Chapter 18

Jimin cùng Yoongi vừa ăn kem vừa tán dóc cả buổi, còn Hoseok thì kéo TaeHyung ra ngoài làm cái gì đó. Jimin không yên tâm, cậu cứ ngó ra ngoài mãi thôi, đến khi Yoongi than đói bụng, Jimin thẳng tay kéo thằng bạn ra ngoài ăn tối luôn. Gọi điện thoại cho Jungkook, rồi ngó hai người đàn ông trong tiệm cà phê đối diện đang làm gì đó, Jimin cảm thấy bất mãn. Yoongi là bạn của cậu, Tae là "chồng" của cậu,...mà tại sao...cái tên họ Jung đó, làm cái quái gì cũng kéo được hai người này vào được. Tae chỉ là của riêng cậu thôi!

- TaeHyung, mau quay về! - Jimin hét vào cái điện thoại. Hai người làm gì mà cứ tụm đầu vô thế kia? Hai người đều là công đó!

Bên kia, TaeHyung cười khổ. Bảo bối giận rồi! Khi bảo bối gọi Tae, mọi thứ đều bình thường. Khi bảo bối gọi TaeHyung, cảnh báo sắp có chuyện. Khi bảo bối gọi Kim TaeHyung, chắc chắn 100% sẽ có chuyện. Vẫn là nên về nhà làm cho vợ bớt giận thôi. Nghĩ là làm, TaeHyung đứng lên, kéo Hoseok về.

Bên này, Jimin sốt ruột nhìn chằm chằm vào cửa kính tiệm cà phê. Nếu bây giờ ánh mắt cậu có thể phóng đạn, vậy thì chắc chấn cửa kính sẽ bị vỡ thành từng mảnh mất! Yoongi đứng kế bên nhìn chằm chằm vào Jimin, với mục đích ngăn cậu tấn công cái người loi choi đang đi cùng với Kim TaeHyung kia. Mặc dù Yoongi thấy Hoseok nhiều chuyện thật, nhưng là chính cái tính cách nhiều chuyện kia lại có thể chính phục được nó. 

TaeHyung vừa qua đường, bị một ánh mắt sắc như dao phóng tới. Jimin đi đến trước mặt hai người, giận dữ hỏi:

- Hai người vừa làm cái gì?

- Một chút chuyện riêng - TaeHyung nói. Cái này là anh và Hoseok chỉ muốn gây một sự bất ngờ nho nhỏ cho cậu và Yoongi sau lễ tốt nghiệp thôi mà! Còn dành cho những bạn nào nghĩ cái món quà bất ngờ này tặng ở trên giường, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nha! 

- Chuyện riêng? Có chuyện gì mà em và Yoongi không thể biết sao? - Có đấy! Chính là chuyện này đây!

- Ừ...thì...là do có người muốn tỏ tình với tôi, nên tôi nhờ TaeHyung giúp chút ấy mà! - Hoseok nói giúp cho TaeHyung

- Là ai? - Yoongi sa sầm nét mặt, hỏi. TaeHyung quay qua dùng ánh mắt nói với Hoseok, lần này tôi không giúp được nữa đâu!

- Là...là...bạn học cấp 2. Đúng rồi! Là bạn học cấp 2 - Hoseok liếc TaeHyung, bạn bè mà vậy đấy!

- Tên gì? - Tốt nhất đừng nên coi thường sự tức giận của tiểu thụ nhé! Họ mà giận lên còn kinh khủng hơn một tiểu công đấy!

- Tên...tên...tên...- Hoseok nhìn TaeHyung đầy thành khẩn. Mau giúp tôi! 

- Chúng tôi tới rồi! - Jungkook từ đâu chui ra vỗ vai Yoongi và Jimin, vừa đúng lúc cứu Jung Hoseok tránh khỏi một kiếp nạn 

Đi sau là Kim SeokJin, hắn gật đầu một cái coi như chào hỏi. Hoseok lúc này rất muốn nhào ra ôm ân nhân "Jeon Jungkook" đang cười hi hi ha ha nói chuyện với Jimin và Yoongi đối diện, nhưng lại sợ Yoongie bảo bối nổi giận tiếp, tốt nhất vẫn nên ôm "anh hàng xóm" của ân nhân thì hơn.

Lại nói về kẻ vô tình tránh được sự nổi giận của thế giới nhỏ bé Park Jimin, TaeHyung lúc này đang âm thầm lau đi mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Lát nữa phải dẫn bảo bối đi ăn kem mới có thể làm tan cơn giận được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip