7.

jimberpk
tớ đang ở quầy bán vé khu D ý

taelarity

jimberpk
cậu đang ở đâu ?

taelarity
cổng

jimberpk
chờ tớ một chút, tớ sẽ ra đó

taelarity
không cần, để tôi vào là được

jimberpk
vậy thôi.

taelarity
ừ. cứ đứng đó đi. tôi sẽ đến

----
Jimin cất điện thoại vào túi quần, ít khi Taehyung chịu nhắn tin dài với cậu. Mua vé cũng đã mua, bắp rang bơ và cả cola, hy vọng Taehyung sẽ hài lòng.

Từ xa, Jimin thấy một bóng dáng thân quen, một bóng dáng cậu chỉ dám nhìn và chụp ảnh từ xa. Chợt nghĩ, giờ này đang cùng người mình thích thầm hẹn hò, thật sự có chút kì lạ.

"Taehyung"

"Tớ ở đây"

Taehyung vừa rảo bước về phía trước vừa ngó nghiêng xung quanh. Anh theo hướng gọi nhìn về Jimin, đôi chân nhanh nhẹn chạy đến.

"Jimin ?"

"Là tớ đây"

"Tài khoản instagram jimberpk đúng chứ ?"

"Ừ, là tớ"

"...."

"Vậy đi"

Jimin vui vẻ cầm tay Taehyung lôi đi. Chính cậu cũng không biết mình đang nắm tay anh. Taehyung ở phía sau gần như bị động, thân thể vô thức di chuyển theo bóng dáng ở phía trước. Đôi mắt anh nhìn vào tấm lưng của Jimin, rồi lại vô thức nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen lại, khẽ mỉm cười

Tay bé xíu mà đòi nắm tay người khác.

Có chút, ....dễ thương ?

Taehyung lắc đầu, không đúng. Thật sự anh không có cảm giác gì về cậu, không hề thích. Đúng vậy...

Jimin dẫn anh vào phòng, độ 15 phút sau phim bắt đầu chiếu lên. Mọi người trong rạp không quá đông, ai cũng ý tứ không sử dụng điện thoại hay tạo ra tiếng ồn. Jimin và Taehyung không ai nói một lời nào, cứ thế chăm chú nhìn vào màn hình đang hiện ra từng thước phim, lời thoại. Dần dần, Jimin thấy thật buồn ngủ, đại não không thể tỉnh táo được. Hay cứ ngủ một chút thôi ?

"..."

Cái đầu nhỏ theo quán tính gục nhẹ lên bờ vai Taehyung sau 40 phút. Không hẳn là do phim nhàm chán, chỉ là không hợp ý với cậu, do vậy mà Jimin đã vô tình ngủ gật. Taehyung khẽ cười, bàn tay đưa lên xoa mái tóc nâu nhạt

"Ngốc lắm, đã không thích xem còn rủ người khác đi"

Anh ngắm nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu. Lúc mới gặp, nhìn Park Jimin thật rất dễ thương, nụ cười tươi tắn như đem lại niềm vui và động lực cho người khác. Lúc ngủ lại thật bình yên. Ngũ quan tuy không sắc xảo nhưng rất hài hoà, ưa nhìn. Đôi mắt nhắm nghiền cứ vậy mà chìm sâu vào giấc nồng tựa biển cả êm đềm, gợn sóng vỗ vào bờ rồi trôi về khơi xa. 

Bình lặng mà yên ả


'Dựa vào anh nhé, cả đời này

Để anh bảo vệ em, yêu thương em

Sẽ không tổn thương em...'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip