Chapter 10
Sau khi Jungkook bị Kim SeokJin kéo đi, Jung Hoseok nhân cơ hội đó chạy lại hỏi Kim TaeHyung một vài vấn đề. Thấy ánh mắt sắc như dao của Jimin phóng về phía mình, Hoseok run cầm cập:
- Cậu yên tâm, tôi là công.....chắc hẳn "ông xã" cậu cũng là công đi? Cậu có thể ra đằng kia nói chuyện với Yoongie bảo bối của tôi không? Tôi sợ em ấy sẽ chán. Tôi chỉ muốn hỏi "ông xã" cậu vài vấn đề, cậu nhớ đừng có ghen lung tung đó nha.....
- Biết rồi, tôi đi đây! - Jimin rất miễn cưỡng mà đi lại chỗ của Min Yoongi, nhường lại không gian cạnh TaeHyung cho tên họ Jung kia
Thấy Jimin đã đi về phía bảo bối của mình, Jung Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay qua TaeHyung, bắt đầu "phỏng vấn":
- Này, Kim TaeHyung, anh làm cách nào mà có thể dỗ ngọt bảo bối của anh? Tôi muốn biết, bởi vì có khi tôi lỡ làm Yoongie giận, thế là em ấy tống tôi ra sô pha ngủ cả tuần...
- Làm cho bảo bối của cậu vui vẻ, sau đó hãy giải thích đầu đuổi tất cả mọi chuyện cho bảo bối của cậu nghe - Này này, từ khi nào anh đã trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu rồi?
- Như thế nào? Yoongie bảo bối còn chẳng thèm nghe tôi nói nữa.. - Nói đến đây, vẻ mặt của Jung Hoseok có chút ỉu xìu
- Dẫn em ấy đi ăn kem, làm những thứ mà em ấy thích, ví dụ như Jiminie của tôi thích ăn kem, tôi sẽ dẫn em ấy đi ăn kem - Kim TaeHyung bất giác nở nụ cười khi nhắc đến Jimin, làm cho Hoseok đứng kế bên chẳng hiểu mô tê gì
- Cậu cười cái gì a?
- Không có gì, cậu cứ làm theo những gì tôi nói, đảm bảo thành công 100%
- Cảm ơn cậu! À, cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi, có gì tôi sẽ gọi điện cầu cứu
- Được
Xa xa, bên phía Jimin, cậu lặng lẽ bước lại gần Min Yoongi, bắt chuyện:
- Chào cậu, tớ là Park Jimin
- Min Yoongi - Cậu ta lạnh lùng đáp
- Cậu là sinh viên sao? - Jimin cảm thấy Min Yoongi và Jung Hoseok trông không khác gì sinh viên mấy
- Ừ, chúng tôi học ở trường đại học S
- Đại học S sao? Tôi và TaeHyung học ở trường đại học T gần đây thôi, chúng tôi học năm cuối rồi
- Bọn tôi cũng học năm cuối - Min Yoongi hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cậu
- Thật sao? Như vậy thì hay quá! - Jimin nhảy cảng lên, vỗ vỗ tay
- Tại sao lại hay?
- Tôi có thêm bạn a. Cậu không biết đâu, tôi từ nhỏ chẳng có ai chơi cùng, ngoại trừ TaeHyung - Cậu rất tự nhiên mà đi tới cạnh Yoongi
- Vậy sao? - Yoongi có hơi bất ngờ vì lời nói của Jimin
- Ừm, cậu làm bạn của tớ nhé? - Jimin dùng ánh mắt chờ mong nhìn Yoongi
- Tại sao?
- Không biết nữa, tớ chỉ cẩm thấy cậu nhất định sẽ là một người bạn tốt
- Vậy được, chúng ta trao đổi số điện thoại chứ? - Min Yoongi rất cảm động, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói cậu sẽ là bạn tốt của họ hết
- Được thôi, về sau nếu có gì, cậu cứ tìm tớ - Jimin cười, cậu cười rất tươi, khiến cho Yoongi cảm thấy ấm áp. Có lẽ từ đây về sau, Min Yoongi sẽ có một người bạn rất tốt
- Như vậy...có phiền cậu không? - Yoongi cảm thấy rất ngại
- Không đâu, không đâu, chúng ta là bạn rồi, cậu đừng khách sáo với tớ - Jimin nắm cả hai tay của Min Yoongi, dùng vẻ mặt chân thành nhất để nhìn người đối diện
- Ừm - Lần này đến lượt Yoongi cười. Nó rất ít khi cười, chỉ có Hoseok, Jimin và người thân của nó mới có thể thấy được nó cười thôi.
- Wa, cậu cười lên đẹp lắm đó! Giống như một thiên thần vậy, chả trách sao tên Hoseok kia nguyện làm "nô lệ" của cậu a - Jimin cậu là đang bị choáng a, Min Yoongi khi cười nhìn rất đẹp đó!
- Cảm..cảm ơn - Yoongi ngại ngùng gãi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip