Chapter 32
Một tháng đã trôi qua từ ngày kỉ niệm của hai người. Sau đó, vì muốn anh trả giá đắt cho việc dám lôi cậu về nhà, Jimin cứ kéo anh đi hết nơi này lại qua đến nơi kia, bộ dạng của cậu rất sung sức...
Đáng lí ra, hôm nay là ngày đời trước Kim TaeHyung dẫn cậu người yêu bé bỏng về ra mắt cha mẹ. Nhưng vì trải nghiệm của kiếp trước và những gì ghi trong cuốn nhật kí, TaeHyung đành dẫn bảo bối đi công viên...
- Tae! Em muốn chơi cái kia!
- Tae! Chúng ta qua đó đi!
- Cái kia có vẻ vui kìa!
- Qua kia thử không anh?
- Tae! Em muốn mua con gấu đó!
- Tae! Anh có muốn chơi cái kia không?
Vân vân và vân vân....Đó là cách Kim TaeHyung thê nô của chúng ta bị vợ hành đến tanh bành đấy!
TaeHyung bất đắc dĩ nhìn cậu, lại nhìn đến mấy giọt mồ hôi trên đầu của cậu, đành phải gọi lại:
- Jimin, ngồi nghỉ một chút đi!
- Em còn chưa chơi đủ mà!
- Ngoan đi, lát nữa anh mua kem cho em ăn - Anh dỗ dành, lại ấn cậu ngồi xuống cái ghế đá gần đó
Jimin phồng má, cậu đâu phải con nít mà cứ dỗ dành là được đâu! Nghĩ sao thì nghĩ, cuối cùng, bạn nhỏ Park Jimin bị anh chồng đẹp trai đưa ra cây kem trước mặt để dụ dỗ...Cậu sao mà chống lại sức hút của kem chứ? Thế nên, Park Jimin đã hoàn toàn bại trận dưới ông chồng cũng không tính là "phúc hắc" của mình...
Kim TaeHyung ngồi bên cạnh đã muốn phụt cười rồi, hồi nãy mặt ai đó còn nhăn nhó, bây giờ thì chỉ cần một cây kem thôi mà cũng......Khoan đã, vừa rồi là gì? Một cây kem á??? Một lần nữa, Kim TaeHyung bi kịch nhận ra....thì ra địa vị của mình trong lòng bảo bối còn không bằng một cây kem...
Đợi đến lúc cậu ăn hết cây kem, trời cũng đã trưa. Thế là "ai đó" mè nheo với chồng đòi đi ăn lẩu, mà TaeHyung đâu thể để bảo bối ăn mấy thứ "độc hại" ven đường được! Vậy nên Jimin bị chồng mang tới một nhà hàng cũng không tính là cao cấp, nhưng cũng không quá mất vệ sinh.
Jimin buồn bực gãi đầu, cậu muốn ăn lẩu cơ! Lẩu thái đàng hoàng đó! Người ta muốn ăn lẩu, mà lại dẫn đi đến đây! Thật bất lịch sự!!!
Sau đó, Jimin lại bị đồ ăn đánh bại một lần nữa. Dù không được đi ăn lẩu Thái, nhưng mà mấy món này cũng ngon quá đi thôi!!!
Anh ngồi đối diện, dịu dàng ngắm nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng còn đưa tay lau đồ ăn dính bên mép cho cậu. Tưởng rằng hôm nay sẽ tránh được nạn, nhưng người tính đâu bằng trời tính, hai người gặp cha mẹ của Kim TaeHyung hẹn khách ở nhà hàng này...
- TaeHyung, có phải là con không? - Một giọng nữ dịu dàng vang lên
- Mẹ! Mẹ ở đây làm gì? - Anh ngẩng đầu lên, giật mình vội vã buông tay đang lau mép cho cậu ra
- Hai đứa..vừa mới làm gì thế?....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip