27.
Trước mắt Taehyung lúc này là bạt ngàn con người xa lạ, thật khó để tìm thấy bóng hình cậu. Mặc kệ tất cả mọi thứ, anh cứ vậy chạy đi trong nhung nhớ, mong chờ, và cả đớn đau. Liệu có nên nói là điều kì lạ không khi cứ vậy chạy bất chấp cậu đang ở nơi chốn nào giữa một sân bay đông đúc như thế này. ít nhất thì, anh cần một chút thông tin..
"Xin chào, chuyến đi Paris gần đây nhất xuất phát lúc mấy giờ ?"
"9 giờ 30 phút thưa quý khách"
Sau khi nhận được thông tin từ cô nhân viên quầy bán vé, Taehyung lại tiếp tục chạy, chạy khắp nơi tìm kiếm dáng hình Jimin. Cái bóng thấp gầy ấy, dẫu đôi chân đã gần như kiệt sức cũng chẳng thể xuất hiện. Anh nhếch môi cười lạnh, làm gì có chuyện cậu đột nhiên bước tới đây, xuất hiện trước mặt anh như một phép màu ?
Một phép màu không thực
Một nguyện ước viển vông rằng cậu còn ở nơi đây
Tựa như cơn gió, đem đến nơi đây sự mát lạnh trong phút chốc ngắn ngủi rồi ra đi như chưa từng tồn tại
Jimin..
Taehyung lao đi bằng tất cả sức lực còn lại khi tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Anh nghe khóe mắt mình cay cay, miệng lẩm bẩm tên cậu không ngừng.. Chợt, qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy máy bay đang dần rời khỏi mặt đất để đưa con người lên bầu trời xứ lạ..
À, chẳng kịp rồi.
Taehyung nhìn chiếc máy bay đang khởi hành đến với xứ sở Paris lãng mạn trong tuyệt vọng, xoay người dựa hẳn vào khung cửa kính trong suốt, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác. Trong nỗi đau vì sự chậm trễ, Taehyung cứ vậy bày tỏ cả nỗi lòng, bỏ mặc tất thảy.
-------
vantekkim
Jimin à, em đang ở đâu ??
anh nhớ em, nhớ em rất nhiều
đừng đi nữa có được không ? quay về đi..
vantekkim
anh cần em..
vantekkim
em chỉ cần quay về thôi, muốn anh làm bất cứ thứ gì cũng được..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip