Chapter 20
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, TaeHyung và Jimin đã chuẩn bị phần song ca của hai người trên bài hát "DNA" của nhóm nhạc đang nổi BTS. Người chọn bài hát là Hoseok, bởi vì trong nhóm chỉ có mỗi Jung Hoseok nhiều chuyện mà đi lo chuyện bao đồng thôi. Bài hát này được chọn một phần vì ý nghĩa của nó, một phần là giai điệu bắt tai, rất hay. Theo lời của Jung Hoseok thì như thế này:
- Tôi chọn bài này cũng có lý do của nó cả. Mấy người xem, lời bài hát đầy ý nghĩa như thế này cơ mà! Quá hợp với quan hệ của hai người luôn! Tôi nói có đúng không?
Năm người còn lại nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng, vẫn là TaeHyung tốt bụng giải vây giúp hắn
- Bài này coi bộ cũng được đó, chọn không? - Anh quay qua hỏi cậu
- Ừm, được được - Chỉ cần là TaeHyung nói, việc gì Jimin cũng nghe theo hết
Nói gì thì nói, nhưng mà Hoseok à, nhà ngươi đã luyện tập cho màn kịch của mình chưa đó?
Trường của Yoongi tổ chức vào buổi sáng, nên sáng sớm Jimin đã lôi TaeHyung dậy, làm bữa sáng, rồi tốc chiến tốc thắng phóng qua trường của hai người kia. Chen chúc trong đám đông, Jimin gần như bị tụt lại đằng sau, nhưng TaeHyung bắt được tay cậu, một phát kéo cậu ngã thẳng vào lòng anh. Vài người chú ý đến hai người, chỉ dùng ánh mắt chán ghét phóng qua. Jimin buồn buồn nhìn xung quanh, đồng tính thì đồng tính chứ, cũng không nên ghét người ta như vậy a. TaeHyung thấy cậu bắt đầu xụ mặt, lập tức liếc mấy người kia. Mấy người kia bị ánh mắt của anh dọa sợ, thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, trong cái rủi cũng có cái may, hành động của hai người được thu vào tầm mắt của mấy cô gái hủ nữ gần đó. Thế là....
- Chào hai anh! - Một hội đồng hủ nữ dạt ra thành hai hàng để cho bọn họ đi qua
- Ờm...- Jimin thắc mắc, rồi ngẩng đầu lên nhìn TaeHyung tìm cách giải quyết. TaeHyung thấy mấy người này không có ý xấu, đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu cậu
- Mấy người muốn gì? - Anh hỏi
- Nhìn kìa nhìn kìa! Ôn nhu công kìa mấy má!!! - Một cô gái trong đám đó la lên khiến cho Jimin dần hiểu ra
- Thật ngại quá! Tôi là Kang Seo Wook, là đội trưởng nhóm này, tôi chỉ muốn hỏi hai người vài vấn đề thôi. Hai người có thời gian chứ? - Cô gái cột tóc đuổi gà đeo mắt kính viền đỏ bước lên, động tác rất tự nhiên, không có chút gò bó nào, nhìn qua giống một tiểu thư được huấn luyện hơn là một đội trưởng bộ club kì dị này
Chưa kịp để hai người lên tiếng, đằng xa đã có người gọi tên cô...
- Cmn Kang Seo Wook, kêu cái hội đặc chủng này của em né qua, đừng cản trở bạn của anh!
- Cmn cái cmn nhà anh! Em đang phỏng vấn! - Có thể cho tôi rút lại lời nói khi nãy được không? Cái gì mà tiểu thư hay tiểu đường đều biến mất hết rồi!
- Anh nói với dì là em cản trở việc làm của anh đó!
- Em cũng nói với mẹ anh là anh cản trở việc làm của em luôn đó!
Hai người kia cứ cãi nhau như thế, và Jimin nhận ra một điều lạ kỳ.....Jimin biết người đó!
- Yoongi?
- Tớ đây! Cmn Kang Seo Wook, né qua một bên! - Yoongi hùng hổ chửi bậy một câu, rồi kéo tay Jimin chạy mất
- Cmn cái đồ tiểu bạch thỏ nhà anh! Tiểu bạch thỏ cái quái gì, tiểu bạch hổ thì có! - Kang Seo Wook chửi lại một câu, giơ tay bảo đàn em rút lui, nói xin lỗi với Kim TaeHyung rồi chạy mất dép
Kể ra thì...Yoongi có em họ lúc nào sao anh và Jimin đều không hay biết gì hết nhỉ? Còn như chó với mèo í...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip