Chapter 30

Hai người nắm tay nhau, đi dạo trong vườn hoa thêm 15 phút nữa, đến khi TaeHyung thấy thiên thần nhỏ của anh cả khuôn mặt vì nắng mà đỏ bừng, mới kéo cậu vào một ngôi nhà nhỏ ở giữa vườn hoa để tránh nắng

Jimin bây giờ phải nói là rất khát nước. Thể chất của cậu không mạnh như những người con trai khác, cảm nắng hay cảm lạnh gì cũng đều rất thường xuyên. Thấy bước chân của cậu chậm lại, TaeHyung quay đầu, hỏi

- Sao thế? Mệt lắm à? - Nói xong, còn săn sóc lau mồ hôi trên trán đi cho cậu

- Tae, em khát nước! 

- Được, đi thôi nào! Anh mua nước cho em - Nói rồi, anh liền bế cậu lên. Lần này, Jimin không phản kháng, lẳng lặng ôm lấy cổ của anh, vùi đầu vào tay, hai mắt lơ mơ buồn ngủ

Đến khi TaeHyung bế cậu vào ngôi nhà nhỏ kia, theo lời kể truyện cổ tích thì nó chính là nhà của bảy chú lùn, Jimin mới mở mắt ra, mệt mỏi dựa lên người anh. Rất bất đắc dĩ, chắc là cậu lại bị cảm nữa rồi!

- Về nhà nhé! - TaeHyung dỗ dành

- Không muốn, em muốn đi chơi với anh! - Jimin nhăn nhó, kỉ niệm lễ 3 năm mà về nhà làm sao mà được?

- Bảo bối, ngoan nào! - TaeHyung bất đắc dĩ, tiến đến xoa đầu cậu - Khi khỏe rồi, anh dẫn em đi chơi bù nhé!

- Không muốn đâu! Em muốn ngày hôm nay cơ! - Mặt Jimin như muốn khóc, khiến cho TaeHyung gấp đến độ muốn bế cậu lên dỗ

- Park Jimin, sức khỏe quan trọng hay kỉ niệm 3 năm quan trọng? - TaeHyung thấy cậu không ăn mềm, liền đổi thái độ và tông giọng

- S..sức khoẻ.....

- Vậy về nhà nhé!

- Không đúng, anh quan trọng hơn! - Nhìn khuôn mặt kiên định của cậu, TaeHyung cảm thấy bó tay. Được rồi, là anh sai, anh không nên thấy cậu ăn cứng ngoan ngoãn mà đổi lại cho cậu ăn mềm được!

- Jimin! - Anh gắt nhẹ

- Vậy được rồi...- Thấy anh không vui, Jimin đành phải thỏa hiệp

Suốt đường về, Jimin cứ ngồi ở ghế phó lái với bộ mặt ỉu xìu, môi hơi chu ra. Bởi vì cậu đang bị cảm, nên anh cứ có cảm giác như cậu yếu thế hơn nhiều, nhìn mà muốn bắt nạt. Nhưng mà, Kim TaeHyung anh đời nào lại bắt nạt bảo bối của mình chứ, thương còn không hết nữa mà!

Anh bắt cậu đi tắm, sau đó cho cậu uống thuốc. Bế Jimin lên giường, đắp chăn, đợi cho Jimin ngủ say, TaeHyung rón rén bước ra ngoài, gọi nhà hàng đặt món mang tới nhà của hai người. Anh  đặt hàng thêm một bó hoa lan trắng, nến hình trái tim, và rượu. Như vậy có thể làm cậu bất ngờ rồi!

TaeHyung đứng ra ngoài cửa đợi xe giao hàng tới, để không làm phiền giấc ngủ của Jimin. Bước đi nhẹ nhất anh có thể, TaeHyung đi vào nhà bếp để trang trí, dán cả bóng bay và mấy hình trái tim xung quanh, anh hài lòng gật đầu. Dù gì bóng bay dưới ánh nến lãng mạn cùng một bó hoa lan trắng chẳng ăn khớp gì, nhưng Jimin thích là được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip