Chapter 26

Lúc đầu, quả thật TaeHyung anh có ngạc nhiên một chút, nhưng mà lát sau anh đã bị sự ngọt ngào của đôi môi đối diện dìm mất. Thế là giữa sân trường có cảnh, hotboy Kim TaeHyung ôm hôn bạn trai đến ngọt ngào, trong khi bạn trai là người chủ động.

Kang Seo Wook há hốc. Cho cô 5 giây định thần, lập tức móc máy ảnh ra chụp. Thầm nghĩ, hôm nay đúng là may mắn, trong một ngày mặt chộp được bao nhiêu là moment thế này...

Học sinh xung quanh cũng không khác gì Kang Seo Wook, có thể nhét vừa một trái trứng vào miệng bọn họ rồi đấy! Rồi những tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên, có ghen tị, có ghét bỏ, có kì thị, duy chỉ có một người trong đám đông.....

- Chết mất! Ngọt ngào quá đi!!!

Kang Seo Wook đang say mê bấm máy ảnh, nghe thấy giọng "đồng loại" thì ngẩng đầu lên...

- Cậu cũng là hủ nữ?

Cô gái kia trả lời...

- Đúng đúng, tớ là Choi Dong Hyo, cậu tên gì?

- Kang Seo Wook, rất vui được gặp gỡ. Tớ học bên trường đại học S bên kia!

- Xa vậy sao? Chúng ta làm bạn không? Trao đổi số điện thoại chứ?

- Được được!

Hai cô gái mãi trao đổi số điện thoại, không phát hiện ra nụ hôn kia đã dứt ra...

Jimin hôn xong, mới nhớ mình đang ở giữa sân trường. Cục bông mềm mềm ngại ngùng, vùi đầu vào ngực Kim TaeHyung, mặt thì đỏ lừ. Cậu chỉ hận không thể đào hố chui xuống a! Jimin xấu hổ muốn chết! Hồi nãy thấy Tae bảo vệ cậu, còn rất bá đạo mà đánh dấu chủ quyền trước hàng trăm học sinh như vậy, khiến cậu không nhịn được mà...... có chút yêu anh thêm. Vốn chỉ muốn hôn Tae nhẹ một cái, ai mà biết sẽ hôn sâu như vậy chứ!

Kim TaeHyung đảo ánh mắt sắc như dao của mình xung quanh, cảnh cáo mấy học sinh đang có ý định nói xấu cậu. Rồi vòng tay ôm chặt người trong lòng, hôn nhẹ xuống mái tóc mềm mại của cậu. Bảo bối a bảo bối, dũng cảm mà hôn anh như vậy, tối nay nên thưởng cho em cái gì đây? Ba hiệp nhé?.......Đương nhiên, những lời này TaeHyung không thể nói ra được, bầu không khí lãng mãn ở đây sẽ bị anh phá hủy mất!

Hai người cứ đứng đó ôm nhau một hồi lâu, đến khi có tiếng hắng giọng làm hai người bừng tỉnh...

- Hai cậu vào trong chuẩn bị đi! - Một cô bạn nữ xấu hổ nhìn hai người, chỉ chỉ vào trong phòng thay đồ

- À...- Mặt của cậu vẫn còn rất đỏ, không tự nhiên "à" một tiếng, đầu vẫn cúi gằm xuống

- Đi nào! - TaeHyung thấy cậu ngại, kéo cậu vào trong, hai bàn tay khẽ xiết chặt.

Nếu như có một ngày, anh xảy ra chuyện gì, còn có thể nắm tay cậu đi đến hết con đường này được không? Kim TaeHyung rất sợ, sợ phải mất đi cậu. Cho dù định mệnh có chia cắt chúng ta, xin em hãy mạnh mẽ lên, đợi anh giải quyết xong, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau đi nữa chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip