Chapter 16
Kết quả cuối cùng: Kim TaeHyung và Park Jimin đại diện cho lớp của hai cậu ấy biểu diễn. Hai người hễ tan học là lao vào luyện tập. Jimin còn vài lần kể khổ với Yoongi qua điện thoại, biết được rằng, lễ tốt nghiệp của trường bọn họ tổ chức vào buổi sáng, còn lễ tốt nghiệp của cậu và TaeHyung được tổ chức vào buổi chiều. Yoongi còn nói sẽ rất mong chờ tiết mục của cậu. Mặc dù nói chuyện qua chiếc điện thoại, nhưng Jimin có thể chắc chắn rằng Yoongi đang cười cậu...mà cậu cũng không biết Yoongi cười vì chuyện gì. Jimin cũng hỏi về tiết mục lễ tốt nghiệp của Hoseok và Yoongi, kết quả nhận lại là một tràng cười đắc ý của Yoongi, nguyên nhân là thế này:
- Tớ đã đề cử Hoseok với thầy giáo về phần diễn xuất, Hoseok giỏi nhất là diễn trò đó!
Bây giờ đến lượt Jimin lăn ra giường cười bò, rất mong chờ Hoseok biếu diễn. Cậu có thể tưởng tượng ra tên họ Jung mếu máo với thầy giáo "cò kè mặc cả". Thật sảng khoái!!! Trước kia là hắn ta dám ôm tay của Tae, lần này cho nhà ngươi chết!
Nạn nhân Hoseok bên kia cũng đang gọi điện kể khổ với TaeHyung về "nỗi khổ" của mình. TaeHyung dở khóc dở cười ngồi nghe giọng nói như loa phóng thanh của Jung Hoseok. Lại nhìn bảo bối đang nằm trên giường cười lăn qua lăn lại, cứ dùng tay đập đập cái gối...lại nghe thêm tiếng Hoseok oanh tạc lỗ tai của mình:
- Yoongi! Em đang kể với Jimin chuyện của anh? Không được đâu!!! Đừng kể! Là do em hại anh mà!!!
Rồi rồi, giờ TaeHyung có thể hiểu tại sao Jimin lại cười đến mức sắp tắt thở như thế kia rồi. Nói vài cậu an ủi Hoseok, lại chạy qua đỡ Jimin sắp lăn ra khỏi giường. Haizz, cuộc đời Kim TaeHyung là một sự "dày vò" mà!
Sau đó, Jimin nhất quyết đòi anh chở cậu qua nhà của Yoongi. Kim TaeHyung bất đắc dĩ xoa đầu bảo bối. Từ năm 18 tuổi, anh đã thì bằng lái xe, rồi gia đình trợ cấp mua cho anh một chiếc xe để thuận tiện đi lại. Từ khi quen biết với người yêu trẻ con như Park Jimin, chiếc xe "thuận tiện đi lại" đã trở thành xe để "hộ tống" bà xã đại nhân. Park Jimin thật ra cũng ngại lắm ấy chứ, nhưng mà có xe đưa đón 24/24, kèm theo một tài xế đẹp trai, cậu rốt cuộc cũng không cảm thấy ngại nữa, đổi sang hạnh phúc.
Kim TaeHyung và Park Jimin quen nhau khi cả hai nhập học cao trung. Là bạn cùng lớp, kiêm bạn cùng bàn, Park Jimin chỉ để ý mỗi Kim TaeHyung. Từ thói quen cho đến sở thích, gia thế, lai lịch,...Park Jimin cứ vô thức dõi theo Kim TaeHyung như thế, đến khi hai người phải thi đại học. Cậu là trẻ mồ côi, nếu như học giỏi sẽ được nhà nước cung cấp tiền học đại học. Park Jimin thăm dò trường đại học mà anh sẽ học, cố hết sức thi vào trường đại học đó. Từ nhỏ cậu chỉ sống ở trại mồ côi, khi học đại học lại phải chuyển đến một nơi khác, từ trường đại học đến trại mồ côi rất xa, khoảng 1 giờ đồng hồ đi lại, Jimin đành phải chuyển nhà
Kim TaeHyung từ khi nhập học cao trung đã để ý cậu bé cùng bàn. Da trắng, môi đỏ, hai má phúng phính, đeo thêm cái kính trong rất dễ thương, nhưng lại rất ít nói. Cậu bé tên là Park Jimin, là trẻ mồ côi, suốt ngày cứ nhìn anh. Kim TaeHyung từ đầu đã phát hiện ra ý tứ của cậu, nhưng lại muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, nên không nói ra. Khi cậu muốn mời anh đi ăn cơm, đỏ mặt lắp bắp nhìn dễ thương vô cùng. Không biết từ khi nào anh đã quen có ánh mắt của cậu dõi theo anh, không biết từ khi nào anh đã quen có một Park Jimin luôn ngại ngùng bên cạnh. Khi thấy cậu bị người ta ức hiếp, anh không nhịn được mà muốn đập kẻ đó một trận cho hả dạ. Thì ra cái tính thê nô của anh đã được bộc lộ từ khi gặp cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip