tiếp. - “Cứ gọi tôi là Mèo Nhỏ, chủ tiệm ở đây.”
“Ừm, tôi là Park Jimin.”
“Vâng, anh Jimin.”
“Tôi là Taehyung. Hoặc cô vẫn tiếp tục gọi là anh Kim cũng được, nhưng nghe giống gọi bố tôi quá.”
Mèo Nhỏ bật cười, cô ra hiệu để Jimin đặt bàn tay lên bàn và cô bắt đầu ngắm nghía.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, với các ngón tay ngắn và hơi tròn, tay trái bị quấn kín băng gạc đến tận nửa bắp tay nên chỉ lộ ra những ngón tay nhỏ xíu. Mèo Nhỏ thận trọng quan sát, biểu cảm khẽ chuyển biến khi nhìn thấy những đầu ngón tay cụt lủn, đỏ ửng và nham nhở móng.
“Anh cắn móng tay à?”
Jimin gật đầu.
“Da tay cũng không được tốt lắm. Anh có tiếp xúc với hoá chất thường xuyên không?”
“Tôi là hoạ sĩ.”
Mèo Nhỏ cảm thán, nhẹ nhàng cầm lấy tay Jimin và đảm bảo cậu không bị đau.
“Dù sao thì bàn tay của anh vẫn rất đẹp. Cứ giao cho tôi, tôi sẽ khiến anh xinh đẹp hơn theo yêu cầu của Taehyung.”
Và thế là Mèo Nhỏ bắt đầu công việc của mình như thường lệ. Khác xa với sự hoạt bát lúc đầu, lúc làm việc cô rất nghiêm túc và cẩn thận đặc trưng của một người thợ lành nghề. Taehyung hài lòng nhìn bàn tay của Jimin được chăm sóc một cách chu đáo, còn cậu chỉ ngồi yên và ngoan ngoãn để Mèo Nhỏ tùy ý làm gì mình muốn.
“Chỗ này của cô vắng vẻ quá nhỉ, lại còn nấp sâu trong hẻm nữa.” - Taehyung nói.
Mèo Nhỏ ngẩng lên đáp lời, giọng điệu dịu hẳn đi. - “Anh biết mà, ở nơi địa ngục này thì còn có ai để ý mấy chuyện vớ vẩn như thế này nữa. Và tôi cũng thế, với những người tầm thường thì điều khiến chúng tôi bận tâm hơn cả là ngày mai sẽ ở đâu và ăn cái gì.”
Cô tỉ mỉ vẽ con mèo và những ngôi sao nhỏ xíu lên móng tay của Jimin.
“Tiệm làm móng này là của chị gái tôi. Chị ấy hơn tôi khá nhiều tuổi, cũng chính chị ấy là người nuôi nấng tôi khi thảm họa ập đến. Tôi tiếp quản nơi này, còn chị ấy rời đi. Tôi không trách chị, những người tầm thường đều như vậy.”
“Và cô vẫn kiên trì bám trụ ở đây.”
Mèo Nhỏ bật cười. - “Không còn cách nào khác, Taehyung ạ. Tôi nghĩ bản thân cũng muốn làm tiếp công việc này, đến bao giờ không thể gồng gánh được nữa thì thôi. Anh nhìn xem, sống trong không gian như thế này chẳng phải rất tuyệt hay sao?”
“Tôi đồng ý với cô.”
“Giúp khách hàng xinh đẹp hơn cũng là vinh dự của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip