26.
Taehyung vội vã bật dậy khỏi giường, lấy áo khoác treo trên mắc lao ra khỏi cửa. Sau khi Hoseok nói rằng Jimin chuẩn bị đi Pháp, anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Trong lòng rối rắm như tơ vò, bộ não cứ vậy bắt anh nghĩ rằng bản thân là nguyên do khiến cậu muốn rời đi để tránh mặt mình. Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, kể cả khi chuyện Jimin đi là thật, Taehyung vẫn muốn tiễn cậu trước khi cậu sang Pháp.
"Jimin..."
Đột ngột, Taehyung thắng gấp, vì không tập trung lại xe nên đã gần như đâm vào chiếc xe tải đối diện. Đánh xe đi sát vào lề đường, tâm trạng anh ngày một tồi tệ. Không ai có thể hiểu nổi vì cớ gì hôm nay lại đông người qua lại đến vậy. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, tức tối nhấc điện thoại, chẳng hay ai đã có duyên vào lúc hệ trọng như lúc này.
-------
seoksunshine
Jimin đi không về nữa đâu. giờ này em ra còn kịp
-------
Nhịp tim anh gần như ngừng lại, hoạt động hô hấp đình trệ, ánh mắt nhìn vào vô định. Sao có thể, Jimin đi rồi cậu sẽ về, Taehyung cứ cố nhắc nhở bản thân là như thế. Làm gì có chuyện cậu định cư luôn ở bên đó, làm gì có chuyện Jimin lại đau lòng đến mức ấy ?
Tin làm sao được, vốn dĩ là chẳng thể nào xảy ra..
Taehyung nghiến răng, bằng mọi cách phải đến kịp lúc dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Anh ước mong bản thân có thể níu kéo cậu dù chỉ một chút, đủ để cậu quyết định chỉ nghỉ ngơi và sang đó chơi cùng người dì rồi sẽ quay về Đại Hàn Dân Quốc.
'Xin em, đừng đi.'
'Đừng để anh ở lại nơi đây với nỗi nhớ mong da diết'
'Đừng rời xa anh mà tới nơi nào kia xa xôi ấy'
'Anh nhớ em..'
Loạt hình ảnh của Jimin ùa về đại não tựa đợt sóng cao dạt thẳng vào bờ cát trắng. Anh nhớ từng mẩu tin nhắn nho nhỏ nhưng đầy sự quan tâm của em, nhớ gương mặt yên bình khi em say trong giấc ngủ, nhớ đôi gò má em ửng hồng khi vô tình chạm mắt nhau, nhớ nụ cười em rạng lên cả một khoảng trời xanh ấy.
Là khoảng trời trong tâm trí anh mãi không nhận ra ánh nắng vàng kia đã chiếm lấy con tim anh từ bao giờ. Từng chút xoa dịu đi nỗi đau trong quá khứ, dịu dàng cuốn trôi những phiền muộn lo âu, lấp đầy nơi trống trải hiu quạnh tự ngày nào chẳng còn hay tình yêu cần thiết có hay chăng ?
Anh cứ để em từng chút bước vào cuộc đời mà không hề hay biết, gạt bỏ em một cách vô tâm khiến lòng em đớn đau
Em ơi, vì sao lại như vậy ?
Dẫu cho nay mai chẳng còn được nhìn thấy nhau, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đi tới cuối con đường, cũng xin em hãy trao anh một nụ cười giản đơn. Cách em kéo nhẹ khóe môi lên như khiến mặt trời ngày hạ cũng phải lu mờ
I miss you, miss you so much
I need you, need you by my side
I think I....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip